Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô đơn năm năm

Rời khỏi nhà Akashi, Kuroko ở trên đường không mục đích mà bồng bềnh, người người xung quanh vội vàng đi lại, xuyên qua cơ thể trong suốt của cậu.

Cậu không biết bây giờ nên đi đâu, làm gì nữa.

Khi còn sống, cậu vẫn còn chuyện làm chưa xong. Hàng ngày công việc chỉ có chăm sóc đám quỷ nhỏ nghịch ngợm ở nhà trẻ, lúc rảnh thì đi giặt quần áo hay làm việc nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngay cả bóng rổ mà cậu rất yêu thích cũng rất ít khi chơi, thời gian đọc tiểu thuyết lại càng ít hơn, mỗi lần nhìn vài tờ thôi đã bị Aomine kéo đông kéo tây, cuối cùng sau một năm, ngay cả một cuốn cậu cũng chưa đọc hết.

Lúc còn sống, cậu bận rộn như một con quay vậy. Đến lúc chết đi đã có thời gian rảnh rỗi, ngược lại cảm thấy không quen.

Cậu bây giờ, có rất nhiều thời gian để phung phí, nhưng cũng chẳng biết làm cái gì.

Kuroko nhẹ nhàng đạp một cái, thân thể hư vô cơ hồ không có sức nặng, nhẹ nhõm bay lên không. Ban đầu, cậu hoàn toàn không thể thích ứng cái loại cảm giác không trọng lực này. Nhưng sau một ngày dài, cậu cuối cùng cũng đã quen thuộc với loại hành động lơ lửng này rồi.

Đối diện với tòa nhà cao vút, hai chữ "Thư viện" thật to nổi bật bên ngoài, Kuroko còn nhớ thời trung học, cậu thích nhất là ngồi trong thư viện, pha một chén trà, một thân một mình tiêu pha toàn bộ buổi chiều.

Nơi này, nói không chừng sẽ có một vài sách liên quan đến chuyện hồn phách, âm khí đi.

Quyết định xong, Kuroko cũng không xếp hàng, trực tiếp bay tới trong thư viện, thuận theo từng hàng kệ sách tìm, ở tận cùng bên trong giá sách, cuối cùng tìm thấy thư mục cậu cần.

《 Thuyết quỷ 》.

Kuroko liếc mắt liền thấy được cái chữ này. Ban đầu cậu cũng chỉ vì tò mò mà nhìn một quyển, cái kệ này tổng cộng có mười cuốn, mỗi cuốn tương đối dày, bên trên vẽ đủ các loại kí hiệu kì quái. Cậu lúc ấy cũng chỉ xem một quyển, nhớ mang mang mấy chữ mấu chốt, ví dụ như "Âm khí" hay "Ác quỷ", nhưng chi tiết thì không có.

Bộ sách này nghe nói là phiên bản được lưu lại, niên đại rất xưa, mục lục cũng được ghi chép rất chi tiết, có thể coi là bộ sách đầy đủ nhất. Trang sách đã ố vàng, chắc là do từ lâu không có ai đụng đến, bám đầy bụi bặm. Kuroko muốn cầm lấy cuốn sách, nhưng lại xuyên thẳng qua.

Thế nào cậu lại quên rồi? Cậu đã không còn giống như trước đây, ôm một chồng sách yêu thích, đọc đến trời đất quay cuồng.

Bởi vì, ngay cả trang sách cậu cũng không thể chạm được.

Kuroko lại bay ra ngoài, đôi mắt băng lam tràn đầy vẻ mong đợi. Nếu như có người mượn "Thuyết Quỷ", cậu có thể đứng sau lưng người kia, cùng nhau đọc. Bây giờ, chỉ còn có mỗi biện pháp này thôi.

Kuroko đợi rất lâu, đến khi bầu trời đầy sao, nhưng vẫn chưa thấy có ai cầm lấy bất kì quyển nào trong bộ sách kia cả. Thỉnh thoảng có một hai người đi đến giá sách này, cầm lên một cuốn, nhưng cũng chỉ là nhìn sơ qua, cảm thấy không thú vị liền trả về, quay sang tìm sách khác.

Cậu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ở bên cạnh giá sách đi loanh quanh. Cho đến giờ đóng cửa, mọi người lục đục thu dọn đồ đạc rời đi, cũng không có ai quay lại chỗ này nữa. Mọi người về hết, nhân viên tắt đèn, khóa cửa. Kuroko hoàn toàn bị bóng tối bao vây, không biết thế nào lại có cảm giác run rẩy.

