HeeJake - Lừa
Nếu không muốn đọc đầy đủ truyện thì có thể lướt đến đoạn mình đánh dấu bắt đầu sếch nha. Nma thôi, mọi người cố đọc đi, mình đã cố viết rồi cớ gì mọi người không đọc đúng không:)?💖
Jake bị lừa một vố đau lắm mọi người ạ:)
----------
ABO
Jake : Anh
Heeseung : Hắn
Couple : Heeseung x Jake
---
Seoul về đêm không dành cho những kẻ mơ màng. Nhất là ở những con đường hoang lạnh dọc ven sông - nơi chỉ có tiếng máy gầm và ánh đèn motor xuyên màn tối. Ở đây, tốc độ là tiếng nói. Ai nhanh hơn, người đó sống sót.
Jake đến sớm hơn mọi khi. Không vì háo hức. Mà vì hắn sẽ đến. Heeseung sẽ đến.
Người ta hay hỏi Jake vì sao anh với Heeseung lại căng thẳng với nhau như vậy. Vì ai cũng biết hai người không thân, không hề nói chuyện ngoài đường đua. Mỗi lần chung sân, không khí giữa họ lại như một sợi dây thép căng muốn nổ tung. Jake chẳng bao giờ trả lời. Vì chính anh cũng không rõ. Có lẽ vì trên địa bàn nơi đây, ngoại trừ hắn thì không ai dám tranh dành địa bàn với anh.
Từ lần đầu tiên Heeseung xuất hiện trên đường đua, mùi Omega nhàn nhạt rất thật, rất dễ chịu, Jake đã dõi theo hắn như một phản xạ. Heeseung không ra vẻ gì cả, không quyến rũ ai, không khoe xe nhưng hắn đua như thể muốn cắt nát mặt đường.
Và Jake - một Alpha chưa từng thua ai trong một chặng thẳng tay lần đầu tiên phải siết phanh gấp vì có người cắt mặt mình chính xác đến từng phân.
Họ không cần lời thách thức. Cuộc đua giữa họ cứ tự động hình thành mỗi khi cùng xuất hiện. Không cần ai hô, cũng chẳng cần tiền thưởng. Chỉ cần một ánh nhìn là đủ để hiểu - đêm nay, tao sẽ không nhường mày đâu.
Jake từng cố coi Heeseung như một tay đua bình thường, như một Omega lì lợm. Nhưng càng gặp nhau, càng nhiều lần thắng-thua đan xen, Jake lại càng biết rõ:
Heeseung là người duy nhất anh muốn vượt qua bằng mọi giá. Không phải để chứng tỏ, mà vì cái cách hắn làm Jake phát điên.
Heeseung không bao giờ chửi rủa, không chơi xấu, cũng không bao giờ khinh người. Hắn lặng lẽ, thông minh - và nguy hiểm. Như thể mục đích hắn sinh ra là để khiến Jake đánh mất sự bình tĩnh.
---
Đêm nay cũng thế.
Khi Heeseung lướt đến trên con xe bạc, tiếng pô trầm vừa đủ nghe, Jake đã biết, mọi kế hoạch về một đêm bình thường của anh đều vứt đi.
Hắn bước xuống xe, tháo nón, cổ áo ướt mồ hôi. Mùi Omega trôi chậm trong gió. Ngọt, thanh, có chút gì đó như khói trà... vừa dịu vừa kích thích.
Jake liếm môi, nheo mắt.
- "Tưởng mày bỏ giải này."
- "Không có mày là tao bỏ thật."
Heeseung đáp gọn. Không phải đang đùa. Jake nhếch mép, nửa giận nửa hài lòng. Chỉ có họ mới nói chuyện kiểu này. Kiểu của hai kẻ biết rõ mình đang phát điên lên vì nhau nhưng không ai chịu nhận.
