Chương 42: Kim chủ mới
Chu Chí Hâm lập tức nhào tới kéo Lưu Diệu Văn ra, sau khi hắn đã ban lên gương mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường đầy rẫy vết bầm. Anh là người dùng mặt mũi để nói chuyện, bị đánh thẳng vào cửa nhà thế này, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng
"Lưu Diệu Văn, c-coi như tôi xin anh mà.."
Em giữ chặt lấy bắp tay đang căng cứng của hắn, hạ giọng khẩn khoản. Chuyện không nên nói thì cũng đã nói rồi, người không nên biết thì cũng đã biết rồi, gió muốn đẩy thuyền xuôi tới đâu thì xuôi
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn em, trong ánh mắt lúc bấy giờ tràn ngập tình yêu thương và chua sót
"Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao em không dịu dàng, dựa dẫm vào người khác. Tưởng chừng đó là tính khí của em, nhưng hoá ra sự dịu dàng đó..đơn giản không dành cho Lưu Diệu Văn tôi"
Từng câu từng chữ như thể muốn ghim chặt vào trái tim em, tới lúc này vẫn không thể nói ra lời tổn thương, hắn đã dành cho mình phần buồn bã và cay đắng nhất. Sau khi buông tay, hắn quay gót bỏ đi không ngoảnh lại, nhìn tấm lưng to lớn của Lưu Diệu Văn xa dần xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Chu Chí Hâm cảm giác như mình vừa làm vụt mất thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời
Nghiêm Hạo Tường cũng lồm cồm đứng dậy, liếc ánh mắt hung hăng về phía em, phun ra một ngụm máu bầm, lãnh đạm nói
"Hôm nay cậu ta đã vì em mà đánh tôi, hãy nhớ lấy, tôi sẽ bắt em trả nợ thay cho cậu ta!"
Sau đó anh cũng bỏ mặt em mà rời đi, Chu Chí Hâm tuyệt vọng khuỵ xuống, các y tá đưa em trở lại giường bệnh. Giờ mới thật sự hiểu cảm giác trống trải, chơi vơi là như thế nào. Người thiếu niên đau đớn rơi nước mắt, có phải đây là hậu quả mà bản thân phải gánh? Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không nghĩ ngợi, liệu khó đến thế sao?
Cả bầu trời như thể vừa ập xuống đầu, Chu Chí Hâm vì cú sốc lại bất tỉnh nhân sự. Lúc đó em đã nằm mơ, mơ về cái ngày mà tất cả anh em đều bỏ mặt mình, hiện tại xung quanh toàn là sự bao dung, che chở nhưng bản thân không biết nắm lấy. Tới lúc họ chán nản và mất kiên nhẫn, thì cuộc đời của em sẽ ra sao? Em sẽ chống chọi với thế giới tàn khốc này như thế nào?
Chu Chí Hâm đã bắt đầu suy nghĩ đến việc đi tìm cho mình một kim chủ thật sự
Không phải mối quan hệ độc hại với Nghiêm Hạo Tường, phải là một người mà em có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm, trở thành một con chim hoàng yến xinh đẹp. Ban ngày sống cuộc đời của mình, chấp cánh bay lượn dưới bầu trời mà người kia vẽ sẵn, ban đêm trở về đậu trên bờ vai, vui vẻ hót ca nịnh nọt
Và chắc chắn, địa vị của người đó nhất định phải vượt qua Ngô Hạ Vũ, sánh ngang với thần linh, mới có quyền quyết định được số phận của người khác
Nhưng trên đời chẳng biết có tồn tại người phi thường như vậy hay không? Mà đã đi tới nước này rồi, chật vật nếm đủ, ngại gì không dám mơ mộng một chút?
______________
Chuyện tưởng chừng hoang đường như cổ tích, thế mà kẻ phi thường đó lại thực sự xuất biện, họ gặp nhau bằng một cách rất tình cờ
Chu Chí Hâm từ thang máy tập đoàn đá quý của Nghiêm Hạo Tường lững thững bước ra. Trên cổ bỗng xuất hiện thêm một sợi dây chuyền bằng kim cương trắng, ở mặt dây chuyền được đính viên sapphire màu hồng chính là lấy ở chỗ Lý Hứa Minh mà ra. Anh tặng nó cho em, như một thứ kỉ vật tượng trưng cho tình cảm, cũng là một sợi dây trói ràng buộc
Khi đang rảo bước trên đại sảnh, em đã đụng mặt người đàn ông đó, kẻ gần như sắp sánh ngang với thần linh, Chu Chí Hâm tự hỏi tại sao mình có thể quên mất cái tên này?
Mười đứa con của rồng nhà Ngô Hạ Vũ cộng lại, mới bằng một cái tên của anh ta - Cố Ngự Thần - tức là "người điều khiển thời khắc" như vị vua nắm giữ vận mệnh, trời đất đều quy phục. Ngô gia miễn cưỡng lắm mới được so là ngang tài ngang sức với Cố gia, nhưng nếu bắt buộc phải đấu trực tiếp, nhún nhường vẫn nên là lựa chọn hàng đầu
Là một đối thủ đáng gờm, Chu Chí Hâm tất nhiên biết rõ người này. Hành tung của anh ta thì luôn thần bí lẳng lặng, chẳng ai biết anh đi đâu, làm gì, từng xuất hiện ở chỗ nào. Nhưng đối phương vẫn luôn giữ thái độ thân thiện với Ngô gia nên chẳng ai phòng bị, dần dần bị cho vào quên lãng. Nhưng khi gặp lại, mắt đối mắt, một cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng, mèo nhỏ muốn ngay lập tức cụp đuôi trốn đi nhưng lại bị người đàn ông đó giữ lại
"Chu thiếu, lâu lắm không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"
Chu Chí Hâm cười gượng, tự hỏi sao mình phải đối diện với tên quái vật này
"Hehe Cố tổng, anh vẫn khỏe quá ha?"
Khí chất của Cố Ngự Thần vượt qua bất cứ người nào của Ngô gia, anh ta là người sống đúng với định nghĩa một thiên tài, vừa có năng lực, vừa có tài nguyên chỗ dựa, cứ thế mà mặc sức tung hoành thiên hạ, đứng trên đỉnh vinh quang khi chưa tới nửa đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com