3
Chớp mắt đã đến tháng một năm 2025.
Trừ Choi Hyeonjun thì các thành viên khác đều tham gia LCK Opening. Trước khi đi, Moon Hyeonjoon vẫn không yên tâm, cứ nhìn chằm chằm nét mặt của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun ngồi trên sofa, ăn trái cây mà staff mua cho. Thấy ánh mắt của cậu, em hơi lúng túng.
"Sao vậy?"
Moon Hyeonjoon gãi đầu, cười ngượng.
"Hyeonjun hyung là nhất đó."
Câu nói ấy khiến Choi Hyeonjun thoáng khựng lại rồi bật cười. Em đặt nho xuống, khẽ động viên.
"Trận mở màn cũng phải thắng thật đẹp nhé. Fighting."
Từ cửa sổ tầng trên, Choi Hyeonjun dõi theo bóng dáng các thành viên bước lên xe rời đi. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Choi Hyeonjun ngồi yên trên sofa, nhìn chén đĩa nho trước mặt, đột nhiên chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Em cầm điện thoại định xuống phòng tập để solo rank, thì màn hình sáng lên.
"Siwoo hyung, sao tự nhiên lại gọi cho em vậy?"
Choi Hyeonjun cười nói.
"Anh cũng không được mời, chán chết đi được. Ra ngoài ăn với anh đi. Cái thằng Park Dohyeon khốn nạn ấy nhắn cho anh khoe khoang. Tức chết mất."
Choi Hyeonjun bật cười, dường như đã hình dung ra cảnh hai người họ đấu võ mồm. Em trêu lại.
"Siwoo hyung đáng yêu. Siwoo hyung bao hết thì càng đáng yêu hơn~"
Thế là bọn họ hẹn hai mươi phút sau gặp ở nhà hàng gần đó. Các đội quanh khu Gangnam đều khá gần nhau, qua lại rất tiện.
Khi Choi Hyeonjun đội mũ bước vào, Son Siwoo đã ngồi ở trong, vẫy tay cười thân thiết. Cảm giác gặp lại người quen khiến Choi Hyeonjun nhẹ nhõm hẳn. Em hỏi nhân viên xem anh mình đã thanh toán chưa. Biết anh đã trả trước thì mới cất ví rồi qua ngồi.
"Hyeonjun à. Đi ăn với anh còn khách sáo gì nữa?"
Son Siwoo rót nước cho em.
"Sáng vẫn còn lạnh, uống nước cho ấm."
Choi Hyeonjun uống một ngụm nước. Trên TV đang chiếu phần giao lưu của các tuyển thủ ở Opening. Ánh mắt em hạ xuống.
Son Siwoo thấy vậy liền nhẹ nhàng nói.
"Năm sau em sẽ được mời thôi."
Choi Hyeonjun cười khẽ.
"Đến khi đó chắc em sắp giải nghệ rồi. Dù sao chúng ta cũng chỉ thiếu cái cúp vô địch đúng không?"
Son Siwoo cau mày, có chút không vui.
"Em nói vậy còn anh thì sao đây?"
Choi Hyeonjun luống cuống, vội vàng sửa lời.
"Biết đâu năm tới giống Hyukkyu huyng thì sao. Anh đừng nản."
Son Siwoo bật cười.
"Anh chẳng buồn vì chuyện đó đâu. Chỉ mong em đừng để ý quá thôi."
Choi Hyeonjun thở dài, chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cả hai cùng nhìn lên màn hình. Nơi đó, Han Wangho đang cười nói vui vẻ giữa các tuyển thủ. Khi ống kính lia qua, Son Siwoo thấy sắc mặt của Choi Hyeonjun bỗng thay đổi.
"Sao vậy?"
Chỉ trong thoáng chốc, Choi Hyeonjun nhận ra Han Wangho đang dùng bàn phím mà em tặng. Giữa cả biển bàn phím đen, nó nổi bật đến mức không thể làm ngơ.
Ký ức về đêm tuyết hôm ấy ùa về. Vào khoảnh khắc mà Han Wangho khẽ hôn lên bàn phím.
Muôn vàn cảm xúc ngổn ngang. Vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Đêm tuyết ấy, đáng ra nên là một kỷ niệm đẹp. Nhưng giờ nghĩ lại, sự lúng túng và ngượng ngùng khi ấy khiến em chỉ muốn chui xuống đất.
Ống kính ưu ái dừng trên gương mặt đẹp trai của Han Wangho đến tận năm phút.
Son Siwoo kinh ngạc nhìn Choi Hyeonjun hướng về phía Han Wangho, vành tai phiếm hồng, biểu cảm có chút không tự nhiên.
