Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《3》 _ Ánh sáng của cô ấy (5-6)

Chương 5

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ ban tuyển chọn, Miyano Shiho điềm tĩnh trả lời từng câu, lời nói chuẩn chỉ, lập luận rõ ràng.

"Cô Miyano thật xuất sắc."

Người phụ trách phỏng vấn tuyển dụng sau một hồi bất ngờ liền mỉm cười đầy tán thưởng, ánh mắt lóe lên sự yêu mến.

Bà là người đầu tiên đứng dậy, đưa tay ra.
"Chúng tôi rất vui được đón nhận một nhân tài như cô."

Shiho đứng dậy theo, bắt tay đối phương, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tự tin.

"Được gia nhập ngôi trường này cũng là vinh hạnh của tôi."

Nhờ có bản lý lịch ưu tú, buổi phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ.

Ở ngoài cửa, Hakuba Saguru đang dựa vào tường, điều chỉnh lại thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Thấy cô bước ra, anh khẽ nhướng mày.

"Nhanh hơn tôi dự đoán."

Anh ngừng một chút, rồi không tiếc lời khen ngợi.

"Hôm nay trông cô thật sự rất xinh đẹp."

Cô trang điểm nhẹ, đôi lông mày thanh tú, mắt sáng, môi tô chút son đỏ càng thêm có sức sống. Áo sơ mi trắng cổ tròn phối với váy đen ôm người, giúp tôn lên vòng eo thon gọn, tổng thể toát lên vẻ thanh lịch với đôi giày cao gót dưới chân.

Shiho nở một nụ cười chân thành hiếm hoi.

"Cùng ăn một bữa nhé? Coi như cảm ơn anh."

Hakuba cất đồng hồ vào túi, đứng thẳng người lên.

"Rất sẵn lòng."

.....

"Tiệc tối sao?" Miyano Shiho nhận lấy thiếp mời.

Tấm thiệp trắng ngà in viền ánh kim cùng dòng chữ uốn lượn cả bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

Dưới cùng là một dòng nhỏ:

"Please take your companion to the party."

{"Xin hãy đưa bạn đồng hành cùng tới bữa tiệc."}

Cô khẽ đọc lại, âm điệu chuẩn xác và mượt mà khiến câu nói càng thêm dễ chịu.

Hakuba gật đầu.

"Là một bữa tiệc tối kiểu bán khiêu vũ do tập đoàn Iwamatsu tổ chức. Chủ yếu mời những người có danh tiếng từ mọi lĩnh vực tại Nhật Bản tập và giao lưu. Trên thực tế, đó cũng là một cách thông dụng để củng cố vị thế trong giới kinh doanh."

"Còn anh thì sao? Tham dự với tư cách là thám tử à?"

"Ừ, đồng thời cũng thay mặt cho cha tôi, cô biết đấy - Tổng giám sở cảnh sát Egota."

Hakuba gật đầu. "Kudo, Hattori cũng nhận được lời mời."

"Vì sao lại mời tôi?" Ánh mắt Shiho rơi xuống vòng tròn trên thiệp mời.

Có lẽ sẽ lại là câu trả lời mơ hồ, và cũng thật xấu hổ khi nói mấy câu kiểu 'không còn ai khác để mời nên đành mời cô'.

Shiho rũ mắt xuống, đột nhiên hối hận vì đã hỏi câu này.

Một cảm giác lạ lẫm đang âm ỉ trỗi dậy trong lòng, giống như... một chút chờ mong. Cô nhìn chăm chăm vào vòng tròn trên tấm thiệp, như thể muốn xuyên thủng nó.

'Mình bị sao vậy nhỉ?' Shiho bí mật tự quở trách bản thân. 'Mới quen chưa tới nửa tháng mà đã để cảm xúc chi phối dễ dàng vậy sao?'

"Có vẻ như... chẳng có lý do cụ thể gì cả."

Giọng nói của Hakuba nhẹ nhàng đưa cô trở về thực tại.

Shiho ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh mơ hồ phản chiếu gương mặt người đối diện.

Dưới ánh đèn, giữa hàng lông mày và đôi mắt ấy là cái nhìn đầy suy tư. Những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt anh như được phủ thêm một tầng ánh sáng, dịu dàng mà đẹp đẽ.

"Ngay khi vừa nhìn thấy thiệp mời, tôi liền nghĩ đến cô. Mặc dù chúng ta mới chỉ quen nhau chưa tới hai tháng, nhưng tôi có cảm giác rằng không có ai phù hợp hơn cô Miyano cả."

Từng lời nói tựa như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, ngày càng lan rộng.

Shiho nhất thời ngẩn ngơ, chớp chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào.

"Được rồi." Hakuba chủ động lướt qua chủ đề ấy, ánh mắt dường như vô tình mà rơi vào gò má hây hây đỏ của người đối diện.