Jake nhìn găng tay Heeseung - loại da cổ ngắn, cũ nhưng sạch. Anh nhìn đến cả dây giày, cả góc tay áo, rồi dừng lại ở mắt hắn. Heeseung cũng đang nhìn lại anh, ánh mắt không lảng tránh.
- "Chốt hạ nốt ngày hôm nay như trận cuối đi"
Jake nói với giọng kiên định. Có thể thoáng thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Heeseung.
- "Ý mày là như nào?"
- "Trận này mày mà thua thì sẽ bị tao đánh dấu, còn tao mà thua thì toàn bộ địa bàn của tao cho mày hết"
Jake cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn, điều này cũng làm anh không thấy được nụ cười tự đắc đầy gian xảo kia.
- "Được rồi, tùy mày"
---
Còi hiệu vang lên.
Người ta dạt ra hai bên. Cặp xe màu đen và bạc lăn bánh lên vạch xuất phát. Hai tay lái chờ hiệu lệnh như hai viên đạn lên nòng.
Heeseung nghiêng đầu nhìn Jake. Anh không nhìn lại nhưng biết là hắn đang nhìn mình.
---
Khu phố Yeongdeungpo bị cắt liên lạc tạm thời, camera giao thông bị vô hiệu hóa. Một vài tay trong đã lo xong cảnh sát tuần tra. Và rồi một cuộc đua bất hợp pháp sắp diễn ra giữa hai cái tên không ai không biết – Jake và Heeseung. Không có ranh giới, không có luật. Chỉ có tốc độ.
Đồng hồ chỉ 2:41 sáng. Trời Seoul không mưa nhưng mặt đường vẫn âm ẩm, như thể sương đọng lại chẳng muốn tan. Heeseung kéo tay ga một cái nhẹ, tiếng động cơ lập tức gầm gừ dưới lớp vỏ xe như đe doạ đối thủ. Ngay bên trái, Jake đã dựng thẳng xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tất cả mọi người dường như đang nín thở chờ cú vặn ga đầu tiên.
"Đoàng"
Cả hai lập tức lao vút đi.
Heeseung không vọt lên trước nhưng hắn vào nhịp ngay sau Jake, đủ gần để thấy từng cú nghiêng của tay lái đối phương. Đường chính phía trước rộng rãi, đèn đường vàng úa quét bóng họ thành hai vệt mờ trên mặt nhựa. Jake giữ cho xe đi đường thẳng, tốc độ đều. Heeseung nghiêng vai, kéo sát tay ga, bánh xe nghiến xuống mặt đường tạo thành tiếng rít ngắn như dao cạo.
Khúc cua đầu tiên hiện ra. Một ngã tư gắt, góc 90 độ. Jake đánh lái gọn, bánh trước gần như lướt sát mép vỉa hè. Heeseung vào trễ nửa giây.. rõ ràng là cố ý. Hắn nghiêng mạnh, gối gần chạm đất, để thân xe gần như song song với mặt đường. Bánh xe ma sát với mặt nhựa đủ để tóe lửa nhỏ. Vào cua như nhảy múa với dao. Chỉ cần sai nhịp, hắn sẽ trượt ra ngoài và vỡ mặt xuống mặt đường. Nhưng không, Heeseung luôn biết giới hạn ở đâu để vượt qua nó một chút nhưng không thất bại.
Con đường bắt đầu hẹp dần. Những con hẻm cắt nhau như xương cá, tất cả đều không có đèn. Heeseung lướt qua các bóng tối đó như một bóng ma. Xe hắn phản ứng như cơ thể thứ hai: nhạy, gọn và chính xác. Một góc cua hình chữ U hẹp xuất hiện thử thách hai người, không có biển cảnh báo – Jake vọt qua gọn gàng. Heeseung thì đánh mạnh một bên phanh, khiến đuôi xe trượt nhẹ, rồi chỉnh lại cân bằng trong tích tắc. Đúng kiểu chỉ ai đã ngã xe hàng trăm lần mới dám làm như thế.
