Izusaku - Khi mùa hạ có tuyết rơi
Không liên quan đến truyện chính.
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
Trên vùng đất Uchiha, sớm mai thường bắt đầu bằng mùi khói bếp len lỏi qua những rặng thông. Tiếng quạ đen kêu vang giữa không trung, hòa cùng hơi sương mờ phủ xuống những lối đi nhỏ bằng đá. Trong căn nhà gỗ bên triền đồi, Haruno Sakura lặng lẽ ngồi trước khung cửa sổ mở rộng, mái tóc hồng phớt nhẹ bị gió sớm khẽ cuốn, vương trên gò má lạnh.
Nàng vẫn giữ thói quen cũ — pha trà khi trời còn chưa sáng rõ, để lặng lẽ chờ một người mà nàng biết, đã rời đi từ lâu.
Trên giá gỗ, chén trà thứ hai vẫn chưa từng có ai chạm tới. Mỗi sáng, nàng vẫn rót ra hai chén — một cho mình, một cho người.
Dẫu người ấy đã nằm lại giữa tuyết trắng của năm xưa.
---
Izuna từng nói với nàng:
“Nếu có một ngày hạ mà tuyết rơi, ta sẽ quay về, tìm nàng giữa mùa nắng đó.”
Nàng bật cười khi ấy, cho rằng đó chỉ là lời nói ngông ngược của kẻ mang trong mình huyết thống Uchiha – những người luôn thích mộng tưởng những điều chẳng thể thành. Nhưng giờ đây, nàng mới hiểu, có những lời ngốc nghếch lại trở thành sợi dây duy nhất khiến con người ta còn muốn sống tiếp.
---
Họ gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu, giữa khu rừng lá đỏ phía Nam thành.
Sakura khi ấy là người con gái lạ mặt, không rõ lai lịch, chỉ biết nàng từng cứu một đứa trẻ Uchiha bị thương, mang về trả lại cho tộc. Trong buổi chào hỏi, Izuna là người đầu tiên nhìn thấy nàng. Đôi mắt đen tuyền ấy, giữa sắc đỏ của lá phong, ánh lên một thứ ánh sáng lạ — vừa mềm, vừa sắc, như lưỡi kiếm được tôi luyện trong gió lạnh.
“Tên nàng là gì?” – Izuna hỏi.
“Sakura.” – Nàng đáp, giọng dịu đến mức khiến gió cũng như ngừng thổi.
“Giống loài hoa nở rồi tàn nhanh, nhưng đẹp đến xót lòng.”
Từ buổi ấy, Izuna thường tìm đến nơi nàng ở, khi thì để cảm tạ, khi thì chỉ để… nhìn nàng ngồi dạy lũ trẻ nhỏ phân biệt từng loại dược thảo bên hiên.
Thật ra, Uchiha Izuna không phải người dễ gần. Là em trai của tộc trưởng Madara, hắn mang trên vai trọng trách lớn, lại quá sớm nhìn thấy sự tàn khốc của chiến loạn. Nhưng trước Sakura, tất cả những góc sắc bén trong hắn đều trở nên mềm yếu.
Một buổi chiều, khi ánh nắng rơi loang trên mái tóc nàng, Izuna nói:
“Nếu chiến tranh kết thúc, ta sẽ xây cho nàng một ngôi nhà ở bên hồ. Mỗi sớm, ta sẽ nghe nàng hát, mỗi chiều, ta sẽ tự tay hái hoa anh đào cho nàng cắm.”
Sakura mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như mang theo niềm tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng chiến tranh nào đã kết thúc?
Và lời hứa ấy, nào có kịp thành?
---
Mùa đông năm ấy, lửa chiến lan tới bìa rừng. Sakura không phải người cầm kiếm, nhưng nàng không chịu ngồi yên. Khi tin báo Izuna trọng thương, nàng chạy giữa đêm, vượt qua đống tro tàn cháy dở. Trong tay nàng là túi thuốc thảo dược còn ấm hơi người, trong tim nàng là nỗi sợ chưa từng đặt tên.
Nàng tìm thấy hắn giữa bãi chiến.
Máu đỏ nhuộm lên từng tấc đất. Hắn ngồi tựa lưng vào gốc thông, vai áo rách nát, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình.
Khi Sakura quỳ xuống, đôi tay run rẩy chạm vào má hắn, Izuna khẽ mở mắt.
“Sakura… Nàng đến rồi.”
“Ta mang thuốc cho huynh. Đừng nói gì cả, để ta chữa—”
“Không kịp đâu.” – Hắn cười, nụ cười phai nhạt như sương. – “Nhưng ta vui, vì lần cuối cùng, vẫn được nhìn thấy nàng.”