Đây là Kuroko sau khi hóa thành hồn phách trải qua một buổi tối.

Cậu phát hiện mình một chút buồn ngủ cũng không có, thân thể hư vô tựa hồ không cần nghỉ ngơi, đầu óc thanh tỉnh đáng sợ. Kuroko co rúc lại, tựa vào kệ sách chứa "Thuyết quỷ", lặng lẽ đếm sao giăng đầy bầu trời bên ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh đèn xe chạy trên đường.

Cậu cứ duy trì tư thế như vậy, bất tri bất giác đã vượt qua một đêm.

Bầu trời dâng lên màu trắng bạc, thời điểm nhân viên quản lý thư viện mở cửa thời điểm, vị khách thứ nhất đã tới.

Đó là một cô gái rất trẻ, cũng chỉ tầm trên dưới hai mươi. Mái tóc xanh nhạt, đôi mắt cũng là màu trời giống mái tóc, nốt ruồi khóe môi khá phong tình. Ả ghé qua từng kệ sách, cuối cùng dừng lại bên người Kuroko, rút ra một quyển "Thuyết quỷ".

Kuroko đuổi đi theo sát, nhân lúc cô gái kia mở sách liền bắt đầu nhìn.

Ả nhìn rất chậm, Kuroko nhìn đến ba lần rồi mới thấy ả lật sang trang. Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Kuroko không kìm được quay sang quan sát cô gái này. Ả tất nhiên là một người con gái đẹp, bộ ngực so với Mai-chan mà Aomine vẫn thích còn to hơn. Ngũ quan đầy đặn, chẳng qua khóe mắt hơi xếch, cộng thêm nụ cười nhếch mép khiến cho ả nhìn qua có chút cay nghiệt.

Khoảng cách quá gần, Kuroko bỗng phát hiện ả đeo mỹ đồng (đại khái là một kiểu kính áp tròng làm đổi màu mắt), sợi tóc cũng tỏa ánh vàng.

Nói cách khác, màu mắt và màu tóc của ả ta vốn dĩ là có màu khác, chẳng qua là dùng mỹ đồng cùng nhuộm tóc, thay đổi đi ngoại hình vốn có.

Ả ta nhìn cả một buổi trưa, khó khăn lắm mới xem xong một phần nhỏ của "Thuyết quỷ". Dựa theo ghi chép, hồn phách mới rời khỏi thân thể được gọi là "du hồn", là loại quỷ cấp thấp nhất. "Du hồn" có thể thông qua việc thu nhặt âm khí, sau khi đạt đến một mức nào đó, có thể dựa vào ý chí mà thực thể hóa, khi đó được gọi là "âm hồn".

Vì để cho dễ hiểu, trong sách có vẽ một bức tranh - một bàn tay trắng bệch lơ lửng trong không trung, cầm một con dao chẻ củi, lưỡi dao còn loang lổ vết máu.

"Nếu 'Âm hồn' oán hận trong lòng, sẽ để cho bọn họ hóa thành 'Ác quỷ', nguy hại nhân gian." Bay ra thư viện, Kuroko thầm đọc lại câu nói cuối cùng trong sách kia, đọc lại rất nhiều lần.

Kuroko trở về nhà trọ của mình, đúng lúc Aomine cũng đã ra viện, cùng Momoi trở lại.

Momoi bận rộn đủ kiểu, vừa chăm sóc Aomine đi đứng bất tiện, vừa chăm sóc Nigou, Kuroko vừa cảm kích, vừa hâm mộ cô.

Thật, rất muốn được làm như vậy.

Muốn một lần nữa vuốt ve Nigou, chơi cùng nó, cho nó ăn đồ nó thích.

Muốn một lần nữa nói chuyện cùng cha mẹ, nấu cơm cho họ, giúp họ xoa bóp vai.

Muốn nhìn Aomine một lần cuối cùng, muốn cầm tay hắn, chính miệng nói với hắn một câu, "Hi vọng anh hạnh phúc."

Cái chết ập đến quá bất ngờ, cậu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lí. Chuyện xảy ra không có một lời báo trước, hoàn toàn chết tại chỗ, không để cậu lưu lại vài câu trăn trối, ngay cả tâm nguyện lúc lâm chung cũng không thể nói ra, cứ như vậy mà tắt thở.

Kuroko vuốt ve bộ lông của Nigou, đợi đến khi cậu hấp thu đủ âm khí để hiện hình, không biết nó còn sống hay không nữa.