Son Siwoo trầm ngâm rồi khẽ hỏi.
"Em sao vậy? Mệt à?"
Choi Hyeonjun day trán.
"Dạo này em ngủ không ngon lắm."
Son Siwoo cười khẽ, chuyển chủ đề.
"Em và Jihoon thế nào rồi? Anh thấy dạo này hai đứa còn không tương tác trên insta."
Choi Hyeonjun phồng má cười.
"Jihoon bận mà. Anh nhạy cảm quá đấy."
Son Siwoo lắc lắc ngón tay.
"Không đúng nhé. Dù khác đội, anh vẫn like đều mà. Wangho còn nhiệt tình hơn, bài nào của em nó cũng thả tim."
Choi Hyeonjun đưa tay xoa cổ, cười gượng.
"Nhưng bài đầu tiên của Jihoon là lúc tất cả chúng ta ở GENG mà."
Son Siwoo gật đầu, vẻ mặt suy tư.
"Cũng đúng. Mà anh nghe nói dạo này nó thân với top mới lắm. Hyeonjun à...."
Choi Hyeonjun mỉm cười cắt lời.
"Em ấy có bạn mới cũng tốt mà."
"Anh chỉ tò mò dạo này hai đứa thế nào thôi."
Son Siwoo không chịu bỏ qua. Anh muốn biết vì sao trước kia Han Wangho chỉ là người anh bình thường đối với Choi Hyeonjun. Nhưng hiện tại ánh mắt em nhìn bạn thân anh lại có chút có khó nói.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, hiếm khi nghiêm túc như vậy.
"Hyung. Mình đổi chủ đề được không?"
Lời này khiến Son Siwoo càng tò mò. Anh quyết định nhờ tai mắt bên GENG dò hỏi, để biết mối quan hệ của Jeong Jihoon với Choi Hyeonjun. Và Han Wangho rốt cuộc có vai trò thế nào trong đó.
———
Tâm sự nặng nề trở về trụ sở.
Buổi tối, Choi Hyeonjun đang solo trong phòng tập thì Ryu Minseok đẩy cửa bước vào. Choi Hyeonjun ngẩng đầu chào, nhoẻn miệng cười rồi lại tiếp tục chơi.
Ít phút sau, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cũng vào, tay xách theo mấy ly Americano. Minhyung và Minseok vừa cười vừa phàn nàn về những pha xử lý "đi vào lòng đất".
Lee Sanghyeok nhìn quanh, thấy Choi Hyeonjun đang ngồi ở góc, bèn lấy một ly rồi bước lại gần. Choi Hyeonjun tập chung, chẳng hề để ý. Đến khi thua giao tranh mới quay ra suýt giật mình.
"Anh về rồi ạ?"
Lee Sanghyeok cười khẽ rồi dùng bàn tay lạnh áp lên gáy em.
"Chỗ này căng quá. Em nên tập thêm đi. Tư thế ngồi xấu lắm."
Choi Hyeonjun rụt cổ lại.
"Lạnh quá..."
Nhưng Lee Sanghyeok không rút tay. Anh chỉ nhìn Choi Hyeonjun rồi cười, ánh mắt cong cong, vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
"Anh đang lấy em làm túi sưởi à?"
Choi Hyeonjun lẩm bẩm, vừa ngại vừa buồn cười.
Lee Sanghyeok không đáp. Choi Hyeonjun rụt cổ, không thoải mái cũng không dám nói ra. Hai người im lặng trong chốc lát.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok chỉ giơ ngón tay cái xuống, một cú "dislike" tinh nghịch.
Choi Hyeonjun bật cười, suýt định đáp lại. Nhưng nghĩ đến địa vị của đối phương lại thôi. Bởi LOL được như hiện tại, công lao của Faker đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon bước vào, vừa đi vừa than.
"Lạnh chết đi được."
Staff hỏi có uống Americano không, cậu lập tức đáp.
"Lạnh thế này mà mọi người uống đá?"
"Là Sanghyeok mời đấy."
Moon Hyeonjoon bật cười.
"Hôm nay anh có vấn đề à."
Lee Sanghyeok nghiêng người, phồng má bất mãn. Moon Hyeonjoon lại cười hì hì tìm chỗ ngồi, sau đó phát hiện Choi Hyeonjun ở trong góc tập trung chơi game. Một lòng một dạ khiến Moon Hyeonjoon rất kính nể.
Ryu Minseok vừa ăn tteokbokki vừa mang hộp qua, định đút cho Choi Hyeonjun.
"Anh xong ván này đã."
Lee Sanghyeok hỏi đùa Moon Hyeonjoon.
