Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Geonwoo thấy mình như bị điên rồi

Geonwoo tỉnh dậy với cảm giác mệt nhoài sau cả đêm trằn trọc. Vào nửa đêm, anh biết rõ Xinlong đã về phòng, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Trong khoảng lặng mờ tối ấy, anh nghe thấy tiếng bước đi khe khẽ của cậu, nhưng đủ khiến tim anh đập loạn, từng nhịp va vào lồng ngực một cách khó hiểu.

Khi không gian dần chìm lại vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lay khẽ và tiếng chim vọng về từ bìa rừng, anh xoay người. Cơn đau nhói truyền từ chân khiến anh khẽ rên, bừng tỉnh, trán anh ướt đẫm mồ hôi, miệng khô hốc. Cảm giác bất lực ập đến, một người luôn tự tin và mạnh mẽ, giờ đến việc đơn giản như tự đi rót cốc nước uống cũng chẳng thể làm được. Anh bật cười nhạt, ánh nhìn rời ra ngoài cửa sổ, tự giễu chính mình.

"Nếu lúc đó anh không liều mạng hi sinh chân mình để hất nó xuống, có lẽ bây giờ đã thành một cái xác, hoặc tệ hơn... là trở một trong đám thây ma điên loạn ngoài kia rồi." Giọng nói trầm, thấp và điềm tĩnh vang lên khiến anh giật mình quay đầu. Không biết Xinlong đã thức dậy từ bao giờ, chỉ thấy cậu đang rót nước từ bình thủy ra ly, đặt lên bàn trước mặt anh. Anh mờ mịt, cũng chẳng rõ cậu pha nước và mang lên từ lúc nào nữa.

"Cậu... dùng dị năng thăm dò tôi?" Anh hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức chính mình cũng thấy buồn cười, nhưng rõ ràng, nếu không thì làm sao cậu trả lời như vậy với anh chứ.

Xinlong không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống, rồi đứng mép giường, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại gợn lên chút bối rối. Thật ra cậu chỉ muốn biết vì sao lúc chập tối anh lại hành động như vậy, còn vì sao khi Sangwon hyung xuất hiện, anh lại vô cớ thể hiện nỗi bực dọc mà trước nay chưa từng nên mới thử thăm dò anh.

"Ngồi đi," Geonwoo nói, giọng anh trầm xuống, nhẹ hơn thường lệ. "Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ?  Vậy mà trừ lần đầu gặp mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên ta nói chuyện riêng như thế này."

Xinlong khẽ gật đầu, nhưng vẫn im lặng.

Geonwoo hơi cau mày. Anh sợ sự im lặng ấy là biểu hiện của sự xa cách, bèn hỏi tiếp, có chút bối rối trong giọng nói: "Hỏi thật lòng. He Xinlong. Sao cậu chẳng bao giờ nói chuyện thoải mái với tôi vậy? Tôi để ý từ rất lâu rồi. Cùng là lần đầu gặp gỡ nhưng với Junseo hyung, cậu gọi anh ấy 'hyung', xưng em rất tự nhiên. Còn với tôi... từ trước đến nay, cậu chỉ gọi tên, xưng 'tôi'. Tại sao chứ?" Anh quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt ánh lên tia sáng vừa sâu thẳm vừa chan chứa nỗi niềm đến lạ - như một nỗi tủi thân khó nói thành lời.

Xinlong hơi sững lại. Cậu không ngờ anh sẽ hỏi thẳng điều đó lúc này. Nghĩ lại, đúng là cậu luôn giữ khoảng cách với anh. Không phải do ghét bỏ, mà là... sợ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh qua màn hình, cậu đã nhận thấy Geonwoo không phải người tầm thường. Nhưng chỉ khi thật sự đối diện, cậu mới cảm nhận được trọn vẹn sức nặng trong ánh nhìn ấy. Một ánh nhìn vừa kiêng định, sáng ngời vừa ẩn chứa điều gì đó thâm trầm khiến tim cậu khẽ run lên. Ở anh có thứ khí chất khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa sợ phải chạm vào. Cậu sợ chính mình sẽ lại lạc lối, bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà không thể thoát ra... Giống như cảm xúc cậu từng dành cho Jiahao.

