Chưa đặt tiêu đề 10
Chương 10
Triệu Thiển một tay chống bên thành chum đá đựng nước. Con cá lạc lẩn trong đám cỏ, nằm im bất động như một con rắn vô lại. Những con cá biển khác thì tung tăng bơi lội, tựa như đang vui mừng hớn hở, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào người phụ nhân như muốn rơi ra khỏi tròng.
"Ai da, nhìn con cá hanh biển này xem, chậc chậc chậc, con cá chim vàng to chưa kìa!"
Chu Vương thị chép miệng, hận không thể khuân cả cái bể cá to đùng này về nhà họ Chu.
Vẻ mặt tham lam của bà ta, Triệu Thiển đều thu hết vào đáy mắt.
"Rể hiền, bắt cho ta con cá chim vàng kia đi!" Chu Vương thị chỉ vào con cá lớn trong chum, nghĩ tới nghĩ lui, mang hết đi thì không thể nào, chọn con nào ngon, con nào to mới không thiệt.
Triệu Thiển cười một tiếng: "Cá lớn như vậy, người mang nổi không?"
Chu Vương thị hất đầu, tự tin tràn đầy: "Ai, sao lại không mang nổi! Hai con ta cũng mang đi được hết."
Triệu Thiển vịn vào thành chum: "Người là thân nhân của Thiếu Vũ, đừng nói là hai con cá, cho dù muốn hai chum cá, chỉ cần người mở miệng, ta cũng sẽ nghĩ cách kiếm cho người."
Chu Vương thị đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì có được một người con rể tốt, đang định thuận theo ý này mà nói tiếp, Triệu Thiển lại đột ngột sa sầm mặt: "Nhưng người có chút nào ra dáng một người mẹ ruột không!"
Chu Vương thị cũng không ngốc, sao lại không nghe ra được cơn giận của Triệu Thiển. Chỉ là không hiểu sao sắc mặt đang tốt đẹp lại thay đổi thất thường như vậy. Bà ta nặn ra một nụ cười: "Rể hiền nói vậy là có ý gì?"
"Chính là nói chuyện nhà họ Chu ở thôn Thượng Ngư đó! Đừng có mà giả nhân giả nghĩa với ta. Ngày xưa người đối xử với Thiếu Vũ thế nào ta không biết, nhưng hôm nay nó không thích người, không muốn nhìn thấy người, sau này người cũng đừng có bén mảng đến nhà họ Triệu nữa!"
Chu Vương thị thu lại nụ cười, có chút e dè trước hán tử thân hình cường tráng này. Cũng không biết sao tên khờ khạo trước kia đến cửa đòi người mà chỉ dám xách theo một bình rượu rỗng giờ lại đột nhiên trở nên hung dữ đến vậy. Bà ta khó khăn lắm mới rụt tay lại: "Sao con lại nói như vậy chứ? Chu ca nhi là người nhà họ Chu chúng ta. Ở thôn Thượng Ngư này làm gì có cái lý nào mà mẹ không được đến thăm con đã gả đi chứ."
"Những lời người nói đó có giống lời của một người mẹ không? Người đến đây chỉ đơn thuần là thăm con trai thôi sao?" Triệu Thiển cười lạnh một tiếng, từng câu từng chữ ép hỏi, Chu Vương thị liên tục lùi lại mấy bước.
Chu Vương thị cười làm lành: "Ta đây chẳng phải là răn dạy nó một chút, sợ nó không nghe lời con sao, đều là vì con cả mà!"
"Người đã gả nó cho nhà họ Triệu, nó chính là người của Triệu Thiển ta. Ai cho phép người xen vào chuyện của người khác mà quản người của ta."
Dứt lời, hắn bỗng dưng xắn tay áo lên, tóm con cá chim vàng đã được chọn lúc nãy ra khỏi chum. Con cá bất ngờ bị nhấc khỏi mặt nước, quẫy đuôi làm văng cả một vũng nước, bắn ướt hết mặt Chu Vương thị.
Hắn nắm chặt con cá, đưa tới trước mặt Chu Vương thị: "Thăm con là giả, muốn đồ mới là thật phải không? Muốn à? Cầm lấy đi!"
Chu Vương thị nhìn con cá to béo, nuốt nước miếng ừng ực, rồi lại không thể không liếc nhìn Triệu Thiển đang hung thần ác sát. Trong lòng tuy đập thình thịch, nhưng lòng tham vẫn thôi thúc bà ta đưa bàn tay run rẩy ra.
Triệu Thiển thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Không biết từ khi nào sau lưng hắn lại dắt một con dao. Hắn đột ngột rút dao ra, rồi trở tay cắm phập vào bức tường gỗ phía sau.
Chu Vương thị nghe thấy tiếng dao cắm vào gỗ trầm đục, nhìn lưỡi hái bằng sắt cắm ngập vào thân gỗ đến ba bốn phân, lập tức sợ đến mềm nhũn cả chân, "vèo" một tiếng ngã phịch xuống vũng nước mưa trên sân.
"Lấy đi chứ, sao không cầm!" Triệu Thiển lại đưa con cá tới gần hơn một chút, con cá vẫn đang giãy đành đạch.
Chu Vương thị im như ve sầu mùa đông: "Không... không lấy nữa, ta... ta bỗng dưng nhớ ra trong nhà còn có việc, đi... đi trước đây."