"Một ngày em từng chơi lâu nhất là bao nhiêu tiếng?"
"Cả ngày luôn đấy. Hồi em còn trẻ!"
Moon Hyeonjoon phổng mũi khoe.
"Giờ thì sao?"
"Hyung. Sao lại bắt nạt em vậy?"
Moon Hyeonjoon phụng phịu.
Choi Hyeonjun vừa đứng dậy thì Lee Sanghyeok đã bóc nho, kẹp một quả giữa hai ngón tay, ra hiệu cho em há miệng.
Choi Hyeonjun bất ngờ, vội cúi đầu ăn.
Moon Hyeonjoon hỏi.
"Hyeonjun hyung. Anh ăn tối chưa?"
"Anh đặt đồ ăn rồi. Chắc sắp tới."
Choi Hyeonjun cười đáp.
Quả nhiên vài phút sau, staff mang theo túi đồ, ý bảo Choi Hyeonjun qua phòng bên ăn.
Choi Hyeonjun đứng dậy cười.
"Ơ. Tới rồi."
Từ sofa, Lee Sanghyeok ngả người ra sau, bắt chước giọng em.
"Ơ~"
Moon Hyun-jun cũng hùa theo.
"Ơ~"
Lee Minhyung chịu hết nổi.
"Đừng trêu nữa, để anh ấy ăn đi."
Choi Hyeonjun vừa cười vừa quay lại nhìn Lee Sanghyeok rồi mới đi sang phòng bên.
Nhân viên giúp em mở hộp xong tiện thể hỏi thăm.
"Em đã quen với đội mới chưa?"
"Mọi người đều tốt lắm ạ."
"Thế em ấn tượng nhất với ai?"
Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc.
"... Sanghyeok hyung và Joonie đều rất hài hước. Còn ấn tượng nhất thì chắc là Joonie ạ."
Staff bật cười.
"Có khi em chưa nghe người ta nói rồi. Sanghyeok vốn là đứa trẻ rất khô khan, còn Hyeonjoonie thì thật ra dễ ngại lắm đấy."
Choi Hyeonjun hơi khựng lại. Thì ra Moon Hyeonjoon cũng là người dễ ngại sao? Nhưng Sanghyeok hyung trong mắt em lại là người rất vui tính cơ mà.
Choi Hyeonjun chỉ cười đáp.
"Em thấy cả hai đều vui tính cả."
———-
Ăn xong, rửa mặt, Choi Hyeonjun lại quay về phòng tập. Mùa giải mới sắp bắt đầu, em cần phải nỗ lực hơn nữa.
Vừa ngồi xuống chuẩn bị vào game, Moon Hyeonjoon đã ghé lại cười nhỏ.
"Cố lên nhé, Hyeonjun hyung."
"Fighting."
Màn hình vừa sáng, hệ thống đột nhiên vang lên.
【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ "Hôn trong tuần" còn chưa đầy một tiếng.】
"Ah Shi..!"
Choi Hyeonjun giật nảy, suýt buột miệng chửi thề.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.
Choi Hyeonjun vội cười chữa cháy.
"Quên trả lời tin của Wangho hyung rồi. Chắc anh sẽ bị mắng mất."
Không hiểu sao, Choi Hyeonjun lại buột miệng nói dối một câu liên quan đến Han Wangho.
Moon Hyeonjoon cười.
"Bị Wangho hyung mắng thì em không cứu đâu nhé~"
Choi Hyeonjun đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài. Trước khi đi còn khẽ đánh nhẹ lên tay Moon Hyeonjoon.
"Hyung thật là..."
Moon Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm nhìn theo.
Giữa hành lang không người. Choi Hyeonjun mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Han Wangho.
[Hyung, anh ra gặp em được không?]
Ngón tay em run nhẹ, ánh đèn mờ phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Trong lúc lơ đãng, Choi Hyeonjun khẽ lướt qua cuộc trò chuyện với Jeong Jihoon. Tin nhắn vẫn dừng lại ở.
[Em đến đâu rồi? Anh đang đợi phía sau toà nhà.]
Sự lạnh nhạt của Jeong Jihoon từng như cơn bão trong lòng nay đã lắng xuống. Giờ đây, thứ Choi Hyeonjun cảm thấy chỉ là sự gấp gáp kỳ quặc do hệ thống mang lại.
【Hệ thống thông báo: Mục tiêu bao gồm cả Faker và Oner. Nhiệm vụ còn 40 phút.】
Choi Hyeonjun thở dài. Tin nhắn từ Han Wangho vẫn chưa tới.
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nghe điện thoại, thấy Choi Hyeonjun đứng dựa tường liền vẫy tay chào.
