Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9: THE LABYRINTH AWAKENS


Chiếc phi thuyền đen tuyền khổng lồ, mang hình dáng sắc nhọn, lướt đi trong không gian tối tăm với tốc độ đáng kinh ngạc, lao nhanh về phía vị trí đã được đánh dấu trên Trái Đất. Ở dưới bề mặt hành tinh, cơn bão tuyết đang gào thét, gió rít lên từng hồi, cuốn theo những bông tuyết dày đặc. Mr. Quinn đang ra sức kêu gọi mọi người di chuyển thiết bị vào nơi trú ẩn một cách nhanh chóng.

Trên bầu trời, chiếc phi thuyền khổng lồ tàng hình lướt qua, không một dấu vết. Quinn không nhìn thấy gì ngoài bão tuyết cuồng nộ, nhưng ông có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như sắp có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi quét mắt nhìn xung quanh, một cảm giác bất an khó tả.

Từ trong bụng phi thuyền, ba chiếc tàu con màu đen, hình dáng tựa những viên đạn lớn với đường nét khí động học tinh xảo, lần lượt tách ra và lao xuống. Chúng xuyên qua bầu khí quyển, tốc độ nhanh dần rồi giảm tốc đột ngột khi tiếp cận nền tuyết trắng xóa. Ba chiếc tàu con lần lượt đáp xuống mặt đất cách đó không xa, tiếng động cơ hạ cánh khẽ rít lên rồi im bặt. Cánh cửa của mỗi chiếc tàu từ từ mở

ra, để lộ những không gian bên trong với những ký hiệu cổ xưa và phức tạp được khắc trên vách, tạo nên một vẻ bí ẩn.

Ngay khi đáp xuống, Scar bật thiết bị quét. Ký hiệu ánh xanh hiện lên mặt nạ. Hắn quét qua môi trường: nhiệt độ lạnh sâu, địa hình lạ, và mùi – mùi con người...

Hắn quay đầu nhìn hai đồng đội, gật nhẹ. Dưới lớp mặt nạ, Scar không nói gì, nhưng trong đầu hắn hiện lên mục tiêu rõ ràng: kích hoạt cuộc săn.

Đã đến lúc... chứng minh phẩm giá chiến binh. Đây là nghi lễ. Đây là di sản.

Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, lặng lẽ lao về phía kim tự tháp đang lẩn khuất trong màn tuyết.

Phía dưới hố sâu, đội nhóm thám hiểm đã xuống thành công. Alexa lập tức thấy xung quanh tối tăm. Cô rút một chiếc pháo sáng ra khỏi túi, bật lửa và cầm đi. Ánh sáng chập chờn chiếu rọi quang cảnh xung quanh. Cô nhìn thấy những bề mặt đá sần sùi, tạo thành những hang động tự nhiên, nhưng vẫn có những con đường và lối đi rộng rãi, như được hình thành từ lâu đời.

Alexa bước đi, nhìn xung quanh. Có những bậc thang thấp dần xuống. Pháo sáng dần tắt. Cô định rút ra một cái pháo khác trong túi áo thì đột nhiên bên cạnh cô, một tiếng bật pháo sáng khác vang lên, làm cô giật mình. Cô quay lại.

Đó là Weyland. Ông ta nhìn cô, gương mặt ông ta đầy sự hiếu kỳ và có chút ngạc nhiên. "Tôi không thể hiểu. Không thiết bị, không dấu hiệu của đội khác."

Alexa đứng bên cạnh, cô cũng hiểu được sự khó hiểu của ông. Cô đáp lại: "Nhưng cái đường hố đó không tự sinh ra được."

Những nhân viên đằng sau lưng hai người bọn họ đang cùng nhau nhấc một máy phát điện lớn vào gần hơn. Một lúc sau, dòng điện được kích hoạt. Ánh sáng chói lòa từ những ngọn đèn pha bật lên, chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của hang động.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn trước mặt mình, không nói nên lời. Một kim tự tháp cổ nguy nga to lớn hiện ra, nằm ẩn mình trong lòng băng giá, với những đường nét kiến trúc phức tạp và hùng vĩ.

Trong lúc mọi người đang nhìn hình dạng mờ ảo của nó, Alexa đứng một bên, cầm khẩu súng pháo ánh sáng và bắn vào khu vực đó. Ánh sáng chiếu vào từng phần của kiến trúc và những bậc thang cổ, từng chi tiết hiện ra theo ánh sáng đó đi qua.

Cô mỉm cười, nhìn ông Weyland bên cạnh, người vẫn đang sững sờ. "Xin chúc mừng ông Weyland. Có vẻ như ông sắp để lại dấu ấn rồi." Ánh sáng pháo đó cũng vụt tắt, nhưng sự vui mừng trong lòng Weyland thì không.

"Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người vì điều này!" Ông ta vừa nói vừa đi qua Max, cả hai đều nhìn nhau, không giấu đi niềm vui trong mắt. Ông tiếp tục nói: "Chúng ta hãy làm nên lịch sử nào!"

Mọi người bắt đầu đi lên những bậc thang và bước vào kim tự tháp. Vừa đi vào, họ soi đèn pin khắp các bức tượng và kiến trúc cổ. Sự tò mò hiện lên rõ trên mặt mỗi người. Những bức phù điêu trên tường kể những câu chuyện mà họ không thể hiểu, những ký tự lạ lẫm phủ đầy các cột đá. Không khí bên trong kim tự tháp ấm hơn một cách kỳ lạ so với bên ngoài, nhưng vẫn mang theo một mùi ẩm mốc, cũ kỹ của thời gian.

Alexa đi vào, ánh đèn pin của cô lướt qua một bức tường có khắc một hình vẽ đáng sợ, trông như một quái vật với hàm răng nhọn hoắt và đôi mắt rực lửa. Đây là gì? Một thần thoại cổ đại? Hay một lời cảnh báo? Cô cảm thấy một dự cảm không lành. Cô nhìn lên đồng hồ xác định tọa độ vị trí, thấy vẫn ổn định, và tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Một nhân viên trong nhóm, vì mãi mê quay lại quá trình và toàn bộ kiến trúc bên trong, không để ý anh ta đã đạp vào một viên gạch lát sàn. Viên gạch đó, thực chất là một cơ chế kích hoạt, lún xuống một cách nhẹ nhàng.

Tất cả những hoạt động di chuyển của nhóm người trong kim tự tháp đều được hiển thị rõ ràng trên thiết bị tiên tiến trên chiếc phi thuyền đen khổng lồ đang tàng hình ngoài không gian. Trên màn hình, một ký hiệu cho thấy "công tắc" đó đã được đưa xuống mật thất tận cùng sâu dưới chân kim tự tháp.

Bên dưới, trong một căn phòng nhìn rất u ám và tối tăm, được chạm khắc thô sơ vào lòng đất, hai bên vách đá từ từ mở ra với tiếng rít ken két ghê rợn, như tiếng than khóc của đá. Những sợi dây xích khổng lồ, làm từ một loại kim loại đen thẫm không rõ nguồn gốc, chắc chắn như những sợi gân thép của một con quái vật cổ đại, thò ra và bắt đầu kéo một thứ gì đó lên từ một cái hốc sâu hun hút, không thấy đáy. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên lạnh buốt và nặng nề hơn, mang theo một mùi hương lạ lùng, vừa tanh tưởi như máu khô, vừa nồng nặc như hóa chất, và phảng phất vị ẩm mục của ngàn năm bị phong kín.

Khi vật thể đó dần trồi lên, bóng dáng khổng lồ của nó hiện rõ trong ánh sáng xanh mờ ảo từ các sợi xích. Đó là một sinh vật to lớn đến kinh hoàng, màu đen tuyền, bóng loáng như được đúc từ nhựa đường, nhưng lại phình to một cách đáng sợ ở phần bụng, như thể đang mang trong mình một bí mật khủng khiếp hoặc một đội quân đang chờ đợi được giải phóng. Nó bị bao phủ bởi một lớp băng đá dày cộp, kết tinh sau hàng ngàn năm bị giam cầm trong khối băng vĩnh cửu. Những lớp băng đã biến nó thành một bức tượng chết chóc của nỗi kinh hoàng, nhưng ngay cả trong trạng thái đông cứng, hình dáng của nó vẫn toát ra một sự uy hiếp đáng sợ, một quyền năng thống trị không thể chối cãi. Chắc hẳn sinh vật đó đã bị nhốt ở đây rất lâu, bị lãng quên trong bóng tối và băng giá.

Khi sinh vật trồi lên hoàn toàn, một dòng điện mạnh mẽ, rực sáng như tia sét, đột ngột đi qua toàn bộ cơ thể nó với một tiếng "VÙNG!" khô khốc. Lớp băng đá dày đặc nứt toác, vỡ vụn, rơi lả tả xuống cái hố đen bên dưới. Dòng điện kích thích, đánh thức nó khỏi giấc ngủ dài.

Những ngón tay dài, gầy guộc nhưng sắc bén như dao cạo, dần cử động một cách chậm chạp và ghê rợn, tạo ra những tiếng "LẠCH CẠCH!" nhỏ giữa các khớp nối. Cánh tay to lớn vươn ra, các khớp xương kêu răng rắc. Rồi, cái đầu thuôn dài đặc trưng của loài Xenomorph, một khối xương vỏ chitin đen bóng, từ từ ngẩng lên, hướng về phía trước. Nó không có mắt, nhưng lại toát ra một cảm giác như đang dò xét, đang quan sát mọi thứ trong bóng tối.

