Chapter 12: Có những người chỉ học cách tồn tại, chứ chưa từng được sống
Thứ Bảy.
Joohyun cầm tờ giấy có vài dòng ghi chép - tên, địa chỉ, và một số thông tin ít ỏi mà cô thu thập được từ thư viện trường, qua những bản danh sách lớp cũ.
Kim Nari - bạn cũ của Kang Seulgi ở cấp 2
Đã chuyển trường từ năm lớp 8, hiện sống ở một quận cách đây hơn 20km.
Joohyun không biết vì sao mình lại làm chuyện này.
Chỉ biết - sau cuộc nói chuyện lạnh như băng hôm đó, lòng nàng như có kim châm.
Seulgi nói đúng.
Nàng chưa từng thực sự biết gì về Seulgi.
Chỉ ghét.
Chỉ phán xét.
Chỉ coi cô ấy là một "con nhỏ hư hỏng".
---
Joohyun đứng trước cánh cổng nhà màu xanh lá nhạt, hít một hơi sâu. Nàng gõ cửa.
Một người phụ nữ tầm 40 tuổi mở cửa.
"Cháu là...?"
Joohyun cúi đầu. "Cháu là bạn cùng trường cấp 3 với Seulgi. Cháu muốn hỏi một chút... về em ấy, nếu cô cho phép."
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên. Rồi nhẹ giọng:
"Cháu là người đầu tiên hỏi về con bé sau mấy năm nay đấy."
---
Họ ngồi xuống bàn trà nhỏ, bên cạnh cửa sổ. Gió chiều lùa vào làm lay động mấy bức ảnh treo trên tường - ảnh của Nari và Seulgi, thời tiểu học.
Trong ảnh - Seulgi cười. Một nụ cười thật. Không gồng. Không lạnh.
Joohyun nhìn không rời mắt.
Người phụ nữ bắt đầu kể - không quá dài, không quá chi tiết, nhưng đủ để bóc dần lớp vỏ gai góc mà Seulgi tự bọc lấy mình.
"Con bé Seulgi từng là đứa trẻ ngoan. Học giỏi, hát hay, vẽ đẹp."
"Mẹ nó mất sớm. Ba thì nghiện rượu, cờ bạc. Có lúc, nó ăn cơm nguội suốt 3 ngày mà không dám xin ai."
"Tụi bạn ban đầu chơi thân lắm, nhưng dần dần ai cũng tránh xa. Con bé lạnh dần, khép dần, rồi thành cái bóng trong lớp."
"Có lần Nari kể, nó ngồi lỳ ngoài sân trường dưới mưa hơn một tiếng đồng hồ. Khi được hỏi, nó chỉ bảo: 'Ở ngoài đây còn nhẹ nhàng hơn ở nhà'."
Joohyun im lặng.
Cổ họng nghèn nghẹn.
Không nói nên lời.
"Cô nghĩ, Seulgi chưa bao giờ được dạy cách yêu thương ai cả...
...vì bản thân nó chưa từng được yêu thương đúng cách."
---
Trên đường về, Joohyun ngồi xe buýt.
Tai nghe bật nhưng không có nhạc.
Nàng chỉ nhìn qua cửa kính, gió thổi tóc rối, mắt đỏ hoe.
Hóa ra...
Con bé mà nàng từng chửi là "không có tim" - lại là người đã phải sống không ai ôm, không ai chờ, không ai bảo: "Em có quyền mệt mỏi."
---
Tối đó, Joohyun mở sổ ghi chú.
Lần đầu tiên, nàng không viết câu lệnh cho lớp, không kế hoạch tuần học.
Nàng chỉ viết một dòng:
"Nếu em không thể tin ai nữa - thì... tôi sẽ đứng đây. Không ép em tin, nhưng cũng không rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com