Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mầm sống chốn hoang tàn

Sau đêm dài ngột ngạt trong nhà kho, không khí lạnh của sáng sớm bên ngoài tràn vào mang theo mùi máu tanh và sắt gỉ. Leo và Sangwon đứng trước cửa sắt, phía sau nó sẽ là một hành trình gian nan và thử thách.

"Đã sẵn sàng chưa, Sangwonie?"

Sangwon gật đầu, tay nắm chặt cây xẻng mà cậu tìm được từ tối qua. Cậu cố nén hơi thở, cảm giác tim đập loạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Leo, cậu thấy lòng mình bình yên hơn.

"Anh sẽ ra trước, em hãy hỗ trợ phía sau nhé?"

"Vâng, anh hãy cẩn thận."

Hít một hơi thật sâu, Leo đẩy cánh cửa sắt lên. Tiếng ken két từ bản lề cũ kĩ vang lên chói tai, và ngay lập tức, một mùi máu tanh tưởi ập vào. Trước mắt họ, vài con zombie còn đang lê lết, đôi mắt đục ngầu quay phắt về phía âm thanh. Tiếng gào rợn người vang lên.

Leo nghiến chặt răng, ánh mắt rực lửa, tay siết lấy chuôi kiếm băng đến mức các khớp tay trắng bệch. Anh vung kiếm, một nhát chém lạnh lẽo xé gió lao đi, để lại vệt sáng xanh rợn người. Từng mảnh băng lấp lánh vỡ tung trong không khí, hòa quyện cùng những tia máu đen đặc quánh, tanh nồng như mùi tử khí. Mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào da thịt của lũ zombie, âm thanh rạn nứt vang lên như băng vỡ dưới chân. Máu chúng đông lại ngay tức khắc, biến thành những khối đen xám ghê rợn.

Phía sau, Sangwon giơ tay lên, luồng sáng dịu nhẹ từ lòng bàn tay cậu lan tỏa như sương mù, bao phủ lấy Leo. Năng lượng tràn vào cơ thể anh như dòng điện, khiến từng thớ cơ căng lên, sức mạnh bùng nổ dữ dội. Leo lập tức lao về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp, mỗi nhát kiếm vẽ nên những đường cong sắc lạnh, ánh xanh rực rỡ như ánh trăng mùa đông.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, khu vực quanh cửa đã sạch bóng xác sống, chỉ còn lại những mảnh vụn băng và vũng máu đông đặc.

Leo đứng giữa bãi chiến trường, hơi thở dồn dập, từng ngụm khói trắng phả ra từ miệng anh như hơi lạnh của tử thần vừa đi qua.

"Có lẽ là ổn rồi."

Sangwon tiến lại, vẫn còn chút run rẩy.

"Chắc... hết rồi chứ?"

Leo không trả lời ngay. Mặt đất lấm tấm những viên tinh thể nhỏ li ti lấp lánh giữa đống xác thịt thối rữa. Sangwon cúi xuống, nhặt một viên lên quan sát.

"Hửm? Cái này..." Một thứ năng lượng ấm nhẹ tỏa ra tay Sangwon khiến cậu rùng mình.

"Leo hyung, em cảm nhận được năng lượng nhỏ từ những viên tinh thể này."

Leo cũng cúi xuống nhặt một viên khác lên quan sát. Cảm giác ấm áp lan đến tận cổ tay. Trong một thoáng, anh đã nghĩ: Nếu ăn nó thì sao nhỉ...? Ý nghĩ kỳ lạ lóe lên nhưng anh nhanh chóng dập tắt.

"Có lẽ nên giữ lại, linh cảm mách bảo em nên giữ chúng. Có thể sau này sẽ có tác dụng." Sangwon nhặt thêm vài viên bỏ vào túi.

Leo nhìn cậu, rồi gật đầu.

"Được, hãy gom lại vài viên. Phải nhanh chóng di chuyển thôi. Nán lại chỉ thu hút thêm đám khác thôi."

