Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Trời tháng hai vẫn còn lạnh giá, đối lập với không khí nóng bức trong phòng nhờ hệ thống sưởi và những chầu rượu bia chúc mừng thằng út đủ tuổi. Cả nhóm đã kịp tổ chức với các anh chị trong công ty, livestream chia sẻ với fan trước khi lao vào nhậu nhẹt riêng với nhau. Mặc dù rõ là ngày của Keonho, James như thấy em mới là nhân vật chính của hôm nay vậy. Hai thằng út lấy cớ mới vừa đủ tuổi để tranh chỗ cạnh em, hai đứa lớn hơn thì nhìn em chăm chú cả buổi mà gắp đồ với rót rượu, quyết không để miệng em phải dừng giây phút nào. Sau một vài chén qua chén lại đủ để em có chút biêng biêng dựa trái dựa phải, mấy thằng chúng nó nháy mắt nhau gì đó trông mập mờ lắm. Chỉ thấy Martin đứng vội dậy lấy một hộp bài trong túi mà em ngỡ là quà sinh nhật cho Keonho, còn Juhoon với tay qua nắm lấy cằm em, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng.

"Mình chơi chút trò chơi nhé anh."

Chưa kịp đợi em suy nghĩ thêm được gì, chúng nó đã nhấc bổng em dậy mà di chuyển qua đoạn thảm mềm hơn, nơi Martin đã trải đủ bài và sẵn rượu xung quanh. Em cứ ngơ ngác để mọi người chỉ dẫn, cho đến khi em nhìn rõ mặt sau lá bài ghi Truth or Dare phiên bản ướt át, James bỗng thấy như toàn bộ máu nóng dồn hết lên mặt. Em lắp bắp chỉ tay vào bộ bài.

"Cái gì đây mấy đứa, mình có lấy nhầm sang trò khác không?"

Ahn Keonho theo thói quen ôm ấp vòng tay qua eo em, nó dụi dụi cái đầu xoăn lên vai mà mè nheo với anh nó.

"Bọn em tìm mãi mà chỉ có bộ này thôi, còn lại đều hết hàng, mình chơi thử í, cái nào khó quá mình bỏ qua nhé anh."

Đấy là Keonho nói thế, còn trong đầu nó và ba thằng còn lại thì chỉ muốn chơi tới bến, dễ gì mà bỏ qua cơ hội này được. Suốt cả năm trời, bốn con sói đội lốt cừu này tốn không ít công dụ dỗ anh bé nhà mình rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà nguy hiểm chúng nó tạo ra. Chúng nó thừa biết em có tình cảm với mấy đứa em cùng nhóm, và chúng nó cũng yêu em đến phát điên, đến mức có thể êm đềm chia sẻ với nhau chỉ để được là người đồng hành cùng em sau này và mãi mãi. E hèm, cũng hơi điêu đấy, trước đó mấy thằng đã kèn cựa đấm nhau sứt đầu mẻ trán mấy bận, nhưng khi nhìn em lo lắng phát khóc không hiểu sao mấy thằng em nhỏ nhà mình lại gây gổ, chúng nó lại không nỡ. Bỏ qua dăm ba các bước nói chuyện đàm phán như những thằng đàn ông đích thực không để nước mắt người yêu rơi, bốn đứa chúng nó đưa ra quyết định thôi thì đành vậy, anh bé nhà nó sẽ có thêm người nâng niu chăm sóc, chỉ có lãi chứ không lỗ.

Quay trở lại hiện tại, sau một thời gian gieo đủ yêu thương, thì ngày thằng út đủ tuổi cũng là ngày chúng nó quyết định thu hoạch thành quả của mình. Giờ chính là lúc liên-minh-bế-chêm-xừ phải có danh phận đàng hoàng với anh yêu.

"Anh James chọn trước đi."

James tựa vào người Seonghyeon mà híp mắt lựa chọn lá Nói thật. Em nghĩ khi mới bắt đầu thì chỉ nên nhẹ nhàng thôi.

'Bạn thích ai nhất trong căn phòng này?'

Ừ thì cũng tính là một khởi đầu nhẹ nhàng, nếu tạm bỏ qua giây phút bốn thằng chúng nó quay ngoắt sang nhìn em chằm chằm và đầy mong đợi. Em đã tưởng tượng được viễn cảnh người được chọn sẽ kiêu ngạo đến mức nào, tựa như một ông vua ngự trên ngai vàng ném ánh nhìn khiêu khích xuống những kẻ bại trận. Và rồi chính em sẽ phải bước ra dẹp loạn sứ quân bằng những câu dỗ dành và hứa hẹn.

"Ừ thì ai anh cũng quý mà."

"Jamie không được như thế, anh chỉ được chọn một thôi."

"..."

"Hôm nay sinh nhật Keonho, nên anh ưu tiên Keonho chút nhé?"

Ahn Keonho có thể là sĩ nhất ngày hôm nay. Nó quay sang mấy thằng anh, làm cái mặt gợi đòn nhất có thể. Giờ nó có bị tương tác vật lí thì cũng chẳng sao cả đi vì nó chính là kẻ may mắn được người đẹp chọn. Chúng sinh bình đẳng, Ahn Keonho thượng đẳng.

...

"Hehe em bốc tiếp theo luôn nhé."

Keonho vẫn còn lâng lâng trong niềm vui sướng, tay nhanh nhảu bốc một lá Thử Thách. Có thể là thần may mắn đứng về nó hôm nay rồi, sinh nhật tuổi 18 quá tuyệt vời.

