Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - Thảm đỏ

"Anh Lee, em biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà!" Ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường Venice, Song Donghae ngẩng đầu, uống liền mấy ngụm thức uống mang hương vị đặc trưng của thành phố nước, giọt nước còn vương bên môi, gương mặt sáng lên vì hứng khởi.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhắc: "Cậu uống chậm một chút"

Sau khi được Jeong Jihoon thả đi, Song Donghae lập tức trở về, một lần trải nghiệm mạo hiểm đặc biệt kia không những không khiến cậu lùi bước, trái lại còn khơi dậy hứng thú mãnh liệt, người thanh niên mang theo nhiệt huyết ấy càng thêm kiên định chí hướng, muốn trở thành một phóng viên kiệt xuất.

"Lần đó thực sự dọa chết người, nhưng cũng khiến em mở rộng tầm mắt, anh Lee, anh nói xem, rõ ràng chúng ta đều sống trên cùng một trái đất, vậy mà vì sao giữa người với người lại có cảm giác như đang đứng ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt?" Song Donghae ngẩng đầu, ánh mắt còn vương lại dư âm của lần trải nghiệm kia, chậm rãi nói.

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, ý cười nơi khóe môi nhàn nhạt, giọng nói hạ thấp: "Cậu không sợ sao?"

Nếu khi đó gặp phải không phải Jeong Jihoon, kết cục e rằng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, sinh mệnh con người trước nay chưa từng là thứ có thể đem ra làm trò đùa.

Nhưng suy cho cùng, làm phóng viên cũng không nhất định sẽ gặp được trải nghiệm như Song Donghae, người trẻ mang theo lý tưởng và ý chí chiến đấu vốn là điều đáng quý, nếu không nắm lấy quãng thời gian này mà bước ra ngoài làm một điều gì đó, về sau khi tuổi tác chồng chất, cơ hội còn lại sẽ không nhiều nữa.

"Sợ, nhưng sợ cũng không thể trốn trong nhà, em vẫn muốn đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, anh Lee, anh có thể nhận phỏng vấn của em không, em chỉ hỏi vài câu thôi, tuyệt đối không làm lỡ thời gian của anh!" Song Donghae nắm chặt hai tay, ánh mắt hướng về phía cậu mang theo vài phần khẩn thiết đáng thương, "Xin anh đấy, có được không?"

"Có gì mà không được, cậu đừng nghĩ tôi nhận mấy đề cử là đã ghê gớm, mỗi năm người đoạt giải không thiếu, cùng lắm chỉ được chú ý thêm vài ngày, qua liên hoan phim rồi, nên thế nào vẫn sẽ là thế ấy" Lee Sanghyeok hạ giọng cười, "Cũng chỉ có cậu thấy tôi lợi hại"

"Nhưng anh Lee thực sự rất lợi hại, tính tình lại tốt, không giống vài minh tinh, rõ ràng cũng chỉ là hạng ba mà đã vênh váo đến mức khiến người ta khó chịu, ai!" Song Donghae như nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi lắc đầu cảm khái.

"Kỳ thực làm nhà báo, đàn anh của em từng nói, quan trọng nhất vẫn là tạo dựng quan hệ, trở thành bạn với minh tinh, đôi bên cùng có lợi, em nghĩ như vậy cũng không sai, vốn dĩ giữa bạn bè là nâng đỡ lẫn nhau, nếu không sao còn gọi là bạn bè" Song Donghae nói, cúi đầu đưa tay xoa xoa tóc, nở nụ cười có chút ngượng ngùng, "Anh Lee, em nói thẳng quá, anh đừng để ý"

"Tuy rằng rất hiện thực, nhưng quả thực là như vậy" Lee Sanghyeok gật đầu.

"Cho nên chúng ta cũng là bạn, anh Lee hiện tại nhận phỏng vấn của em, sau này em nhất định sẽ báo đáp anh, thật đấy, dù bây giờ em vẫn chỉ là một phóng viên nhỏ" Song Donghae đưa tay sờ mũi, nét mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng.

Nhận ra Song Donghae không bị sự kiện bắt cóc lần trước ảnh hưởng, Lee Sanghyeok cũng phần nào yên tâm: "Phóng viên lớn cũng được, đại minh tinh cũng vậy, không ai vừa sinh ra đã đứng ở vị trí đó, chúng ta đều có cơ hội"

Hai người coi như tự tiếp thêm động lực cho nhau, Song Donghae còn vỗ ngực bảo đảm, sau này nhất định sẽ trở thành một nhà báo lớn, đến lúc đó sẽ tự mình theo đuổi tin tức độc quyền về Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok sẽ chờ đến ngày đó.

...

...