Cả hai lặng lẽ men theo lối đi sát tường sau, rời khỏi nhà kho như những bóng ma trong đêm. Ánh sáng le lói từ các ngọn đèn đường bị hỏng chỉ đủ soi mờ mờ những vết máu khô và dấu chân hỗn loạn trên mặt đất. Khi đến một góc hẻm khuất ánh nhìn, họ dừng lại, nấp sau những thùng rác đổ nát để quan sát tình hình bên ngoài.

Con đường chính phía trước đã biến thành địa ngục. Hàng trăm xác sống tụ tập, chen chúc nhau như bầy thú đói khát, mắt đỏ ngầu, miệng há hốc phát ra những tiếng rên rỉ ghê rợn. Chúng đi loạng choạng nhưng đầy bản năng săn mồi, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cả đàn lao tới.

Leo ra hiệu, cả hai bắt đầu len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, tránh xa ánh sáng và tiếng động. Mỗi bước đi là một lần tim đập mạnh, hơi thở bị kìm nén đến nghẹt thở. Khi họ đến gần một công viên bỏ hoang, bỗng nhiên không khí xung quanh rung chuyển bởi những tiếng gào thét dữ dội của zombie. Âm thanh va đập vang lên liên hồi-tiếng kim loại chạm vào bê tông, tiếng thân thể bị ném mạnh vào hàng rào sắt, tiếng kính vỡ loảng xoảng.

"Có ai đó đang chiến đấu...hoặc bị tấn công chăng...?"

Sangwon hoảng sợ nói.

"Chúng ta trốn vào nhà này trước đi!"

Cả hai nhanh chóng lẻn vào một căn nhà hai tầng bỏ hoang gần đó, cánh cửa gỗ mục nát khẽ kêu lên khi bị đẩy nhẹ. Leo dẫn Sangwon lên tầng hai, nơi có thể nhìn ra toàn bộ công viên qua khung cửa sổ vỡ một phần. Ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời xám xịt hắt vào, soi rõ những vết bụi phủ đầy trên sàn gỗ cũ.

Leo lấy ra chiếc ống nhòm cũ kỹ mà anh nhặt được trong lúc chạy trốn. Anh chăm chú quan sát diễn biến bên ngoài, ánh mắt dừng lại ở một bóng người đang chiến đấu giữa vòng vây xác sống.

"Hừm... Có một người đàn ông đang chiến đấu với zombie," Leo nói, giọng trầm ngâm.

"Trông như đang điều khiển cây cối... nhưng mà... nhìn anh ta quen lắm?"

"Đâu để em xem với."

Sangwon nhận lấy chiếc ống nhòm từ tay Leo. Sau khi nhìn rõ được đối phương, Sangwon liền mừng rỡ nói.

"Đó là Junseo hyung!!!"

"Junseo hyung???" Leo thắc mắc hỏi, anh không có ấn tượng gì về cái tên này.

"Anh ấy là chủ tiệm hoa mới mở kế bên tiệm cà phê ấy. Em hay mua hoa chỗ anh ấy, nên cũng tính là có quen biết một chút. Anh ấy tốt lắm, cũng giúp em khá nhiều. Chúng ta nên giúp đỡ anh ấy không?"

Leo trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu là người hay giúp đỡ Sangwon thì chắc không sao nhỉ? Nhưng nếu anh ta không tốt như vẻ bề ngoài thì sao? Nhưng nếu có anh ta đồng hành thì Sangwon sẽ an toàn hơn!"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Leo quyết định.

"Được rồi, hãy giúp anh ta. Nếu như có thể cùng đồng hành thì càng tốt."

Cả hai nhanh chóng chạy lại giúp đỡ.

Bên phía Junseo lúc này, tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn từng phút. Trong lúc chạy thoát khỏi vòng vây trước đó, anh đã bị một vết thương sâu ở cánh tay trái. Mùi máu tanh nồng lan ra trong không khí, khiến lũ zombie càng lúc càng kéo đến đông hơn.

Junseo cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay giơ lên điều khiển những dây leo mọc ra từ mặt đất, quấn chặt lấy từng xác sống đang lao tới. Nhưng anh biết rõ, sức mạnh này không phải vô hạn. Việc duy trì năng lực trong thời gian dài đã khiến cơ thể anh dần kiệt quệ. Những sợi dây leo trở nên yếu dần.

Chết tiệt...Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao...