Bà ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, rồi như có chó hoang đuổi theo sau lưng, co cẳng chạy biến khỏi nhà họ Chu. Bà ta nào dám cho rằng sọ của mình cứng hơn gỗ, lỡ một nhát hái kia chém tới, còn có mạng mà sống sao!
Sau khi người chạy đi rồi, Triệu Thiển ném con cá trở lại vào chum. Hắn đứng ở sân sau một lúc rồi mới trở vào nhà.
Chu ca nhi vẫn như trước, trên đùi đặt tấm lưới đánh cá, chỉ là cúi đầu không biết rốt cuộc có đang vá lưới hay không. Biết hắn đã vào, y không hỏi han gì Chu Vương thị, cũng không hỏi đến cá nhà mình. Sự im lặng khiến người ta cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên chiếc ghế, trong căn nhà yên tĩnh phảng phất có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Trong lòng Triệu Thiển lúc này cũng chẳng mấy dễ chịu, không phải vì Chu Vương thị, một người ngoài hắn không đáng phải tức giận. Chỉ là những lời Chu ca nhi cãi nhau với bà ta, hắn lại nghe rành mạch từng chữ.
Chu ca nhi hắn không hề cam tâm tình nguyện gả vào nhà họ Triệu.
Hắn đương nhiên cũng hiểu, trước kia nguyên thân thanh danh không tốt, y không muốn gả qua đây là chuyện bình thường. Nhưng hắn bây giờ chính là Triệu Thiển, đã kế thừa tất cả của Triệu Thiển, bọn họ đã là một người. Vừa nghe thấy y cũng không muốn gả qua đây, cũng chính là không muốn ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn liền nghẹn uất đến khó tả.
Đây không phải lỗi của Chu ca nhi, hắn hiểu rõ. Trước kia chưa từng trải qua chuyện tình cảm, hắn không thể lý giải rõ ràng những cảm xúc này, chỉ càng khiến người ta thêm bực bội. Hai người im lặng không nói gì. Qua một hồi lâu, hắn cố gắng mở lời: "Bà ta đi rồi."
Chu ca nhi không đáp.
Hắn lại thử nói thêm một câu: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Chu ca nhi không ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, y như lần đầu hai người gặp mặt, khi mở miệng thanh âm cũng giống hệt: "Có gì đáng nói đâu."
"Không có gì đáng nói?" Ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng nén một cục tức.
Không khí trong phòng từ yên tĩnh chuyển sang ngột ngạt. Hắn đấm một quyền vào cột cửa, chưa bao giờ cảm thấy Chu ca nhi ít nói, tính tình quật cường, lại khiến người ta trăm mối tơ vò, phiền muộn đến vậy! Dù y có nói thêm một câu cũng tốt mà, cái gì gọi là không có gì đáng nói, hắn lẽ nào lại không đáng để y thổ lộ tâm tình, không đáng để y nói thêm đôi lời sao?
Dù chỉ là tùy ý nói một câu rằng những lời trước đó đều là hiểu lầm, là lời nói lúc tức giận cũng được mà! Hắn có thể an ủi y, dỗ dành y. Bây giờ nói một câu như vậy quả thực khiến người ta không còn mặt mũi nào.
Triệu ca tức giận đùng đùng xoay người đi vào bếp.
Ngày hôm đó, hai người không nói thêm với nhau một câu nào nữa.
Ngoài trời mưa lúc to lúc nhỏ, tí tách rơi, đập vào mái nhà, đập vào hiên cửa, cũng đập vào lòng người, lạnh lẽo đến thấu xương.
Triệu Thiển vẫn luôn ở dưới bếp, đốt một ít củi, dập tắt rồi dùng tro bếp vùi than lại, đoạn bỏ rong biển chưa phơi khô vào nồi hong.
Tay rảnh rỗi, hắn lại lấy vỏ cọ mang về dùng dây thừng bó lại. Số lượng không nhiều lắm, làm một cái nệm vẫn chưa đủ. Nghĩ đến việc làm giường cho hai người ngủ, trong lòng hắn lại một trận phiền muộn, bèn ném vỏ cọ xuống bếp, không buồn động đến nữa.
Ngày thường người nói chuyện đều là hắn, hôm nay hắn cũng không nói, trong căn nhà nhỏ, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng như sấm đánh bên tai.
Ban đêm, Chu ca nhi vẫn như thường lệ ngủ dưới đất. Triệu Thiển cũng không nói thêm gì, hắn tùy tiện ngã xuống giường, quay lưng về phía Chu ca nhi, thổi tắt đèn dầu, trong phòng tối đen không nhìn thấy năm ngón tay.
Bên ngoài không có sấm sét, cũng không có ánh trăng, ngoài cửa sổ tối om một mảng, không một tia sáng. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía Chu ca nhi đang ngủ. Căn nhà tối đen như mực không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại bỗng dưng phát hiện hai mắt mình có thể phác họa ra được hình dáng của Chu ca nhi.
Hình ảnh thoáng nhìn thấy trước khi ngủ ngày thường, không ngờ trong đầu lại rõ ràng đến vậy.
Chỉ có bóng đêm mới biết được một bí mật, đó là người nằm dưới đất kỳ thực cũng đang lặng lẽ xoay người, đôi mắt không chớp nhìn người trên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com