'Chỉ định một người bất kì và yêu cầu họ gọi bạn bằng cách xưng hô bạn muốn.'

"James, anh gọi em là chồng đi".

"!!!"

Đừng nhìn Ahn Keonho bằng ánh mắt đấy các anh em xã hội ơi. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, đến lượt của mấy ông anh kia chắc chắn mấy ảnh còn đề ra yêu cầu điên rồ và làm nó ghen tị hơn, nên là giờ để Keonho tận hưởng hai tiếng "chồng ơi" trước đi nhé.

James dường như không để tâm đến cuộc cạnh tranh bằng mắt nảy lửa xung quanh. Em vẫn còn bận bối rối trước yêu cầu bất ngờ của thằng út. Chính em cũng vẫn luôn biết cái thứ tình cảm vượt mức 'đồng nghiệp cùng nhóm' này giữa em và chúng nó, sao có thể ngốc nghếch vô tri mãi được cơ chứ. Nhưng đã quen với việc chỉ vờn qua vờn lại, em vẫn chưa sẵn sàng để đâm thẳng kích thích như này. Người ta cũng ngại lắm chứ, lại còn là với nhóc con kém mình 4 tuổi nữa.

Keonho không để em đắm chìm vào suy nghĩ ngại ngùng quá lâu. Bàn tay vẫn vòng giữ eo nãy giờ nhéo nhẹ vào vùng thịt trắng mềm để giục giã, rồi lại xoa nhẹ cổ vũ em lên tiếng. James không dám nhìn thẳng vào mắt Keonho, em lúng liếng nhìn quanh quất căn phòng, ậm ừ cố kéo dài một chút thời gian.

Rồi như lấy được một chút can đảm, James vòng hai tay đặt lên vai Keonho, ghé sát tai nó mà thì thầm câu chồng ơi nó hàng mong chờ. Keonho sướng điên lên được, người trong lòng hôm nay tặng nó nhiều phúc lợi quá rồi.

"Anh bé nói gì cơ em chưa nghe rõ, em mà chưa nghe được là không có tính đâu nhó."

"Chồng ơi, em là chồng được chưa, Ahn Keonho là đồ xấu tính!!!"

Thằng chó con này đừng có tưởng có tí đẹp trai mà bắt nạt em nhé, em cũng biết tức đấy. Nhưng em nào đâu biết khuôn mặt tức giận của em trong mắt chúng nó chẳng có tí đáng sợ nào, chỉ thấy một con mèo xù lông đáng yêu ai cũng muốn nựng. Mà quan trọng là con mèo có xù nữa xù mãi thì một tiếng chồng yêu cũng có thể xí xóa hết tất cả, bằng chứng là thằng út giờ đang cười ngờ nghệch với tâm hồn bay tận chín tầng mây hạnh phúc.

"James kệ nó đi, đến lượt em nhé."

...

'Chỉ định một người bất kì, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần và không cử động trong vòng 1 phút.'

"James ơi, anh muốn lại đây với em hay em qua đấy?"

Juhoon nhìn anh yêu nhà mình cố tảng lờ đi mà bật cười. Công tắc cười của cậu vẫn luôn dễ thương như thế, nhưng hôm nay thì em không tránh được đâu. Cậu đẩy Keonho ra để thế chỗ cạnh em, một tay vòng sau gáy cố định em không giãy giụa, tay còn lại mơn trớn bờ môi đang hé mở vì bất ngờ. Cậu kéo sát khoảng cách giữa hai người lại, gần đến mức hai chiếc mũi cầu trượt sượt qua nhau khiến em nhộn nhạo vì nhột còn đôi môi chỉ cần cử động thêm một chút cũng có thể chạm vào.

"Jju ơi gần quá rồi."

"Em vẫn thấy xa lắm. Anh sẵn sàng chưa, em bấm giờ nhé."

James không biết phải để mắt vào đâu giờ phút này, mỗi cử động nhỏ như hít thở hay mím môi đều trở nên rõ ràng đến lạ. Nhìn vào mắt Juhoon ư? Cậu đảo mắt liên tục giữa mắt và môi em, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như mỗi lần cậu nhìn em mà fan bắt gặp, rồi lại thêm sự khao khát khó nói thành lời làm em rung động quá chừng. Nhìn vào môi Juhoon ư? Cậu liên tục liếm môi khiêu khích em, đôi môi dày trông mềm ghê, em muốn hôn Jju quá. Sự kích thích quá mức này khiến em run rẩy, nếu không có bàn tay vẫn giữ chặt sau gáy, em nghĩ em sẽ chìm đắm mất. Juhoon thu hết phản ứng của em vào mắt, cậu khẽ mỉm cười, tay di chuyển xuống yết hầu em mà cảm nhận sự hứng tình đang dần mất kiểm soát. James bật tiếng rên khe khẽ ở cổ họng, tiếng Seonghyeon đếm ngược năm giây cuối như mỏ neo để em bám víu thoát khỏi cảm giác lâng lâng này. Và khi con số lùi về một, trước khi em kịp thở phào nhẹ nhõm, Juhoon bất chợt nghiêng tới, nhanh như chớp chạm đầu lưỡi lướt nhẹ qua đôi môi em rồi rút lại giữa tiếng la ó và chửi thề từ mấy thằng còn lại.

"James yêu ngọt quá đi thôi, bắt đền đấy, em say anh mất rồi."

_______________

Hỏi nhanh đáp gọn, ai lên sàn làm gì tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com