Bỗng nhiên, những mũi băng sắc như dao găm xé gió lao tới, xuyên thẳng qua đầu từng con zombie. Âm thanh rạn nứt vang lên lạnh lẽo, máu đen bắn tung tóe rồi lập tức đông cứng lại trong không khí. Cả bầy xác sống đổ rạp xuống như những con rối bị cắt dây.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cơ thể Junseo. Ánh sáng ấy không chói lòa, mà dịu dàng như ánh nắng đầu đông. Những cơn đau nhức nơi vết thương dần tan biến, sức mạnh quay trở lại, như thể anh vừa được kéo ra khỏi bờ vực cái chết.

Junseo mở mắt, đầu óc tỉnh táo trở lại, sự cảnh giác dâng tràn trong cơ thể. Trong làn sường mờ, anh thấy hai bóng người đang chạy về phía mình. Anh nhận ra một trong hai người.

"Lee Sangwon..." anh thì thầm, gần như không tin vào mắt mình.

Cậu em trai từng bán cà phê ở quán nhỏ kế bên tiệm hoa của anh-người vẫn hay mang sang những ly espresso nóng hổi và kể chuyện linh tinh mỗi sáng-giờ đây đang đứng trước mặt anh, toả sáng giữa thế giới đổ nát này.

Junseo liếc nhìn về người đang đánh hạ zombie. Một thanh niên với khí chất lạnh lùng, tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm băng đang tan dần. Có lẽ đó chính là Lee Leo người mà Sangwon vẫn thường nhắc đến như một người bạn đồng hành không thể thiếu.

"Junseo hyung! Anh ổn chứ?"

"Là Sangwon à?"

"Chào hỏi để sau đi. Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi bọn chúng lại kéo đến." Leo nhanh chóng nhắc nhở.

Leo dẫn cả hai về nhà mình. Nơi từng là khu trung tâm náo nhiệt. Giờ chỉ còn là những mảnh xác thịt. Thi thoảng lại vang lên tiếng gào thét của zombie. Hai bên đường là những tòa nhà đổ nát, cửa kính vỡ tan, biển hiệu rơi lả tả. Không khí đặc quánh mùi khói và xác phân hủy.

"Thành phố này... Mới mấy ngày thôi mà..." Sangwon nói khẽ, mắt rời rạc nhìn mọi thứ xung quanh.

Không ai đáp lại. Tiếng bước chân lê thê hòa cùng tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát khiến cả nhóm càng thêm căng thẳng.

"Leo hyung, anh nghĩ còn ai sống không?" Sangwon hỏi nhỏ. Leo không trả lời ngay.

Ánh mắt Leo dõi về phía xa.

"Không biết nữa... Nhưng dù có hay không, chúng ta phải sống sót đã."

Khi tới gần khu nhà Leo, trời đã dần tối. Căn nhà hai tầng của anh vẫn còn ổn định, phần nào nhờ nằm trong hẻm nhỏ, ít bị chú ý. Cũng may đã lắp cửa chống trộm chắc chắn nên zombie không thể vào. Nhanh chóng hạ mấy con zombie lảng vảng trước cửa. Sau khi vào nhà, Leo dùng băng phong tỏa cánh cửa. Không khí trong nhà lạnh và ẩm nhưng ít nhất an toàn. Leo vươn tay đến ổ công tắc gần đó. Ánh đèn chập chờn sáng lên. Sangwon buông tiếng thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cuối cùng cũng được nghỉ một chút..."

Junseo và Leo cũng ngồi xuống hai ghế sofa bên cạnh. Không khí bỗng chốc ngượng ngùng kì lạ. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Junseo lên tiếng giới thiệu.

"Được rồi. Làm quen một chút nhé. Anh là Kim Junseo, năm nay 24 tuổi. Như hai người đã thấy, anh có thể tạo ra những dây leo tấn công hoặc trói zombie."

"Em là Lee Leo, nhỏ hơn anh một tuổi. Em có thể tạo ra băng."

"Em thì chắc không cần giới thiệu ha... À, em có khả năng chữa trị." Sangwon ngượng ngùng gãi đầu.

"Không bên thế giới bây giờ đnag như thế nào..."