Giọng nam Oxford vang lên đầy quyến rũ.
"Are you willing to accept my invitation?"

{"Cô có sẵn sàng chấp nhận lời mời của tôi chứ?"}

Đó là một chất giọng Anh vô cùng trong trẻo và trôi chảy. Dù Shiho đã quen với giọng Anh Mỹ, cô lại không khỏi cảm thấy thích thú một cách khó tả với nó.

'Thử một chút cũng đâu có sao...' Cô nghĩ thầm, mím môi rồi mỉm cười.

"Sure."

{"Chắc chắn rồi."}

.....

Đây là lần đầu tiên hai người đi song hành bên nhau.

Nhờ di truyền từ dòng máu Anh, chiều cao của Hakuba khá vượt trội. Điều này xảy ra tương tự với Shiho, nhưng dù đã mang giày cao gót, cô trông vẫn thấp hơn anh một chút.

Ngôi nhà ở gần đó, và vì Hakuba đã nói rằng có chút việc cần xử lý gần đây, nên họ tiện đường đi bộ.

Trước một cửa tiệm hoa, nhân viên trẻ tuổi mặc tạp dề hoa xinh xắn, tay ôm một bó lớn đứng ở lối vào. Vừa thấy Hakuba, mắt cô gái sáng lên.

"Thưa ngài, đây là bạn gái của ngài sao?"

Shiho có chút ngượng ngùng, đưa tay lên vén lọn tóc vướng bên má ra sau tai. Thấy Hakuba không có ý định phủ nhận, cô đành cắn răng tự giải thích.

"Thật ra..."

"Làm ơn, cho tôi một bông hoa." Giọng Hakuba bất chợt vang lên, ngắt lời cô.

"...anh ấy không phải bạn trai tôi." Đoạn sau câu nói của cô bị giọng nam trong trẻo ấy đè xuống.

Shiho ngạc nhiên quay sang, thấy anh đang thản nhiên cúi xuống chọn hoa.

Hoa hồng phớt rất đẹp. Cánh hoa mềm mại, màu sắc dịu dàng, nhành lá xanh tươi được bọc bằng giấy gói mờ.

Hakuba Saguru mỉm cười, đưa nó cho cô.

Hương thơm thoang thoảng, như quấn lấy cô không rời.

Trên đường về, Shiho cẩn thận sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu một cách kỹ lưỡng, nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được lời mở đầu.

Bỗng Hakuba dừng bước, chậm rãi lên tiếng với vẻ thơ ơ.

"Cô không cảm thấy... nếu cứ phủ nhận mãi, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn sao?"

Ừm, thôi được rồi.

Cứ kệ vậy đi.

Nhưng... sao Hakuba lại biết cô đang nghĩ gì nhỉ?

Shiho khẽ nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu.

.

---

.

Chương 6

Mouri Ran kéo Miyano Shiho vào trong một nhóm chat.

Tin nhắn như pháo nổ dồn dập kéo tới. Chủ yếu là các cuộc thảo luận đầy cảm xúc về tình cảm và chuyện thời trang giữa các cô gái trẻ, thỉnh thoảng xen lẫn vài chiếc sticker hài hước từ Sonoko, khiến nhóm bốn người trò chuyện sôi nổi hẳn lên.

Thông báo "99+" đỏ chói kích thích thần kinh của cô. Shiho bất lực mở nhóm, ngón tay nhẹ lướt qua màn hình, đọc qua một tràng tin nhắn dài dằng dặc.

Về mặt thời trang, Shiho thật sự không thể tham gia bàn luận với họ.

Cô vốn trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều so với các cô gái đồng trang lứa, vậy nên phong cách ăn mặc sôi động, đáng yêu không hợp khẩu vị của cô.

Điểm này lại tương tự với Hakuba Saguru.

Còn về chuyện tình cảm.. cô cười khẽ với chính mình - quá đỗi trống rỗng.

Cảm xúc dành cho người khác giới của cô luôn chỉ dừng lại ở mức "có cảm tình".

Suốt 23 năm, chưa một lần vượt qua ranh giới ấy.

Nhưng gần đây, với ai đó... lại có chút rung động.

Shiho khẽ cau mày, dừng suy nghĩ về nó.

"Dạo này Sonoko thế nào rồi? Mới cưới chắc ngọt ngào lắm ha?" Hình đại diện của Kazuha hiện lên, giọng điệu vui vẻ.

"Còn hỏi mình, chẳng phải Hattori cũng đã cầu hôn cậu ngay trong tiệc cưới sao? Mình xúc động suýt khóc luôn đó." Sonoko tiếp lời, thật dễ để tưởng tượng khuôn mặt tươi cười của cô nàng qua màn hình.

"Cả Ran và Kudo cũng vậy đúng không?"