Tiếng gió thốc qua hai bên tai. Mùi xăng, mùi khét của phanh, và cả bụi thành phố còn ẩm hơi đêm, cả hai đều ngửi thấy. Jake không chỉ đang đua, anh đang cảm nhận Heeseung qua từng lần giảm ga và tăng tốc. Heeseung càng bám sát Jake, tim hắn càng đập lệch đi một nhịp.
Một đoạn dốc bất ngờ. Trên bản đồ rõ ràng không có. Mặt đường nghiêng về bên phải, lại loang loáng nước do ống cống rò rỉ. Jake vượt lên trước, bánh sau chỉ trượt nhẹ. Heeseung đến sau – hắn đáng ra có thể vượt luôn, nhưng chậm nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp mà thôi. Xe hắn hơi lệch, mất góc vào cua. Nhưng có một điều rõ ràng là giỏi như hắn không thế nào mắc lỗi như vậy được... Rõ ràng là "có tính toán".
Jake lao tới đích ở bãi đỗ công nghiệp, cách đó chưa đến trăm mét. Đèn xe chiếu vào bảng điện gỉ sét. Vạch đích mờ nhạt chưa ai lau lại. Jake cắt phanh gọn, xe trượt một đường dài trước khi dừng lại hẳn. Heeseung đến sau, không hề vội vã. Cả hai cách nhau chưa đến nửa giây.
Tiếng động cơ chết dần, gió thổi lạnh từ dốc bê tông rìa bờ sông, hai người dừng cách nhau vài bước. Jake bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, anh không nhìn Heeseung ngay mà chỉ nhìn dấu bánh xe cháy khét trên mặt đường, như thể đang xem lại từng bước đi của đối thủ. Heeseung không nói gì mà chỉ đứng đó, tay còn giữ trên tay lái, mũ chưa tháo. Ánh mắt tối lại phía sau tấm kính, không rõ là tiếc nuối hay… hài lòng.
Hắn vừa thua. Vì một lỗi nhỏ. Vì lệch góc một chút.
Jake chiến thắng rồi. Anh được quyền đánh dấu Heeseung. Cả đêm này anh đua chỉ để kết thúc bằng phần thưởng này.
Jake đẩy xe máy đến gần hơn, bước chân vững vàng, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tự đắc. Anh quay đầu lại, ngẩng cao chỉ để nhìn Heeseung – người mà từ trước đến giờ anh nghĩ rằng sẽ luôn là đối thủ đáng gờm. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lạnh lùng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
- "Mày cũng thấy rồi đấy,"
Jake nói, giọng anh thản nhiên như thể không có gì quan trọng.
- "Tao thắng, và giờ là lúc để mày giữ lời thỏa thuận."
- "Đương nhiên rồi, tao không phải một kẻ thất hứa"
Ánh mắt của Jake hạ xuống, rồi dừng lại ở môi Heeseung. Hắn không di chuyển, cũng không phản kháng. Cả hai đối diện nhau, nơi mà không có lời nào có thể thay đổi tình thế.
Jake bước gần hơn, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đối thủ. Anh có thể cảm nhận sự lạ lẫm trong không khí, không phải sự thất bại của Heeseung, không phải nỗi đau đớn khi bị thua cuộc, mà là một sự ngập ngừng, một cái gì đó gần như thể Heeseung đang tính toán thêm một lần nữa. Jake lại nói, giờ thì giọng anh hơi mỉm cười, đầy tự mãn.
-"Cũng đến lúc mày phải nhận lấy hậu quả khi đối đầu với tao rồi."
Heeseung không đáp, chỉ nhìn Jake trong một khoảnh khắc dài. Nhưng không phải là sự nhún nhường, mà là một thứ gì đó khác, một thứ cảm xúc khác lạ hơn.
- "Tao thua, nhưng không có nghĩa là tao đã mất tất cả."