Dẫu sao, loại chó này cũng chỉ có tuổi thọ mười năm thôi, so với cậu hư vô đến vĩnh hằng, thật sự là quá ngắn ngủi.

"Ta sẽ cố gắng, Nigou." Kuroko quay lại nhìn Aomine nằm trên giường, cùng quá khứ hai mươi lăm năm vậy, ánh mắt kiên định, "Còn có Aomine-kun, nhất định phải đợi em."

Đến khi có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, được ôm mọi người một lần nữa.

Thế giới cho tới bây giờ sẽ không bởi vì một người chết mà ngừng vận chuyển.

Aomine rất nhanh đã khôi phục, mỗi ngày đều ở đồn cảnh sát ngây ngô đến khuya, so với trước đây còn điên cuồng hơn. Kuroko cảm thấy hắn ngoại trừ công việc thường ngày, dường như còn đang điều tra cái gì đó, mỗi lần về nhà ngay cả tắm cũng không thiết, trực tiếp ngã xuống giường ngủ mê mệt.

Sau khi kết thúc thời hạn để tang, một người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Aomine, làm đồ ăn hoặc đưa quần áo cho hắn. Kuroko lần đầu tiên nhìn cảm thấy quen mặt, về sau mới nhớ ra, ả chính là người trước đây đã từng đến mượn "Thuyết quỷ" ở thư viện. Nhìn qua, Aomine đối với ả một chút để ý cũng không có, hoàn toàn không có phản ứng gì. Chẳng qua người gọi là Itou này vô cùng cố chấp với Aomine, bất kể bị Aomine coi thường bao nhiêu lần, cũng có thể cười cười đáp lại lời hắn. Càng đánh càng thua, khi bại khi thắng.

Ả cùng với Aomine khi đứng chung một chỗ, xa xa nhìn qua thật giống như một đôi trai tài gái sắc, đủ để khiến người khác phải ghen tị.

Kuroko trong bụng ảm đạm. Mặc dù bây giờ, Aomine đối với Itou phớt lờ không thèm để ý, nhưng một năm, ba năm, năm năm, rồi mười năm thì sao? Lòng người không phải tảng băng, huống chi được một cô gái xinh đẹp lại si tình như vậy quan tâm, coi như là băng cũng phải tan chảy.

Bố mẹ Kuroko không lâu sau cũng trở về nhà họ. Kuroko theo Aomine ra bến xe tiễn. Hai người tóc điểm bạc, khiến mắt cậu đau nhói.

Cuộc đời của Kuroko Tetsuya quá ngắn ngủi, thậm chí không kịp báo hiếu. Phận làm con, cậu cũng không xứng.

Momoi và Kagami rất hay đến chơi, đem theo một bó hoa trắng đến viếng bạn bè. Nửa năm sau, họ cũng không thể đến thường xuyên nữa. Cuộc sống của bọn họ vẫn còn đang tiếp diễn, không thể đắm chìm trong bi thương mãi được.

Duy nhất không đổi, dường như chỉ có Nigou.

Bất kể là Kuroko đã mất bao lâu, mỗi ngày, chỉ cần cửa nhà trọ mở ra, Nigou cũng sẽ nhào đến, ánh mắt trông mong. Nhìn thấy người đến không phải chủ nhân mà nó ngày đêm thương nhớ, Nigou sẽ lập tức ỉu xìu, thẫn thờ cuộn tròn người lại. Có một khoảng thời gian, nó như phát điên ngửi đông ngửi tây, liều mạng kéo ra khăn lông, quần áo mà Kuroko khi còn sống từng dùng, ở bên trong lăn lộn.

Bây giờ, Nigou đã không còn làm như vậy nữa rồi. Không biết là mùi vị thuộc về Kuroko Tetsuya đã biến mất không tìm thấy, hay là nó đã không còn nhớ nổi mùi của chủ nhân nữa.

Kuroko trầm mặc đón nhận mọi biến hóa. Cậu đang dần biến mất trong lòng từng người, ban đầu ngực sẽ rất đau đớn, nhưng về sau, cậu cũng đã đau đến chết lặng rồi.

Thích ứng thân phận mới là du hồn, Kuroko cảm thấy trí nhớ lúc còn sống cũng đang dần mơ hồ.

Sáng sớm, cậu sẽ nói "chào buổi sáng" với Aomine và Nigou, mặc dù bọn họ căn bản không nghe được.

Hơn nửa thời gian, cậu đều ở trong thư viện nhìn sách mọi người mượn, cứ như vậy đến hết ngày.

