Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Pháp Kiều ở lại với em đến hơn 11 giờ đêm thì về nhà.

-"Trễ quá hay là em ở lại đi Kiều."

-"Thôi hông sao, em đặt xe rồi. Anh ráng dưỡng sức cho cái chân mau lành nha."

-"vậy thôi bye em."

-"Bái bai anh."

Tiếng đóng cửa phát ra, Đặng Thành An được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Em nằm trên giường, rảnh rỗi lại lục lại đống ảnh cũ trong máy.

Đặng Thành An rất thích chụp ảnh, những mẫu phụ kiện, quần áo đẹp mắt đều được em chụp lại từng món. Cho đến những mối quan hệ bạn bè em từng gặp.

Dạo một vòng trong mục album cũ, Đặng Thành An nhấp vào chiếc ảnh chụp chung với Trần Đăng Dương cách đây ba tháng trước lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở lớp đăng kí học thanh nhạc.

Hôm đó anh mang một chiếc áo sơ mi xanh, mũ lưỡi trai màu đỏ che đi nửa gương mặt. Trần Đăng Dương ngồi trước đàn piano, ngân nga ca khúc mà em chưa từng nghe qua.

Đặng Thành An đứng ngoài cửa, em chỉ là vô tình đi ngang qua. Phát hiện có người bên trong, em áp sát mặt vào cửa kính trong suốt lặng lẽ quan sát.

Trần Đăng Dương kết thúc bản nhạc tình, Đặng Thành An cũng không còn hứng thú ở lại nghe tiếp, em nhanh chóng chạy đến lớp thầy thanh nhạc để giành lấy phiếu đăng kí.

Trần Đăng Dương thu dọn đồ đạt, cẩn thận cất cuốn sổ viết nhạc vào balo. Anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ. Anh cầm lấy balo đi đến lớp đăng kí.

Đặng Thành An số thứ tự đăng kí là 412, Trần Đăng Dương số thứ tự đăng kí là 413.

Trần Đăng Dương nhận phiếu đăng kí từ giáo viên, ngồi xuống một cái bàn trống gần đó.

-"Thầy ơi, em xin thêm phiếu được không ạ?"

-"Có vấn đề gì à?"

-"Em viết sai một số thông tin ạ"

-"Vậy thì tìm bút xoá xoá cẩn thận lại đi. Phiếu đăng kí chỉ in 500 bản cho 500 người thôi."

-"Dạ vâng."

Ngay lúc Trần Đăng Dương còn đang loay hoay, Đặng Thành An ngồi ở ghế phía sau cũng đang điền phiếu đăng kí. Từ lúc anh bước vào phòng, em đã nhận ra ngay.

-"Cho anh mượn này."

Một cây bút xoá được đưa đến trước mặt, Đặng Thành An mỉm cười nhìn anh.

-"Cảm ơn."

Trần Đăng Dương nhận lấy bút xóa, nghiêm túc xoá đi phần vừa viết sai.

-"bài hát lúc nãy hay lắm, giọng anh cũng hay nữa, em còn tưởng là giáo viên trong trường nữa đấy. Không ngờ là anh cũng đăng kí lớp thanh nhạc."

Đặng Thành An đã điền xong phiếu đăng kí từ lâu nhưng không nộp lại ngay, em đi đến ngồi kế bên Trần Đăng Dương, trong miệng không ngừng khen ngợi giọng hát của đối phương thỉnh thoảng còn kể cho anh nghe về chuyện của mình.

Từ đó cả hai bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn không những về đề tài âm nhạc mà còn là chuyện cá nhân của cả hai.

Trần Đăng Dương thích em ngay từ hôm đầu tiên mà hai đứa gặp nhau. Một cậu nhóc đáng yêu luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp mặt.

-"An, tối nay đến nhà anh nhé!"

-"Tất nhiên rồi ạ, hôm nay là sinh nhật anh mà. Em cũng muốn đến thăm cô chú nữa."

Đặng Thành An vui vẻ trở về nhà sau khi đi dạo một vòng công viên với anh. Buổi tối hôm đó chỉ có em được mời đến nhà Dương để mừng sinh nhật với gia đình.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà em đến nhà của Dương, bố mẹ anh đều rất quý mến em vì thái độ lễ phép và ngoan ngoãn.

Ăn tối cùng gia đình xong, Trần Đăng Dương dọn rửa chén bát như mọi khi, còn em thì đứng kế bên quan sát.

-"Có muốn vào phòng anh một chút không?"

Em gật đầu đồng ý, Trần Đăng Dương lau khô bàn tay còn đang dính nước rồi nắm lấy tay em dẫn đi.

Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên của em là nơi này có hơi nóng. Giường ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, phía bên cạnh đặt bàn làm việc có cả đàn piano , trên tường còn treo một cây đàn guitar đơn giản.

-"Anh còn biết chơi guitar nữa à?"

-"Ừm em có muốn nghe thử một chút không?"

-"Dạ muốn."

Trần Đăng Dương đưa tay lấy chiếc guitar trên tường xuống. Cả hai ngồi trên giường, âm thanh từ đàn guitar phát ra khắp căn phòng.

-"Là bài hát hôm trước anh đàn ở lớp thanh nhạc này. Cả piano và guitar đều rất hay"

Trần Đăng Dương đặt đàn guitar tựa vào cạnh giường, anh nhìn vào mắt em một lúc. Đặng Thành An cảm thấy không khí trong phòng lúc này có hơi kì lạ. Em trở nên bối rối khi Dương chẳng nói gì. Đang định đứng lên rời đi thì Trần Đăng Dương khẽ nắm lấy bàn tay em đang đặt trên nệm.

-"Anh có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com