Cái đầu đó, trơn bóng và không có bất kỳ đặc điểm khuôn mặt nào ngoài hai hàm răng đôi khổng lồ. Hàm răng ngoài, giống như hàm của cá mập, chứa đầy những chiếc răng nhọn hoắt, lởm chởm như những lưỡi kiếm siêu nhỏ. Khi hàm ngoài mở ra, một hàm răng thứ hai, nhỏ hơn nhưng cũng sắc nhọn không kém, đột ngột phóng ra từ sâu trong cổ họng, rít lên một tiếng "VÈO!" đáng sợ, như một mũi giáo sống. Những chiếc lưỡi phụ nhọn hoắt, ướt át dính đầy dịch nhầy, rung rinh trong không khí, như đang nếm thử sự tự do và mùi vị của con mồi.

Đó chính là một Queen Xenomorph—Nữ hoàng, kiến trúc sư của sự hủy diệt, kẻ cai trị của một loài ký sinh. Kích thước khổng lồ của nó, gấp nhiều lần một Xenomorph bình thường toàn bộ thân hình cao tới gần 5 mét , khẳng định vị thế tối thượng. Thân dưới của nó phình to một cách kỳ dị, nhưng được hỗ trợ bởi hàng trăm ống dẫn và cơ quan sinh sản gắn liền với những sợi dây xích kéo nó lên, cho thấy nó không chỉ là một chiến binh mà còn là cỗ máy đẻ trứng khủng khiếp, có khả năng tạo ra vô số sinh vật chết chóc khác. Toàn thân nó toát ra một vẻ đẹp kinh hoàng, lạnh lẽo và hoàn hảo cho sự tàn sát, giờ đây đã được đánh thức từ giấc ngủ ngàn năm, sẵn sàng tái lập lại vương quốc của mình và gieo rắc cái chết lên bất cứ thứ gì cản đường.

Ở phía bên trên con Xenomorph, các nhóm thám hiểm vẫn đang tò mò quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, Sebastian thấy một bức tường trên đó ghi một vài chữ cổ nhưng đã dính bụi và mạng nhện. Anh lấy tay phủi bụi và mạng nhện ra.

Trợ lý của anh, Angelo, đi tới nhìn bức tường và nói: "Tôi nhận ra tiếng Ai Cập. Ký tự thứ hai là tiếng Aztec."

Sebastian tiếp lời: "Thời trước chiếm hữu nô lệ."

Ông Weyland và Alexa chăm chú nhìn và lắng nghe.

Angelo nói tiếp: "Ký tự thứ ba là tiếng Campuchia."

Ông Weyland nhìn Sebastian, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Vậy anh đúng rồi. Kim tự tháp này có đến ba nền văn hóa."

"Có vẻ như thế," Sebastian nói, ánh mắt anh lấp lánh sự phấn khích.

Angelo đột nhiên đọc câu trên bức tường đó: "Các ngươi có thể lựa chọn bước vào."

Alexa nhìn Angelo, cô muốn chắc chắn xem lời dịch đó có chính xác không. Angelo tiếp lời: "Những người có lựa chọn mới được bước vào."

Sebastian đứng bên cạnh nhìn Angelo và nói một cách mỉa mai: "Ai dạy anh dịch như thế?"

Angelo đáp lời, giọng điệu có chút khôi hài: "Khôi hài thật, có thể là anh dạy đó." Sebastian mở to mắt kinh ngạc khi Angelo nói thế.

Alexa đứng bên cạnh mỉm cười khi nghe câu chuyện đùa của hai người họ.

Sebastian sửa lại, giọng anh ta nghiêm túc hơn: "Không, không phải chọn. Mà là được chọn. Chỉ những người được chọn mới được bước vào."

Cả bốn người nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong lòng Alexa âm thầm nghĩ: Được chọn? Được chọn cho điều gì? Một vinh quang? Hay một số phận khủng khiếp đang chờ đợi những kẻ dám xâm phạm nơi này?. Kể từ khi cô bước chân vào nơi nay những câu hỏi liên tục đặt trong đầu cô , cô muốn tìm ra lời giải đáp và chuẩn bị sẵn sàng với mọi thử thách bất ngờ xuất hiện. Kim tự tháp này không chỉ là một cấu trúc cổ đại, nó còn là một lời mời gọi, một lời cảnh báo, và có lẽ là một cái bẫy. Nhưng mình không có minh chứng nào cả, vẫn nên đi sâu vào trong quan sát thêm và phải đảo bảo an toàn cho bọn họ đến khi lên lại tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com