Xinlong cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, mãi mới khẽ lên tiếng: "Không ghét anh đâu..." âm thanh nhỏ đến mức như sợ phá vỡ yên tĩnh. "Chỉ là... em sợ."

"Sợ tôi à?" Geonwoo nghiêng đầu, nửa cười nửa nghi hoặc, nhướng người đến sát mặt cậu, giọng anh trầm ấm mà vẫn dịu dàng.

"Không phải vậy." Xinlong lắc đầu, ngón tay siết nhẹ tấm chăn của anh. "Em sợ bị kéo vào một vòng lặp mà mình đã từng trải qua rồi."

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói vang lên nhẹ như làn gió thoảng: "Ngày trước, em từng rung động vì một người. Một người tài giỏi, chu đáo đến mức khiến em ngưỡng mộ, rồi dần quên mất khoảng cách nên có trong mối quan hệ ấy. Nhưng đến một ngày, em chợt nhận ra... ánh mắt người đó chưa từng hướng về em, mà luôn dõi theo phía người khác. Từ khoảnh khắc ấy, em mới hiểu hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình em là kẻ tự đa tình."

Geonwoo nhìn cậu chăm chú, không ngắt lời. Ánh mắt anh dần dịu xuống, không còn trách móc, chỉ còn một chút gì đó như thấu hiểu. Anh đoán người cậu vừa nhắc đến là Jiahao, trước đây trong cuộc họp anh từng vô tình bắt gặp ánh nhìn sâu xa của cậu dành cho anh ta khi Anxin nhắc đến khoảng thời gian cậu học tại Deltaris.

"Em sợ cảm giác ấy sẽ lặp lại." Xinlong ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh "Hyung là người quá hoàn hảo... nên em sợ. Sợ rằng mình sẽ lại bị cuốn vào, bị thu hút theo cách mà chính em không thể kiểm soát được. Em chỉ biết rằng, có lẽ giữ một khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn." Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, như để chỉ mình Geonwoo có thể nghe thấy "không phải vì ghét bỏ..., mà là để tự bảo vệ chính mình."

Từng âm thanh phát ra từ phía cậu nghe sao mong manh đến xót lòng. Trong không gian tĩnh lặng, từng lời của Xinlong như rơi thẳng vào lồng ngực anh, khẽ gợn lên một cảm giác chẳng thể định nghĩa... Geonwoo không đáp ngay, chỉ có ánh nhìn dành cho cậu dần trở nên mềm mại hơn, mang theo chút lặng lẽ mà sâu xa.

"Cậu thật sự nghĩ... tôi thu hút ánh nhìn của cậu đến vậy sao?" Anh khẽ hỏi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười đầy mê hoặc. Giọng điệu nửa cười đùa trêu chọc, nửa dịu dàng khiến Xinlong vốn đã ngại ngùng thêm phần bối rối.

Thấy cậu vẫn im lặng cúi mặt, vành tai đỏ dần lên, Geonwoo bật cười, không có ý định dừng lại. "Cậu cứ như thế, tôi lại thấy mình hóa thành người nguy hiểm mất rồi."

Xinlong lắc đầu, ánh mắt thoáng dao động. "Em không có ý đó..."

"Anh biết." Geonwoo nhẹ giọng ngắt lời. Anh cũng biết rõ rằng bức tường nơi trái tim cậu đã bắt đầu hé mở. Nụ cười vấn vương còn trên nơi khóe môi, vừa dịu dàng, vừa khiến con tim người khác chao đảo.

Geonwoo khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại đang siết chặt lấy chăn của mình, "Nếu sợ, thì cứ chậm lại. Anh sẽ không để em thấy khó xử đâu." Giọng anh dịu lại, trầm và thật gần, như phủ một lớp ấm áp quanh người cậu.

Xinlong thoáng giật mình, rồi cậu ngẩng đầu lên. Ánh sáng hắt nghiêng qua mái tóc, phản chiếu trong đôi mắt trong veo như viên ngọc sáng, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nhẹ như gió thoảng:"Hyung..."

Geonwoo khẽ khựng lại. Tiếng gọi ấy rơi vào không gian như một sợi tơ mảnh chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh. Chỉ một tiếng gọi như thế mà khiến hơi thở anh lỡ mất một nhịp chỉ muốn lập tức ôm lấy mà giữ cậu thật chặt. Anh nuốt khẽ, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn kia - ánh nhìn trong suốt đến mức chỉ cần thêm một giây thôi, anh sợ mình sẽ thật sự không kìm nổi... mà làm cậu sợ bỏ chạy mất.