Đợi đến mặt trời xuống núi, ánh mặt trời lặn như màu máu, cậu sẽ bay đến nghĩa địa hoặc bệnh viện, tùy ý để âm khí bạch sắc tụ tập lại trên người mình. Nghĩ đến đây là thứ thuộc về người chết, cậu lại một trận buồn nôn, Nhưng vì cần thu thập đủ để hiện hình, cậu đành cắn răng chịu đựng.

Kuroko thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến chỗ Aomine làm việc, tuy không giúp được gì, chỉ biết nhìn đoàn xe cảnh sát gào thét chạy qua mà cầu nguyện, hy vọng hắn không nên xảy ra chuyện, vạn sự bình an.

Từ khi biến thành quỷ, Kuroko cảm thấy mình mất đi khái niệm thời gian. Aomine ngũ quan càng ngày càng già dặn, Nigou từ một chú chó nhỏ cũng đã thành một chú chó trưởng thành oai phong, nhưng cậu vẫn không có gì thay đổi, vẫn mang dáng vẻ của tuổi hai mươi lăm.

Một ngày, từ trong ti vi truyền ra ngày tháng, Kuroko suy nghĩ hồi lâu, kinh ngạc phát hiện từ ngày tai nạn năm đó, đã qua năm năm rồi.

Hóa ra, cậu từng ngày sống với dạng linh hồn, không ngờ đã qua năm mùa xuân thu.

Than thở một chút thời gian trôi qua sao nhanh quá, Kuroko phiêu du ra khỏi nhà, quen thuộc bay đến nhà Akashi. Nhắc tới năm năm qua, điều duy nhất an ủi cậu, chính là đứa trẻ gọi Akashi Seijuro này.

Lý do rất đơn giản, hắn thấy được cậu, nghe được cậu nói chuyện.

Kuroko từng cho là tất cả con nít đều có thấy hồn phách, kết quả thí nghiệm một vòng, phát hiện chỉ có mỗi Akashi là có thể thấy được cậu mà thôi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nữa. Kuroko từ "Thuyết quỷ" biết được âm khí trên người sẽ không có ảnh hưởng gì đến người sống, yên tâm thường xuyên đến ngôi nhà đó. Akashi là một danh môn gia tộc, ít giao tiếp với người khác. Kuroko ít khi nhìn thấy cha đứa trẻ kia, phần lớn thời gian, bên cạnh Akashi chỉ có mẹ hắn, cùng với bà vú và đám người giúp việc.

Kuroko nhìn đứa bé kia ngày một lớn lên, từ đứa con nít chỉ biết khóc nhè, cho đến khi mọc răng sữa, rồi đến cậu nhóc hai má tròn vo bây giờ. Năm năm qua, việc khiến Kuroko cảm thấy vui vẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay, một lần là Seijuro cất tiếng nói đầu tiên, một là khi hắn biết đi, một là khi hắn biết viết chữ.

Kuroko bay bên cạnh Akashi, người này cũng như trước đây, bén nhạy phát hiện được sự tồn tại của Kuroko, "Tetsuya, hôm nay đến thật sớm". Rõ ràng mới năm tuổi mà thôi, cũng đã giống như một tiểu đại nhân vậy, giọng nói chuyện vô cùng già dặn. Không thể không nói, Akashi Seijuro hoàn toàn khác với đám trẻ khác. Lần đầu tiên phát hiện Kuroko là một quỷ hồn, không cách nào chạm vào được, hắn lại bình tĩnh đón nhận, một chút cũng không hốt hoảng, rất trấn tĩnh khiến Kuroko kính nể không thôi.

"Sei-kun đang nhìn cái gì?" Akashi giơ cuốn sách trong tay lên, "Một câu chuyện cổ tích rất nhàm chán, một con quỷ chạy đến một thôn, giết người yêu lúc còn sống, để cho người đàn bà kia cùng hắn vậy biến thành quỷ."

Kuroko mặt đầy hắc tuyến, nhất là thấy cái kết cục "Quỷ nam cùng quỷ nữ sống hạnh phúc với nhau", thật sâu cảm thấy tam quan tan vỡ. Văn học cho nhi đồng đầu năm nay, quả là khác người rồi.

"Không nói chuyện trẻ con nữa, Tetsuya, hôm nay chơi cái gì?" Akashi buông cuốn sách xuống, hứng thú bừng bừng ngẩng mặt lên. Mặc dù hắn có cha mẹ, cũng có bà vú trông nom, nhưng chân chính sẽ kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa, nghe hắn nói chuyện, chỉ có Kuroko thôi.

