Những Lời Thổ Lộ
Sau đêm gặp gỡ trên cầu sông Seine, Pani mất ngủ nhiều ngày. Câu nói của Tanya như vết hằn trong tâm trí: "Nếu em đồng ý, chị sẽ ở lại Paris, vì em"
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy, trái tim cô lại run rẩy. Nhưng đi cùng với khao khát, là nỗi sợ bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào năm xưa.
Pani chọn cách im lặng, tiếp tục lịch học ở trường nghệ thuật. Buổi sáng vẫn đi học, buổi chiều phụ dạy thanh nhạc cho lũ trẻ. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài.
⸻
Một ngày, thầy giáo hướng dẫn mời Pani tham gia một buổi biểu diễn nhỏ của trường.
"Em có tư duy biểu diễn và giọng hát đặc biệt, Ning. Không nên chỉ giấu nó trong lớp học. Hãy để mọi người lắng nghe"
Ban đầu Pani lắc đầu, nhưng rồi... cô nhớ lại ngày diễn quên ăn quên ngủ trên phim trường, những ngày đứng trên sân khấu, nhớ ánh mắt sáng rực của Tanya khi nhìn cô hát.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trái tim Pani thổn thức, khao khát trở lại.
⸻
Buổi biểu diễn hôm ấy diễn ra trong một nhà hát nhỏ ở Paris. Ánh đèn dịu nhẹ, khán giả chỉ là những sinh viên, giảng viên, và vài vị khách tình cờ.
Pani đứng trong hậu trường, bàn tay run lên khi cầm micro. Bước chân cô như không vững, cho đến khi tiếng nhạc cất lên.
Và rồi... giọng hát quen thuộc tuôn trào. Ấm áp, trong trẻo, mang một nỗi buồn dịu dàng mà sâu thẳm. Mỗi câu hát vang lên như xé toang bức tường mà Pani đã dựng suốt một năm qua.
Khán giả im phăng phắc, chỉ còn lại giọng ca ấy ngân vang. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Ánh sáng sân khấu rọi xuống, làm đôi mắt Pani lấp lánh. Trái tim cô rung động dữ dội. Cảm giác ấy... hóa ra vẫn còn nguyên trong máu thịt.
Ở hàng ghế khán giả, Tanya ngồi lặng lẽ, đôi mắt ướt nhòe. Chị đã nhận lời một người bạn trong giới nghệ thuật để đến xem mà không hề biết Pani sẽ biểu diễn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Pani trên sân khấu, mọi nỗi đau trong chị dường như tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào và hạnh phúc.
Sau buổi diễn, Tanya lặng lẽ bước đến hậu trường. Khi bắt gặp Pani đang cúi chào mọi người, chị khẽ gọi:
"Ning"
Pani quay lại. Trong ánh đèn vàng nhạt, Tanya nhìn thấy đôi mắt ấy sáng rực, không còn là cô gái chạy trốn nữa, mà là ngôi sao nhỏ bé vừa tìm lại ánh hào quang.
Tanya mỉm cười, giọng khẽ run:
"Chị đã nói rồi... ánh sáng này sinh ra là để thuộc về em"
Pani cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Niềm vui được hát, được sống lại khoảnh khắc rực rỡ, khiến cô bối rối. Trái tim cô thì thầm muốn tiến lại gần Tanya, nhưng lý trí nhắc rằng: trở lại ánh đèn cũng đồng nghĩa với trở lại áp lực, trở lại những vết thương chưa kịp lành.
Pani một lần nữa cất tiếng hát, tìm lại cảm giác của ánh hào quang. Tanya ở đó, chứng kiến và khẳng định tình yêu lẫn niềm tin nơi cô. Nhưng sự trở lại ấy đồng thời mở ra ngã rẽ mới: liệu Pani có đủ can đảm đối diện dư luận và chính bản thân mình?
⸻
Đêm Paris se lạnh. Sau buổi biểu diễn, Pani lặng lẽ bước ra khỏi nhà hát, tay vẫn ôm chặt chiếc micro được trả lại như sợ đánh mất cảm giác vừa tìm lại. Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt cô, hắt lên sự mơ hồ giữa vui và sợ, giữa khát khao và lo lắng.
Tanya đi theo sau, giữ một khoảng cách. Chị không muốn ép buộc, nhưng cũng không đủ can đảm để buông tay. Khi hai người dừng bước bên dòng Seine, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ và tiếng gió đêm thổi qua hàng cây.
"Em hát rất hay" Tanya mở lời trước, giọng trầm ấm, như sợ nếu nói lớn quá sẽ khiến khoảnh khắc tan biến.
Pani khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, rồi quay sang chị:
"Lâu lắm rồi em mới dám đứng dưới ánh đèn. Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người gặp nhau. Giữa Paris rộng lớn, họ như chỉ còn tồn tại vì nhau.
Tanya hít sâu, ngón tay siết chặt mép áo khoác:
"Có nhiều điều chị chưa từng nói với em. Suốt thời gian qua, chị cứ giữ mãi trong lòng... và chị sợ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra"
Pani lặng im, chờ đợi. Trái tim cô đập nhanh, như muốn nghe nhưng cũng sợ phải nghe.
Tanya tiếp tục, giọng nghẹn lại:
"Ngày em rời đi, chị đã khóc như một kẻ mất hết tất cả. Nhưng chị không dám tìm em, không dám công khai níu giữ... vì chị yếu đuối. Chị sợ dư luận, sợ sự nghiệp sụp đổ. Và chính vì vậy... chị đã để mất em"
Đôi vai Pani run lên. Cô cắn môi, kìm nén giọt nước mắt.
"Những gì chị chưa từng nói..."
Tanya khẽ bước tới, rút ngắn khoảng cách .
"...là em chính là tất cả với chị. Chị từng nghĩ ánh đèn sân khấu là cuộc đời mình, nhưng không, nó chỉ là chiếc vỏ rỗng. Em mới là thứ khiến chị muốn sống, muốn cười, muốn yêu. Chị đã sai lầm khi không dám nói điều đó từ trước"
Pani nhắm mắt, để mặc một giọt lệ lăn dài. Cô run rẩy thốt lên:
"Vậy còn em? Chị có biết em đã chịu đựng thế nào không? Em sợ hãi, em bị tổn thương, em như chết đi một nửa khi thấy chị chọn im lặng. Em muốn chị đứng về phía em, muốn chị nắm tay em giữa ánh sáng... nhưng cuối cùng, em chỉ thấy bóng lưng chị quay đi"
Giọng cô nghẹn lại, như vỡ ra sau bao dồn nén.
Khoảng khắc ấy, Tanya không kìm được nữa. Chị ôm chầm lấy Pani, siết chặt đến mức như muốn khắc sâu người con gái này vào tim mình.
"Ning... chị xin lỗi. Từ nay, chị sẽ không để em chịu đựng một mình nữa. Dù cả thế giới có quay lưng, chị cũng sẽ đứng bên em"
Pani vùi mặt vào vai Tanya, nước mắt trào ra không ngừng. Những lời chưa từng nói, cuối cùng cũng được thốt ra. Không phải để xóa sạch quá khứ, nhưng để họ có thể bắt đầu một lần nữa.
Sau bao năm chôn giấu, Tanya và Pani cuối cùng cũng nói ra những điều chưa từng nói. Lời thú nhận, lời trách móc, lời xin lỗi... tất cả hòa vào nhau, biến thành một cái ôm siết chặt trong đêm Paris. Nhưng liệu những lời nói ấy có đủ để xóa nhòa vết thương, hay chỉ là khởi đầu cho thử thách mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com