Shiho khẽ nhướng mày.

Cô có tham dự tiệc cưới của Sonoko, nhưng vì đi một mình nên đã về sớm, rời đi ngay sau khi tặng quà. Thế nên... vô tình bỏ lỡ luôn màn cầu hôn của Hattori Heiji.

Thật là một sai lầm đáng tiếc.

Shiho thầm nghĩ, nếu có đoạn video ghi lại trọn vẹn, cộng thêm mấy đoạn clip cô từng ghi âm những năm gần đây, nhất là "Mày định làm gì Kazuha của tao vậy hả???", có lẽ sẽ là món quà ý nghĩa dành cho họ.

Cô @Kazuha, ngắn gọn mà đầy đủ: "Xin chúc mừng."

Ran là người đầu tiên trả lời.

"Shiho có ở đó hả? Gần đây Hakuba-kun có biểu hiện gì không?"

Kazuha nhắn tới ngay sau đó.

"Heiji từng nói với mình, hình như Hakuba-kun đang theo đuổi cậu đó~"

Theo đuổi sao?

Ánh mắt Shiho tối lại đôi chút. Nghĩ đến những hành động gần đây của vị "thám tử quý tộc" ấy - luôn lịch thiệp, tinh tế... thậm chí còn có chút chu đáo bất thường?

Cô khẽ cau mày, ánh nhìn vô định ghim chặt lên màn hình điện thoại, chìm trong suy nghĩ.

Bất chợt, hình ảnh của Akai Shuichi – Moroboshi Dai – hiện lên trong đầu cô.

Một nỗi nhói buốt chạy dọc tim.

Shiho không oán trách anh, nhưng ký ức liên quan đến chị gái khiến cô không muốn đào sâu thêm.

Ngày đó, khi Miyano Akemi mỉm cười hạnh phúc khoác tay anh ta trước mặt cô, Akai cũng mang dáng vẻ điềm đạm, lịch lãm như vậy - nhưng so với Hakuba... cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Khác biệt đến lạ thường.

Gương mặt điển trai của Hakuba, với nụ cười tươi mát như gió xuân lại lướt qua tim cô, để lại dư âm mềm mại.

Shiho vốn quen phân tích bằng lý trí, nhưng cảm xúc này, cô không tài nào đè nén được.

Trái tim lại lần nữa rung lên trong lồng ngực.

Shiho cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tắt điện thoại đi, không định trả lời tin nhắn.

Rồi với vẻ qua loa, cô đưa tay lên đầu, vò rối tung mái tóc của mình.

Cùng lắm... đợi tới bữa tiệc thử dò hỏi một chút?

__

Cùng lúc đó.

Hakuba Saguru đang đứng trước cửa nhà cô.

Anh cầm điện thoại lên, muốn nhắn gì đó... rồi lại xóa đi từng chữ một, cuối cùng thở dài rất khẽ.

Phương pháp của Heiji quả nhiên không phù hợp với anh.

Tình hình hiện tại vẫn chưa.... "đủ".

Kudo nói đúng – thích một người quả thực là "vụ án" hóc búa nhất trên đời.

Anh cau mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lại nheo mắt lại để tránh ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt ấy.

Thôi vậy... đợi đến buổi tiệc hẵng nói.

Từ bé tới giờ, lần đầu tiên quý công tử Hakuba Saguru gặp phải vấn đề khó giải quyết, khiến lòng anh bồn chồn không yên tới vậy.

...

Tiệc tối à..?

Shiho ngồi trước tủ quần áo, cằm khẽ tựa lên tay, trầm ngâm.

Phong cách nào thì hợp?

Trang sức ra sao?

Lại còn phải "ton-sur-ton" với Hakuba nữa...

Hay là hỏi thử anh ấy xem nên mặc thế nào?

Nhưng nghĩ kỹ, gu thẩm mỹ của cô và anh vốn đã khá hợp nhau rồi.

Cô đưa tay ôm trán đầy vẻ đau khổ, như đã đầu hàng trước dòng suy nghĩ rối rắm không tên.

Một học sinh ưu tú, một thiên tài như cô, vậy mà lại chịu thua trước việc cỏn con này, loay hoay vì không biết nên mặc gì đi tiệc.

Cô tự chế giễu mình chắc là "ngáo" mất rồi, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm và phấn khích chưa từng thấy.

Shiho lướt mắt qua dãy quần áo, ánh mắt mang chút ngẫm nghĩ và... mong chờ.

"Ting!"

Bỗng có tin nhắn tới.

Cô mở điện thoại, là từ Hakuba, với dòng chữ ngắn gọn:

"Cà vạt là màu lam sapphire."
.
.
.
.
.
______

èo oiiiii Hakuba trong fic này đúng kiểu đi dép trong bụng Shiho luôn á.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com