Đến ngày liên hoan phim, mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có chuyện bắt cóc bất ngờ xuất hiện, cũng không có sát thủ hay vệ sĩ chen ngang, ánh sáng và âm thanh của liên hoan phim phủ trùm khắp không gian, Lee Sanghyeok mỗi khi có thời gian đều cùng Randa và những người kia bước vào rạp chiếu, dạo qua những con phố Venice, nâng ly trong ánh đèn đêm, tựa như mọi biến động trước đó chưa từng tồn tại.

Điện ảnh có người mở màn, cũng có người bước lên sân khấu ở hồi kết, buổi tối hôm nay chính là thời khắc nghi lễ bế mạc cùng lễ trao giải liên hoan phim Venice được chờ đợi bấy lâu chính thức diễn ra.

Từ khoảng ba bốn giờ chiều, hai bên thảm đỏ của nghi lễ bế mạc đã chật kín phóng viên và người yêu điện ảnh, ống kính dựng san sát, ánh nhìn dồn về lối đi trải dài dưới ánh sáng.

Lee Sanghyeok và những người kia đến vào khoảng bốn giờ rưỡi, vì còn phải thử trang phục nên không thể vội vàng xuất hiện, cậu gọi mấy trợ lý chuẩn bị một ít đồ uống và thức ăn mang ra cho đám phóng viên, không phải để lấy lòng, chỉ là một việc thuận tay mà thôi.

Thói quen này đã theo cậu từ khi còn là Fiennes, có người nói cậu chỉ đang diễn vai người tốt, cũng có người cho rằng cậu cố ý lấy lòng phóng viên, nhưng cậu vẫn giữ như cũ, ngày này qua ngày khác, một năm rồi hai năm, cho đến hơn hai mươi năm, dần dần cũng không còn ai nghi ngờ dụng ý phía sau nữa.

Quá trình để người khác thật sự hiểu được vốn kéo dài, nhưng điều Lee Sanghyeok đặt nặng chưa từng là họ có hiểu cậu hay không.

Đây là lần thứ hai cậu bước lên thảm đỏ kể từ khi sống lại, cũng giống như lần đầu, ánh nhìn dừng lại trên người cậu không nhiều, dù bộ phim đã đạt được thành công đáng kể, nhưng với tư cách là tác phẩm của đạo diễn Seo Yuheon, Ác Ma Đường Mòn khi không còn sức ảnh hưởng áp đảo của minh tinh Fiennes, liền trở thành tác phẩm mang dấu ấn rõ rệt của chính đạo diễn.

Huống chi vào thời điểm này, số người thực sự bước vào rạp xem bộ phim lại càng thưa dần.

Lee Sanghyeok nhớ lại lần đầu tiên cậu bước lên thảm đỏ, so với hiện tại còn tệ hơn, khi đó cậu chỉ là một vai phụ, lật qua toàn bộ bộ phim cũng khó mà bắt gặp hình bóng của cậu.

So với Fiennes năm xưa, bước khởi đầu của Lee Sanghyeok ở hiện tại đã là một vị trí không tệ.

Chỉ là ở lần đầu bước lên thảm đỏ sau khi sống lại, cậu có thể không để tâm quá nhiều, nhưng nghi lễ thảm đỏ bế mạc liên hoan phim Venice đã định sẵn sẽ không để Lee Sanghyeok tiếp tục xuất hiện một cách mờ nhạt như vậy nữa.

"Randa?" Lee Sanghyeok đang ngồi trong xe chờ tiến lên thảm đỏ, ánh mắt bỗng dừng lại, ngoài cửa sổ là một người phụ nữ trong bộ lễ phục xanh thẫm, dáng vẻ lộng lẫy đứng dưới ánh đèn, mỉm cười gõ nhẹ lên kính, cậu mở cửa xe, "Sao chị lại tới đây?"

Tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở bên nhau, Randa đã xem Lee Sanghyeok như một người bạn nhất định phải giữ lấy, điều này ngay cả George cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Tôi cần một người bạn nam cùng tôi bước lên thảm đỏ" Randa nói, động tác dứt khoát đẩy Lee Sanghyeok vào trong xe, rồi tự mình nghiêng người tiến vào, cánh cửa khép lại gọn gàng, ngoài kia ống kính dày đặc vẫn liên tục chớp sáng, nhưng cô hoàn toàn không để tâm.

"Đừng nói với tôi là chị tới tìm tôi, George đâu?" Lee Sanghyeok cúi người chỉnh lại làn váy dài cho cô, lớp vải đắt giá buông xuống như một dòng ánh sáng mềm, thứ mà không biết đã từng là giấc mộng của bao nhiêu cô gái, vậy mà người phụ nữ trước mắt lại mặc lên một cách tùy ý, hoàn toàn không bận tâm đến việc nó có bị nhăn hay chạm đất.