Leo lấy điều khiển bật tivi. Tin tức trên bản tin khiến cả ba ngỡ ngàng.

"Thông báo khẩn: Một dịch bệnh chưa từng có đang lan rộng toàn cầu. Người nhiễm trở nên mất kiểm soát, hung hãn và tấn công người khác. Người nhiễm có những dấu hiệu gồm da tái nhợt, môi thâm, mắt đỏ tia máu. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, dự trữ lương thực và tránh tiếp xúc với người nghi nhiễm...Khoan đã... TRÁNH RA... CỨU-!

Trên màn hình, những con zombie lao vào phóng viên, hiện trường hỗn loạn, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ màn hình. Tín hiệu bị ngắt để lại tiếng rè rè kéo dài. Đèn điện chớp tắt dập dờn rồi cũng tắt hẳn.

"Có vẻ là nhà máy điện cũng gặp sự cố rồi." Leo nói sau khi kiểm tra nguồn điện xung quanh. Lục tìm trong ngăn kéo thì thấy một số hũ nến.

"Cũng may nến hồi chụp ảnh còn dư."

Junseo chú ý đến ánh sáng nhỏ phát ra từ túi của Sangwon.

"Sangwon à, có cái gì phát sáng trong túi em vậy?"

Cậu vội mở ra, những viên tinh thể toả ra ánh sáng nhè nhẹ, ánh xanh lam và đỏ xen lẫn.

"À, đây là mấy viên rơi ra từ đầu zombie sáng nay. Junseo hyung, anh biết nó là gì không?"

Junseo cầm thử, khẽ nhíu mày.

"Lạ thật... Nó như có năng lượng sống vậy."

Junseo tạo ra một mầm cây nhỏ, đặt gần viên tinh thể. Trong nháy mắt, mầm cây dường như hấp thụ ánh sáng từ viên tinh thể trở nên phát triển hơn. Ánh sáng từ viên tinh thể tắt lịm.

"Thực vật phản ứng với thứ này. Nó như đang thúc đẩy sự sinh trưởng..."

"Nếu vậy, có thể zombie tồn tại là nhờ thứ này..." Leo siết chặt nắm tay.

"Khả năng cao là vậy. Kích thước và màu sắc cũng khác nhau." Junseo lật qua mấy viên khác.

Leo cầm hai viên lên so sánh.

"Viên này năng lượng yếu, còn viên này nhiều hơn. Nghĩa là lượng năng lượng tỉ lệ với kích thước."

"Em thấy màu sắc cũng ảnh hưởng đấy. Cái đỏ này nóng như lửa, còn xanh lại mát như nước." Sangwon nói, sau khi so sánh cả hai.

"Vậy có thể tóm lại, màu sắc sẽ tượng trưng cho nguyên tố, kích thước quyết định năng lượng." Junseo kết luận.

Ba người nhìn nhau im lặng. Ánh nến hắt lên khuôn mặt từng người phản chiếu những suy nghĩ nặng nề.

"Leo hyung, mấy viên này... ăn được không?" Sangwon hỏi khẽ, giọng nửa thật nửa đùa.

"Em đói đến hoa mắt rồi à? Trước tiên cứ giữ lại đã."

"Vậy giờ... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Sangwon nhìn hai người.

Leo chống tay lên đầu gối đứng dậy.

"Anh nghĩ chúng ta nên ở đây một thời gian. Nếu như gặp biến cố thì đi nơi khác. Junseo hyung, anh có muốn ở lại với chúng em không?"

"Anh ở đây cũng được. Dù sao thì ba người đi chung vẫn an toàn hơn là đi một." Junseo mỉm cười nhẹ.

"Vừa hay nhà em cũng đủ phòng. Hai người hãy ngủ ở hai phòng trên lầu nhé. Để em đi kiếm đồ cho mọi người."

"Vậy anh sẽ làm đồ ăn cho. Anh có dư ra mấy hộp lẩu tự sôi." Junseo lục tìm trong balo của mình.

"Junseo hyung là thần!!!" Sangwon mừng rỡ reo lên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả ba quây quần bên chiếc bàn nhỏ ăn lẩu. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại ấm áp giữa thời tiết giá lạnh. Cũng như là một chút yên bình giữa thời thế loạn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com