Choi Hyeonjun cười đáp lại. Trong đầu, âm thanh hệ thống vang dội khiến em muốn nổ tung.
Moon Hyeonjoon tưởng Choi Hyeonjun bị Han Wangho mắng liền nói vào điện thoại.
"Hay để Hyeonjun hyung mời cơm đi. Sanghyeok hyung biến mất rồi nên em chẳng có ai để ăn ké cả."
Không biết bên kia Han Wangho nói gì, chỉ thấy Moon Hyeonjoon cứ cười suốt.
Cúp máy xong, cậu quay sang bảo.
"Em lấy áo khoác rồi ba chúng ta cùng đi ăn nhé."
【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ còn 30 phút.】
Choi Hyeonjun lòng như lửa đốt, nhưng vẫn mỉm cười đáp.
"Được. Em nhanh lên."
Moon Hyeonjoon vừa đi vừa dặn.
"Nhớ đợi em đó. Đừng đi trước."
Ngay khi cánh cửa khép lại, điện thoại của Han Wangho sáng lên. Là tin nhắn từ Han Wangho.
[Vừa rồi Moon Hyeonjoon gọi cho anh.]
[Anh đang ở tiệm mì ý lần trước.]
Choi Hyeonjun không nghĩ nhiều, vội chạy xuống.
【Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ còn không tới 15 phút 】
Quán ăn đông nghịt. Choi Hyeonjun đảo mắt tìm mãi cũng không thấy Han Wangho đâu. Em vừa lo vừa mắng Wangho hyung chọn chỗ này làm gì.
Nhân viên quán bận điên rồi. Sau khi vất vả hỏi có ai thấy một anh đẹp trai đeo đồng hồ đắt tiền, đi một mình, đang đợi người tới không. Cuối cùng cũng có bạn nhân viên chỉ lên lầu.
"Hình như ở tầng 4. Người bạn hỏi là tuyển thủ esport phải không?"
Choi Hyeonjun không kịp cảm ơn mà chen người đi lên.
【 Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ còn 50 giây 】
【 Hệ thống đếm ngược hình phạt: 50 giây 】
Người quá nhiều, bị hệ thống khống chế ở chỗ này cởi quần áo thì kiếp sau có thể lên sao hoả.
Trái tim Choi Hyeonjun đập mạnh. Sau khi lên tầng 4, cuối cùng em cũng thấy Han Wangho thản nhiên ngồi bên cửa sổ.
Choi Hyeonjun bước nhanh qua...
5 giây.
Em túm lấy cổ áo Han Wangho.
3 giây.
Kéo vào phòng riêng kế bên.
1 giây.
Sau đó lập tức hôn anh.
【 Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hôn hoàn thành 】
【 Hệ thống cảm thán: Giỏi lắm, Choi Hyeonjun. 】
Choi Hyeonjun buông ra, hoảng hốt che miệng, cố tìm lời giải thích.
Han Wangho cũng che miệng, đôi môi cong nhẹ như đang thưởng thức điều gì đó thú vị.
Không khí trong phòng chết lặng. Có người nhìn, có người thì thầm.
Có lẽ vì Han Wangho quá nổi bật. Có lẽ vì Choi Hyeonjun trông quá hốt hoảng. Có lẽ vì hai vị khách không mời đột nhiên ập vào phòng.
Hoặc.... Vì Moon Hyeonjoon vội vàng đuổi theo Choi Hyeonjun, tận mắt chứng kiến tất cả.
Han Wangho khẽ liếc về phía cậu rồi mỉm cười.
Moon Hyeonjoon sững sờ.
"Em..."
Choi Hyeonjun quay lưng về phía cậu, cảm giác như rơi xuống vực sâu.
Em biết mình cần giải thích nhưng chỉ có thể nói dối.
Giọng em run run.
"Bởi vì... em thích Wangho hyung."
"Đúng vậy. Em thích con trai."
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Moon Hyeonjoon trở nên trống rỗng.
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun, khẽ mỉm cười. Một nụ cười như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Hyeonjun à. Anh cũng thích em."
Đúng vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Han Wangho thấy tin nhắn của Choi Hyeonjun liền cố ý gọi Moon Hyeonjoon. Để cậu tận mắt chứng kiến cảnh này. Để Choi Hyeonjun hôn mình trước mặt người quen.
Nếu không phải không gọi được cho Lee Sanghyeok. Han Wangho thậm chí còn muốn gọi cả T1 đến chứng kiến.
Bởi anh chỉ muốn nghe câu nói ấy.
Bằng mọi giá.
-tbc-
Vl cha nhận của con một lạy
Tâm cơ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com