Sakura rơi lệ, từng giọt rơi xuống bàn tay hắn, nóng như lửa.
“Đừng nói dại. Huynh còn phải sống, còn phải thực hiện lời hứa với ta. Ngôi nhà bên hồ, hoa anh đào nở—”
“Nếu có mùa hạ tuyết rơi… Ta sẽ quay về.” – Hắn khẽ nói, môi mấp máy, giọng yếu đến mức như tan trong gió.
Rồi hơi thở hắn ngừng lại.
Sakura áp mặt vào ngực hắn, lặng im như hóa đá.
---
Tộc Uchiha chôn Izuna ở đồi tuyết phía Bắc.
Ngày đưa tang, trời không tuyết, chỉ có gió lạnh lẽo thổi qua hàng tùng. Sakura đi sau cùng, tay nắm nhẫn cưới chưa từng kịp trao. Nàng không khóc thành tiếng, chỉ đứng đó thật lâu, đến khi mọi người rời đi hết, mới khẽ thì thầm:
“Mùa hạ tuyết rơi… Khi đó, ta sẽ đợi huynh.”
---
Nhiều năm trôi qua, chiến loạn tan, những người từng cùng Izuna cầm kiếm đều đã già. Chỉ có Sakura vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy – như thể thời gian chưa từng chạm tới. Người ta đồn rằng nàng uống thuốc thảo dược giữ nhan sắc, nhưng chỉ nàng biết, mình chẳng hề sợ già, chỉ sợ quên mất gương mặt của người đã khuất.
Mỗi năm, khi đến hạ, nàng vẫn ra đồi Bắc, ngồi trước bia đá Izuna, kể cho hắn nghe về mùa xuân vừa qua, về những bông anh đào nở sớm, về lũ trẻ trong làng đã biết chạy, biết cười. Nàng kể, và gió đáp lại bằng tiếng vi vu trầm buồn.
Có hôm, mưa rơi bất chợt. Sakura vẫn ngồi nguyên chỗ, áo choàng ướt sũng.
Trong làn sương trắng, nàng mơ hồ thấy một bóng người hiện ra, dáng cao, áo đen, và đôi mắt sâu như vực.
“Izuna?” – Nàng gọi khẽ.
Nhưng khi bước đến, chỉ có cơn gió cuốn qua, để lại một cánh hoa anh đào rơi trên tay nàng.
---
Rồi có một năm, mùa hạ ấy, tuyết thật sự rơi.
Trời nắng gắt, nhưng giữa không trung, từng bông tuyết lạ lùng bay xuống. Dân trong làng hoang mang, còn Sakura lặng người. Nàng đứng dậy, bước về phía đồi Bắc.
Trên nền trắng muốt, một bóng áo đen chậm rãi đi tới.
Izuna, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười dịu dàng như trong ký ức.
“Ta về rồi, Sakura.”
Nàng không nói được, chỉ khẽ chạm vào mặt hắn. Tay nàng đi qua làn gió, lạnh và rỗng.
“Huynh… không thật sao?”
“Thật hay không đâu còn quan trọng. Nàng đã đợi ta, ta đã trở về. Chỉ thế thôi cũng đủ.”
Gió mang theo mùi hương cũ, khẽ lay mái tóc nàng. Sakura mỉm cười, nước mắt lăn dài.
“Huynh biết không, ta vẫn pha hai chén trà mỗi sáng. Một cho ta, một cho huynh.”
“Vậy hôm nay, để ta uống cùng nàng.”
Hắn đưa tay, ảo ảnh hòa vào sương, rồi tan.
Trên tay nàng, chỉ còn lại cánh hoa tuyết tan dần, nhưng chén trà bên cạnh — bỗng vơi đi một nửa.
---
Người ta kể rằng, năm đó, Haruno Sakura mất giữa mùa hạ.
Khi người làng tìm đến, nàng ngồi yên trên hiên nhà, nụ cười khẽ nở, bên cạnh là hai chén trà, một còn ấm hơi.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ giữa nắng vàng rực rỡ.
Và trên đồi Bắc, nơi mộ Izuna, có hai dấu chân mới in trên tuyết trắng, song song, dẫn về phía rừng phong đỏ rực…
---
“Chờ đợi khi mùa hạ có tuyết rơi,
Ta sẽ gặp lại…”
---
Duyên đã cạn, nhưng tình vẫn còn.
Có những cuộc gặp, chẳng cần kiếp sau,
Vì trong lòng, Họ chưa từng rời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com