Tái Ngộ Trong Bệnh Viện
Sau những ngày tháng sống trong sự dằn vặt và cô đơn, Ning nghĩ mình không thể chịu nỗi nữa. Cô không thể sống như một hồn ma thế này được vì dù có như thế nào mọi chuyện cũng không thể thay đổi chi bằng mạnh mẽ đối diện với sự thật có lẽ sẽ tốt hơn.
Nghĩ là làm, Pani nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và đặt xe về. Cô không đi máy bay vì không muốn công ty biết cũng như không muốn gây thêm rắc rối nào cả vì vốn dĩ thông tin bay của cô luôn được hãng bay cập nhật với quản lý.
Cơn mưa đêm ở Chiang Mai bất ngờ trở thành tai họa. Chiếc xe khách chở đoàn người về thành phố bị lật bên sườn núi vì đường trơn. Không ai nghĩ trong số hành khách có Pani – người đã cố gắng ẩn mình bấy lâu.
Tin tức tai nạn nhanh chóng lan về Bangkok. Tanya đang trên phim trường thì nghe quản lý hốt hoảng lao tới, giọng run rẩy:
"P'Tanya... có tên Pani trong danh sách hành khách tai nạn"
Mọi âm thanh quanh chị như biến mất. Tanya buông rơi kịch bản, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Không kịp suy nghĩ, chị lao ra khỏi phim trường, bắt chuyến bay sớm nhất đến Chiang Mai.
⸻
Bệnh viện phủ mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Hành lang dài, ánh đèn trắng nhợt nhạt. Tanya chạy qua từng dãy, tim đập dồn dập, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa phòng cấp cứu.
Qua ô kính nhỏ, chị thấy Ning nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, trán quấn băng, hơi thở đều nhưng yếu.
Khoảnh khắc ấy, đôi chân Tanya như nhũn ra. Bao nhiêu giận hờn, oán trách, lựa chọn sai lầm... đều tan biến, chỉ còn một sự thật duy nhất: chị sợ mất em.
⸻
Khi cánh cửa phòng mở ra, y tá cho phép vào thăm ngắn, Tanya bước vào, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của Ning.
"Ning..." – giọng chị khàn đặc. – "Em có biết chị đã lo thế nào không? Em có biết chị đã điên cuồng tìm em suốt những ngày qua không?"
Mi mắt Pani khẽ động. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy Tanya, nước mắt trào ra. Giọng yếu ớt vang lên, run rẩy nhưng chân thật:
"Em... không nghĩ mình sẽ còn được gặp lại chị"
Tanya cúi xuống, ôm lấy cô thật chặt, bất chấp nước mắt và những ánh nhìn bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, mọi rào cản, mọi hợp đồng, mọi scandal đều trở nên vô nghĩa.
"Đừng bao giờ biến mất nữa, Ning. Dù có chuyện gì... xin em, đừng biến mất nữa"
⸻
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, hai con tim từng rạn nứt, từng chọn sai lầm, giờ lại tìm thấy nhau. Nhưng phía sau cánh cửa bệnh viện, báo chí đã kéo tới, tin tức chực chờ bùng nổ một lần nữa.
Tanya và Pani tái ngộ trong bệnh viện, tình cảm bị kìm nén bùng vỡ trong nước mắt. Nhưng khi họ vừa tìm lại nhau, thì thế giới bên ngoài đã chuẩn bị giương nanh vuốt một lần nữa.
Sau cuộc tái ngộ trong bệnh viện, dù Pani thoát chết, nhưng những tổn thương tinh thần của cả hai còn nặng nề hơn vết thương thể xác.
___
Tiếng máy monitor trong phòng bệnh kêu đều đều. Pani nằm im, trán quấn băng trắng, cánh tay phải cố định trong nẹp. Vết thương ngoài da có thể chữa lành, nhưng ánh mắt cô lại phủ một màn sương mờ, như muốn lẩn trốn khỏi cả thế giới.
Tanya ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng nhiều đêm. Bàn tay chị siết chặt tay Pani, như thể sợ buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất lần nữa.
"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hồi phục thôi" – Tanya cố mỉm cười, nhưng giọng run run.
Pani khẽ lắc đầu, ánh mắt ngân ngấn nước:
"P'Ya... vết thương trên người em rồi sẽ lành. Nhưng những gì dư luận ném vào, những lời mỉa mai, nguyền rủa... em không chắc mình có thể đứng dậy lần nữa"
Tanya lặng người. Chị hiểu rõ hơn ai hết: scandal, tin đồn, ánh hào quang... chính là lưỡi dao vô hình đã cứa vào tim họ từng ngày, từng giờ.
"Em biết không..." – Tanya thì thầm, giọng nghẹn ngào – "Điều làm chị đau nhất không phải là việc em biến mất, hay những gì dư luận nói. Mà là việc em chọn trốn chạy, chọn buông tay chị, trong khi chị... vẫn ở đây, chờ em"
Giọt lệ lăn dài trên má Tanya, rơi xuống bàn tay Pani. Cô khẽ siết tay lại, thì thầm:
"Em xin lỗi. Nhưng đôi khi em thấy mình yếu đuối đến mức chẳng xứng đáng được chị yêu"
⸻
Bên ngoài, báo chí bủa vây bệnh viện. Họ muốn một tấm ảnh, một lời giải thích, một câu chuyện giật gân hơn. Công ty quản lý gây áp lực, yêu cầu Tanya rời khỏi đó ngay lập tức để tránh "tạo thêm thị phi".
Nhưng Tanya chỉ cười nhạt, ôm Pani sát hơn, như một lời tuyên bố thầm lặng: Sự nghiệp có thể mất, nhưng chị không thể mất em thêm lần nào nữa.
⸻
Trong căn phòng bệnh trắng toát, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, mang trên người những vết thương khác nhau: một người đau thể xác, một người đau lòng. Nhưng cả hai đều biết, vết thương lòng mới là thứ khó chữa lành nhất.
Dù Pani dần hồi phục cơ thể, nhưng nỗi ám ảnh từ scandal và sự trốn chạy vẫn còn hằn sâu. Tanya cũng nhận ra tình yêu của mình không chỉ là niềm an ủi, mà cũng là nỗi đau khi bị bỏ lại. Cả hai vừa tìm thấy nhau, nhưng vết thương lòng vẫn rỉ máu.
Trước cơn bão truyền thông, nơi tin tức về cuộc tái ngộ trong bệnh viện bị rò rỉ ra ngoài, khiến dư luận lại bùng nổ dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com