Jake không hiểu, anh vẫn nghĩ rằng mình chiến thắng hoàn toàn. Nhưng cái khoảnh khắc lặng im của Heeseung, cái dáng đứng cao ngạo không hề thua kém bất kỳ ai trên đường đua đã khiến anh không còn chắc chắn như trước. Vì trong ánh mắt đó, Jake nhìn thấy một điều khác.
---
Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại với một tiếng ầm mạnh, không khí xung quanh như ngưng đọng. Từng nhịp tim của cả hai người đều vang lên trong không gian trống rỗng, chỉ còn lại cái cảm giác căng thẳng giữa họ. Jake đẩy Heeseung vào phòng với một sức mạnh không thể cưỡng lại, như thể muốn khẳng định điều gì đó.
Bàn tay anh siết chặt cổ áo của đối thủ, kéo hắn vào trong với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
- “Cuối cùng tao cũng đánh dấu được mày rồi, cái thứ Omega chết tiệt"
Câu nói thoát ra từ miệng anh, không phải là một lời đe doạ, mà là một sự khẳng định. Đôi mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Heeseung không phản ứng ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt mờ đục như một vũng nước sâu không đáy. Hắn chẳng làm gì nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.
Jake đẩy cơ thể Heeseung đập vào vách giường và ngã xuống tấm ga trải. Hắn không hề tỏ ra yếu thế, đôi mắt đen láy đầy vẻ chế giễu của Heeseung vẫn không rời khỏi Jake. Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Jake bước đến, đôi chân anh như chạm nhẹ lên từng bước, gần hơn, gần hơn nữa.
- "Giờ mày không thể chạy đâu được nữa"
Ánh mắt anh dù cứng rắn nhưng trong sâu thẳm lại có chút ngập ngừng. Có cái gì đó trong Heeseung khiến Jake cảm thấy không chắc chắn, một sự bất ổn mà anh không thể lý giải. Nhưng anh vẫn tiến lại gần, đôi bàn tay anh nâng cằm Heeseung lên, ép hắn phải đối diện với mình. Khi bàn tay anh chạm vào cằm của Heeseung, sự tự mãn của anh bỗng dưng bị xâm chiếm bởi một cảm giác kỳ lạ làm anh có chút do dự. Có phải thật sự là hắn thua không? Câu hỏi lởn vởn trong tâm trí Jake, nhưng anh nhanh chóng xua nó đi, không để cho sự nghi ngờ len lỏi.
Hắn khẽ nhếch mép. Nụ cười đó không giống với những nụ cười đắc thắng trước đó của Jake. Đó là một nụ cười chứa đầy sự khó đoán.
- "Mày nên suy nghĩ lại đấy, Jake"
Heeseung nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Đó không phải là một câu phản kháng, mà là một sự thừa nhận lạ lùng. Câu nói đó như một nhát dao đâm vào lòng Jake, khiến anh chùng lại một chút. Hắn không tỏ ra sợ hãi, không lo lắng và nó chỉ làm chọc giận thêm cái cảm giác tự mãn trong Jake.
Jake cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu mà dần cởi từng cúc aoa của chiếc áo sơ mi bên trong. Anh ngồi lên bên trên cơ thể của Heeseung mà liên tục kích thích hắn.
- "Đủ truyện trò rồi, giờ để tao giúp "nàng" Omega này biết hơi gậy thịt Alpha nào"
Khi anh chuẩn bị cắn một vết tại cổ Heeseung thì bỗng dưng hắn nắm chặt lấy vai anh và lật ngược anh lại.
- "Tao bảo mày suy nghĩ lại rồi đấy"
Nụ cười ranh ma kia lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Heeseung. Jake nhìn hắn với đôi mắt giãn to ra đầy bất ngờ.
- "Cái đé-..."
- "Miệng xinh không chửi bậy~. Để anh lo cho bé đêm nay."
Heeseung nói trong lúc bịt mồm Jake lại để tránh anh phát ra tiếng. Hắn cúi xuống và cắn mạnh vào cổ anh, lập tức, một cảm giác khó chịu lan toả trong cơ thể anh. Người anh nóng ran còn hơi thở thì dần trở nên gấp gáp. Lúc này Jake mới hoảng hốt nhận ra...