"Cảm ơn anh." Xinlong chậm rãi mở lời, mang theo nụ cười mỏng nhẹ tênh. Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, cảm xúc lẫn vào hơi thở, để lại trong lòng cả hai một dư vị ấm áp đến lạ thường.

Nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay cậu, Geonwoo như sực tỉnh. Làn da mềm mại ấm áp trong tay khiến anh ý thức được rõ khoảng cách mỏng manh vừa bị xóa nhòa. Anh buông tay, khẽ hắng giọng, cố tìm lại vẻ điềm tĩnh thường ngày

"Ngủ đi. Trời còn chưa sáng, mọi người vẫn đang nghỉ cả."

Giọng anh khàn nhẹ, pha lẫn chút bối rối khó giấu như muốn che đi dư vị còn vương lại giữa hai người.

Cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn quay về giường. Trong ánh nhìn còn sót lại nơi đáy mắt, dường như vẫn có điều gì chưa kịp nói hết. Mỗi bước chân khẽ vang lên giữa quãng lặng của đêm, khiến cậu càng nhận rõ nhịp tim mình đang dồn dập — đến mức chính cậu, một bác sĩ chuyên khoa, cũng chẳng thể tìm được lời lý giải.

Vừa chạm lưng xuống nệm, Xinlong kéo chăn lên, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn chưa kịp tan, cứ như đang vương lại đâu đó nơi trái tim. Cậu cố tự nhủ, Anh ấy chỉ quan tâm thôi, mình nghĩ nhiều làm gì. Nhưng càng trấn an, đầu óc lại càng rối. Mỗi khi khép mắt lại là ánh nhìn dịu dàng từ anh hiện ra như sưởi ấm cậu. Vừa gần gũi, vừa khiến cậu an tâm đến lạ.

Cậu xoay người, khẽ thở dài, "Mình đúng là chẳng hiểu nổi bản thân nữa..." Lời thì thầm tan vào bóng tối, chỉ còn lại gò má đỏ hây hây giữa ánh trăng nhạt xuyên qua rèm cửa.

Rồi như để trốn khỏi những suy nghĩ mơ hồ ấy, cậu kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chẳng biết từ khi nào, khóe môi cậu lại khẽ cong lên, để lộ nụ cười ngốc nghếch đầy vui vẻ.

Bên này, Geonwoo quay sang hướng khác, cố giấu đi gương mặt đang nóng ran. Trong lòng anh thầm mắng bản thân: "Mình vừa làm cái quái gì thế này chứ..." Cảm giác như kẻ vừa đánh mất lý trí, suýt chút nữa lại đi dụ dỗ một cậu bé ngay thẳng, đứng đắn.

Geonwoo thấy mình như bị điên rồi. Tự nhiên lại có những hành động như vậy với bạn cùng phòng thế này (?). Tiếng thở hắt khó chịu trượt khỏi môi anh. Sự bối rối lớn đến mức anh chỉ muốn tức giận với chính mình, Geonwoo nhắm chặt mắt, cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Nhưng càng cố quên, cảm giác mềm mại còn vương nơi tay và tiếng "Hyung" khe khẽ ban nãy lại càng vọng về rõ rệt, ngọt ngào mà âm ỉ, như một vết bỏng dịu dàng chẳng thể xóa nhòa.

Cuối cùng, anh chỉ còn biết thở dài. Có lẽ từ giây phút ấy, chính anh cũng chẳng thể coi Xinlong là một cộng sự thời loạn thế nữa - mà là người khiến trái tim mình chệch đi khỏi quỹ đạo từng chút từng chút một.

Ngoài khung cửa sổ, tiếng gió lay khẽ không còn là âm thanh của đêm khuya tĩnh mịch mà hư thành một lời thì thầm bí mật của không gian, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim vừa đến gần nhau hơn.

---

Sao tui thích cái vibe này của 2 ảnh ghê á. Nhứt là Geonwoo luôn... kiểu của nam chính quyến rũ, biết cách trêu chọc í. (≧▽≦)

Tôi cũng muốn có bạn trai như thế (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com