Vừa nghe Lee Sanghyeok nhắc tới George, Randa lập tức lắc đầu, hàng mày khẽ nhíu, phẩy tay như muốn xua đi câu chuyện kia: "Ôi, đừng nhắc nữa, Lee thân ái của tôi, George đột ngột phải mở hội nghị cổ đông, đêm qua đã lên máy bay trở về New York, cho nên hiện tại tôi không có bạn nam đi cùng"

Randa mỉm cười, hai tay đặt lên vai Lee Sanghyeok, ánh mắt linh động mang theo ý cười: "Anh ấy đi càng tốt, như vậy tôi có thể cùng cậu bước lên thảm đỏ, Lee, cậu còn đẹp trai hơn George!"

"Đây đúng là vinh hạnh của tôi, nhưng như vậy có ổn không?" Lee Sanghyeok thoáng chần chừ, bà cô này thực sự tùy hứng, nhưng mỗi lần đối diện yêu cầu của Randa, cậu đều khó lòng từ chối.

"Đừng từ chối tôi, Lee, tôi đã nói trước với đạo diễn Seo Yuheon rồi, ông ấy rất vui khi thấy cậu cùng tôi bước lên thảm đỏ, được rồi, mau đồng ý đi, tôi dù sao cũng là một đại mỹ nữ, cậu nỡ để tôi cứ phải nài nỉ như vậy sao?" Tuổi của Randa không còn nhỏ, nhưng đứng trước Lee Sanghyeok lại hóa thành một cô gái biết làm nũng.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy người bạn trước mặt vào lòng: "Tôi rất vinh hạnh được trở thành bạn nam của chị"

...

...

Nghi lễ thảm đỏ bế mạc, vô số phóng viên truyền thông từ khắp nơi trên thế giới nâng những ống kính nặng nề hướng thẳng về phía từng minh tinh bước qua, theo từng người nối tiếp xuất hiện, ánh đèn không ngừng chớp sáng, thảm đỏ dần tiến về đoạn cuối.

Toàn bộ phóng viên truyền thông đều biết nghi lễ thảm đỏ bế mạc liên hoan phim Venice lần này sẽ do nữ minh tinh Randa xuất hiện ở vị trí cuối cùng, nhưng không ai ngờ rằng người đứng bên cạnh cô không phải George quen thuộc, mà là một nam minh tinh xa lạ, không có chút danh tiếng nào.

Khi Lee Sanghyeok và Randa tay trong tay, mang theo nụ cười ung dung bước lên thảm đỏ, đám đông mới nhận ra, trong tầm mắt họ không chỉ có Randa rực rỡ, mà còn có người con trai bên cạnh, khí thế không hề kém cạnh.

Cậu ta là ai?

Cậu ta tên gì?

Vì sao cậu ta lại đi cùng Randa?

"Cậu đoán xem báo chí ngày mai sẽ viết thế nào?" Randa vừa bước đi vừa nghiêng người kề sát tai Lee Sanghyeok, tư thế nhìn thế nào cũng vô cùng thân thiết.

"Randa có mới nới cũ, yêu chàng trai phương Đông trẻ tuổi?" Lee Sanghyeok hạ giọng cười, những cây bút giải trí luôn ưa thích nhất những tiêu đề xoay quanh chuyện ly hôn hay chia tay của minh tinh.

Từ khi Randa và George kết hôn đến nay, hầu như năm nào cũng xuất hiện tin đồn hai người chuẩn bị ly hôn.

"Ôi, may mà không phải nói tôi trâu già gặm cỏ non, nếu không tôi sẽ nổi giận thật đấy" Randa hạ giọng cười, tay vòng lấy cánh tay Lee Sanghyeok, hít sâu một hơi, "Cứ để bọn họ muốn viết gì thì viết, cậu có sợ không?"

"Nếu tôi sợ, tôi đã không đứng ở đây"

Lee Sanghyeok và Randa nhìn nhau cười, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Randa như nhìn thấy bóng dáng Fiennes trên người cậu.

Lee Sanghyeok và Randa nhìn nhau cười, ánh nhìn giao nhau trong một giây, nơi đáy mắt Randa thoáng hiện lên bóng dáng của Fiennes trên người cậu.

Thế nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy Lee Sanghyeok trên màn ảnh, cô đã biết người con trai phương Đông này rồi sẽ bước ra khỏi khung hình kia, đứng vào trung tâm ánh đèn, trở thành siêu sao mà ánh nhìn của cả thế giới đều hướng về phía cậu.

May là, George ủng hộ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com