- "Bé đoán đúng rồi, anh là Enigma"
---
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH)
Miệng Jake vẫn liên tục chửi rủa trong lúc không ngừng rên la khóc lóc.
- "Bé khóc cái gì? Anh đã làm gì bé đâu?"
Hắn hỏi đầy trêu đùa trong lúc giã tùy tiện vào trong lỗ nhỏ của anh. Tay hắn bấu chặt lấy hông sưng tấy toàn vết cấu của hắn. Nhắm lấy quả đào căng mọng đang liên tục di chuyển trước mặt, hắn đánh mạnh một phát.
- "Hức... Thằng... ư... Chó... Tao giết... mày.."
- "Anh cũng yêu bé"
Anh nói trong lúc nắm chặt lấy ga trải giường mà lườm Heeseung. Hắn thô bạo vô cùng, cảm giác như hắn muốn đụ anh cho đến khi anh chỉ còn nhớ tên của hắn thôi vậy. Anh càng khóc thì hắn lại càng thúc mạnh hơn. Lúc đó Jake ước gì anh bảo hắn lấy cái gì bịt mồm anh vào ngay từ đầu để hắn không hăng như bây giờ.
- "Hic... Mày.. ư.. khốn nạn... ưm.. vãi.."
- "Bé chửi câu nữa anh đụ bé tới sáng"
Giọng Heeseung dù nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy ý hăm doạ làm Jake lập tức im bặt không dám nói gì nữa.
Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Anh không thể tự chủ được khoang miệng mà làm nước bọt chảy ra thấm đẫm cả ga trải giường. Tưởng là tay đua Alpha gì đó nhưng hoá ra dưới "con quái thú" của Heeseung thì chả là gì ngoài "bé yêu" của hắn cả. Đầu tóc thì bù xù, nước mắt thì dàn dụa, người thì đỏ ửng lên toàn vết cắn mút của Heeseung. Hắn càng nhìn lại càng hứng, càng nhìn lại càng thèm muốn cơ thể Jake hơn.
Cuối cùng sau khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận, hắn cũng rút ra khỏi anh mà tự đắc trước tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa tạo nên. Cả cơ thể anh được phủ đầy thứ tinh dịch đặc sệt nhớp nháp đó. Jake bị đụ đến đầu óc mờ mịt chẳng còn nhớ gì khác ngoài Heeseung và con cặc kia. Hắn chả biết đã xuất bên trong Jake bao nhiêu lần, chỉ biết rằng giờ Jake là của hắn, là Omega của hắn.
Một tay đua Alpha huyền thoại giờ đang ở dưới thân hắn, bất lực chẳng thể làm gì được.
---
- "Bố ơi!! Ngày xưa bố là Alpha ạ??!"
- "Nói câu nữa tao cho mày nhịn bữa tối hôm nay. Đi tắm nhanh lên!"
- "Bố tự ái à?"
- "Mày có đi không cái thằng kia?!"
- "Dạ vâng con đi liền đây"
Jake lườm đứa con nhỏ "có hiếu" vừa chạm vào nỗi đau khi xưa của mình. Anh tiếp tục nấu ăn cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở và giọng gọi quen thuộc của Heeseung. Anh chạy ra ngoài và lao vào vòng tay hắn.
- "Mừng anh về chồng yêuu"
- "Yêu bé vợ của anh quá cơ"
Heeseung ôm chặt anh vào lòng mà hôn liên tục vào đôi má phúng phính kia. Hai người cứ liên tục phát cơm mà không để ý con lớn đứng nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ đằng sau.
- "Cưới nhau hơn 15 năm rồi mà sao hai bố phát cơm suốt ngày thế? Bộ hai người không biết chán hả?"
---
Tạm biệt các tềnh yêu, cảm ơn vì đã đọc🙇💖
Chap sau JayWon nhe👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com