"Sei-kun biết chơi cờ không?" Đứa trẻ tóc đỏ lắc đầu một cái, để cho người giúp việc mang bàn cờ đến. Kuroko ngồi đối diện hắn, kiên nhẫn dạy hắn quy tắc đánh cờ, còn có kĩ xảo đơn giản. Akashi thông minh phi phàm, lập tức liền học được. Kuroko bất quá cũng chỉ là một người mới học, rất nhanh hai người đã ngang tầm nhau.

"Sei-kun quả nhiên rất lợi hại, mấy ngày nữa, anh đã không phải là đối thủ của em rồi." Nhìn Akashi hoàn mĩ chiếu tướng, Kuroko dở khóc dở cười. Trẻ con quá thông minh cũng rất phiền toái, đó chính là người lớn tuổi hơn vô cùng dễ dàng mất mặt. "Tôi rất mạnh là một phương diện, một nguyên nhân khác là Tetsuya quá yếu."

Đứa bé này, tại sao lại không có chút dễ thương gì thế?

Kuroko không nói lên lời, lòng tự ái rơi đầy đất. Akashi thì bởi vì thắng đối thủ, tâm tình thật tốt. Hắn cười lên trông rất đáng yêu, sẽ lộ ra hai cái răng nanh. Nếu như không có đứa bé này, Kuroko cảm thấy mình đã sớm bị thứ gọi là "tịch mịch" ép điên rồi. Cậu thậm chí đã từng nghĩ đến tìm một ác quỷ tới ăn mình, còn tốt hơn là ở trong thống khổ mà đánh mất bản thân.

"Sei-kun, cám ơn em." Akashi đang đang dọn dẹp bàn cờ, suy nghĩ xem ván tiếp theo làm thế nào để chiếu tướng. Nghe được Kuroko nói cám ơn, Akashi sững sốt một chút, không biết làm gì đột nhiên ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, làn da Kuroko trắng đến kinh người, bộ đồ trắng như tuyết cậu mặc có chút rộng, có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo, vạt áo thì để lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh. Kuroko thanh tú mặt mũi bởi vì nụ cười hiếm thấy mang theo chút huyết sắc, đẹp mà lại có chút hư ảo, Akashi lập tức ngây dại.

Đợi đến hắn phát giác mình thất thố, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng đến đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng nóng lên.

---Hết chương 4---



Editor lời muốn nói:

Ầy, chào các nàng, ta là Seij đây. Kể từ chương này, ta sẽ tiếp nhận bộ truyện này đến hết. Nhìn qua thì nó còn dài hơn cả "Hoa hồng vì quân nhuộm" nữa (=.=), không biết tần suất edit có được dày và kiên trì như "Hoa hồng" được hay không? 😂😂

Đôi lời nhận xét của ta về bộ này, nói chung, tuy kết HE nhưng mạch truyện khá buồn, buồn từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ, ai cũng có một nỗi khổ riêng cho mình. Nếu ai đã từng đọc "Hoa khai hoa lạc" của Tiểu Đạm thì sẽ thấy bả ngược Kise ghê gớm, và rồi bộ này bả lại ngược Aomine (Độc giả hét lên: Đây là truyện về Akakuro!!!!)

Truyện khá dài, và bởi vì truyện buồn thì khó cảm nhận hơn là truyện hài, cho nên trước khi edit ta lại cắm đầu vào đọc lại toàn bộ bản convert của truyện lần nữa, tính đến nay cũng đã đọc đến 4 lần rồi. Một phần bởi vì muốn hiểu sâu hơn để edit theo đúng cảm xúc của truyện, một phần bởi vì ta quá bấn loạn bộ này, có thể nói đây là bộ ta thích nhất, chỉ sau "Hoa hồng" thôi. (Quảng cáo chết đi!)

Xàm chút xíu thôi, bây giờ vào việc chính nè: Ta đang gặp khó khăn về cách gọi nhân vật. Kuroko thì gọi là "cậu" là ok rồi, nhưng Akashi còn bé quá, gọi "hắn" liệu có hơi quá không nhỉ? Cả cách xưng hô nữa, Kuroko gấp năm lần tuổi Akashi, nên để họ gọi nhau thế nào đây (×.×)
Nàng nào có cao kiến mời giúp ta với!

Không biết là lịch up có đều như "Hoa hồng" hay không, nhưng ta sẽ cố 😅, mong các nàng ủng hộ 😄😄

Còn nữa, một nhân vật mới đã xuất hiện, các nàng có đoán được thân phận cô gái kia không nào 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com