Chapter 8
(*T/g: hế nhô mấy ní. Thoi vô truyện luôn nì)
TẠI NHÀ CHUNG
(*T/g: nhà chung là nơi mà các anh ở nhưng các vị phụ huynh không ở đây nhe)
Tả Hàng: /đang ngủ/
Trương Trạch Vũ: /đặt cậu xuống giường/
Trương Trạch Vũ: /bước xuống nhà/
Trương Trạch Vũ: chuyện gì?
Chu Chí Hâm: các mẹ và các ba bảo sẽ đi du lịch 3 tháng mới về.
Trương Trạch Vũ: cả ba mẹ cậu ấy (Tả Hàng)?
Chu Chí Hâm: có luôn.
Trương Tuấn Hào: vậy càng tiện nhỉ.
Đồng Vũ Khôn: 3 tháng thì cũng lâu đấy.
Tô Tân Hạo: càng tốt, chẳng có ai làm phiền bé con ~
6h30ph TỐI
Trương Cực: này lên kêu cục bông xuống ăn cơm /gọi Mục/
Mục Chỉ Thừa: /không nói gì + bước lên lầu/
Trương Cực: mé anh với chả em, nói mà không thèm trả lời, không phải tại t đang cắt hành thì nhà mi toi rồi /vừa nói thầm vừa rơi nước mắt=)))/
Mục Chỉ Thừa: /mở cửa đi vào/
Mục Chỉ Thừa: Anh bé ơi ~ xuống ăn cơm nì.
Tả Hàng: /tỉnh giấc + dụi mắt/
Mục Chỉ Thừa: ANH BÉ! không được dụi mắt.
Tả Hàng: /gật gật/
Mục Chỉ Thừa: còn sốt.
Tả Hàng: bế bế /dang 2 tay/
Mục Chỉ Thừa: /bế cậu/ xuống ăn cơm nhé /ôn nhu/
Tả Hàng: /gục đầu vào vai anh/ âng~
Mục Chỉ Thừa: /bế cậu xuống/
Dư Vũ Hàm: bé ơi ~ ngồi ở đây nè /chỉ cái ghế kế bên/
Mục Chỉ Thừa: /đặt cậu xuống ghế/
Nhìn cậu bây giờ dthw lắm. Mắt thì híp híp lại (nhìn như buồn ngủ) mặt thì ửng đỏ, nhưng mà nhìn cưng nhất phải là cái má bánh bao của cậu kìa, nhìn như em bé dzị á >< Cậu cũng cao lắm á, mà tại ngồi chung với mấy con người cao hơn 1m80 này nên nhìn nhỏ nhỏ xin xinh é=)))
Đồng Vũ Khôn: còn sốt sao?
Mục Chỉ Thừa: /gật đầu/
Chu Chí Hâm: bé ăn cái này nè /gắp thức ăn bỏ vô chén cậu/
Trương Cực: bé ăn cái này nữa nè /gắp bỏ vô chén cậu pặc 2/
Trương Trạch Vũ: bé ăn cái nì cho nhanh khỏe nè /gắp bỏ vô chén cậu pặc 3/
Diêu Dục Thần: Hàng Ca ăn cái này cho nhanh lớn nhé /gắp bỏ vô chén cậu pặc 4/
Trương Tuấn Hào: ăn cái nì nữa /gắp bỏ vô chén cậu pặc 5/
Thế là cứ từng người gắp thức ăn bỏ vào chén, làm cho chén Hàng Ca đầy ắp.
Tả Hàng: h...hong...mún. Nh...nhiều...qu...quá...ik...mất /ráng nói/
Trương Cực: /phì cười/
Tô Tân Hạo: *anh pé dthw quá a~ *
Mục Chỉ Thừa: *cíu toi cíu toi* /*///*/
Dư Vũ Hàm: ăn nhìu mới lớn chứ *lớn nhanh xíu ik, để tui còn...=)))*
Trương Trạch Vũ: anh pé ăn nhìu mới nhanh hết bệnh nha /ôn nhu/
Trương Tuấn Hào: /*///*/
Đồng Vũ Khôn: *cưng xỉu* /></
Diêu Dục Thần: * tự nhiên các mama kêu qua đây ở chi hỏng biết* /nhìn mấy con sói xung quanh/
Trần Thiên Nhuận: *phải thịt sớm chứ không thể để mấy tên lưu manh ngoài kia cướp hoa được*
Nãy giờ ai cũng có suy nghĩ nhưng chung quy lại đều có su nghĩ liên quan đến cậu. Nhưng nãy giờ thiếu một người và người ấy có một suy nghĩ hơi...=)))
Chu Chí Hâm: *không biết trong tủ còn không* /cười nham hiểm/ (*T/g: là cái j thì đọc ik gòi biết :>)
TUA
Chu Chí Hâm: bé ơi uống sữa rồi đi ngủ nhé.
Tả Hàng: âng ~
Tả Hàng: /cầm ly sữa uống hết/
Chu Chí Hâm: /nhếch mép=)))/
7h TỐI
Tả Hàng: h...ha...n...nóng...quá... /thở dốc/
Bây giờ trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài qua tới đầu gối, đã vậy áo rông quá làm cho lộ bả vai + che hết 2 cái tay của cậu. Thế là cậu mặc đúng cái áo đó chạy qua phòng chung của các anh, mà giờ này các anh vẫn còn đang làm việc.
Tả Hàng: /mở cửa bước vào/
Trương Tuấn Hào: ai v- /đứng hình/
All các anh còn lại (- Chu, Hào): /đứng hình/
Tả Hàng: m..mấy...a...anh...ơi ~ p...pé...n...nóng...quá...hic...hic...
Trần Thiên Nhuận: là anh phải không Chu Ca.
Chu Chí Hâm: đoán xem.
Trương Trạch Vũ: bảo bối nóng quá rồi /chạy lại bế cậu/
Đồng Vũ Khôn: đặt em ấy lên đây /chỉ lên giường/
Trương Trạch Vũ: /đặt cậu lên giường/
Tả Hàng: gi...giúp...e...em...với...
Trương Cực: vậy em phải nói gì nhỉ?
Tả Hàng: l...laogong a~
All các anh: được, anh giúp em.
HẾT ÙI, XIN CẢM ƯN NHỮNG BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TUI NHE. MÀ HOG THẤY AI VÔ BÌNH LUẬN HẾT Á BÙN GHIÊ =((( . NHỚ ADD, FOLLOW, VOTE CHO TUI Á NHA. BYE BYE^^
Câu hỏi: Tui 2k mấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com