|Chạm|
Từ ngày Nguyễn Thái Sơn xuất hiện, căn phòng trọ cũ kĩ ấy cũng bớt vắng tiếng người.
Sáng Sơn ghé, chiều lại mang theo túi giấy cà phê gói, bánh mì ổ, đôi khi kẹp thêm hộp cơm nguội từ quán gần tòa soạn. Anh ta đôi khi chỉ đặt đồ lên bàn, không nói gì nhiều, chỉ hỏi một vài câu: 'Viết chưa?', 'Gạch được đoạn nào rồi?', 'Tối nay rảnh không, ra quán nước ngồi'.
Tôi ngồi bó gối dưới chân bàn, nhìn bóng lưng Sơn dựa vào cửa sổ gỉ sét. Anh ta cầm bút đỏ, gạch mấy lỗi sai chính tả, đính giấy note vô bản thảo như thầy giáo dạy văn hồi cấp ba.
Ban đầu, tôi cảm thấy rất phiền.
Sau đó, tôi cảm thấy khá biết ơn.
Rồi tôi lại bắt đầu sợ.
Sợ Sơn sẽ đào ra những mảnh kí ức tôi đã cố giấu. Những tên người, những đêm mưa, những bàn tay ấm rồi biến mất. Sợ ánh mắt anh ta sáng quắc khi vạch cho tôi thấy đoạn chữ nào gãy, ý nào cũ, câu nào giả.
⸻
Tối đó, tôi theo Sơn ra quán cà phê gần ngã tư. Một chỗ có ghế gỗ xưa cũ, bóng đèn chiếu ánh vàng nhạt, tường treo đầy hình báo đã cắt rồi dán lên tường.
Sơn ngồi đối diện tôi, anh ta đưa tay tháo đồng hồ đặt cạnh ly đen đá, xắn tay áo sơ mi trắng, cánh tay hơi cháy nắng lộ mấy đường gân.
Anh ta gõ bút lên bàn: "Viết cái đoạn đó ra cho tôi. Đoạn mà Dương đuổi cậu đi ấy."
Tôi lắc đầu: "Không. Viết làm chi nữa. Xong rồi."
Sơn ngả lưng, bắt chéo chân, giọng đều đều: "Chưa xong. Cậu xong chưa? Chưa thì viết, viết rồi xé cũng được. Nhưng tôi chắc rằng cậu phải viết nó."
Tôi nuốt khan, gục đầu. Tay siết chặt lấy cây bút. Mùi cà phê đen lan ra, đắng chát trong cuống họng.
Tôi không biết mình phải bắt đầu từ chữ nào, nhưng Sơn không giục. Anh ta cứ ngồi đó, nhìn tôi, như thể ánh mắt anh ta đủ sức kéo mọi thứ tôi nhét sâu trong ngực ra ngoài.
Tôi cầm bút.
Đôi bàn tay bắt đầu run run một chút. Tôi nghe tiếng gió lùa ngoài đường, nghe tiếng xe máy rú ga qua khỏi ngã tư. Ngón tay của Sơn chạm nhẹ lên của cổ tay tôi – chỉ là một cái chạm nhưng đủ giữ tôi khỏi buông bút.
Chạm nhẹ, mà ấm.
Chạm nhẹ, mà tim tôi như có ai kéo dãn ra, phơi dưới ánh đèn quán cà phê cũ.
Tôi ngẩng lên đưa mắt nhìn sang Sơn. Mắt anh ta sáng như sao đêm, gương mặt bình tĩnh, hơi cúi xuống, giọng khàn nhẹ: "Viết đi. Không sao hết."
Vậy là tôi thật sự đã viết.
Tôi viết ra cảnh Trần Đăng Dương dúi bịch cà phê vô tay tôi, ánh mắt lờ đờ dưới mái bạt cũ. Viết ra mùi khói thuốc bám vai áo anh ta, viết ra tiếng cửa quán sắt kéo ken két. Viết ra lòng tôi đã muốn quay đầu mà không dám.
Tôi không để ý tay mình run cỡ nào, bút đã chọc lủng giấy bao nhiêu lần. Tôi chỉ thấy ngón tay Sơn vẫn chạm cổ tay tôi – ấm áp và vững vàng.
Khi tôi buông bút, ly cà phê đen đặt trên bàn đã nguội. Sơn rút khăn giấy, lau vết mực lem trên mu bàn tay tôi, giọng nhỏ như gió: "Tốt, viết được là rất tốt rồi."
Anh ta không khen hay an ủi. Chỉ cầm tay tôi, kéo về phía mình, ngón tay gõ gõ mu bàn tay tôi như nhấn dấu chấm hết cho một đoạn: "Sau này cũng vậy. Cứ run thì hãy cứ cầm lấy tay tôi đi. Tôi không ngại."
Tôi cúi đầu, cười khẽ.
Một cái chạm nhẹ. Không ôm, không hôn, không kéo lại như Long đã làm.
Nhưng cái chạm của Sơn như một lời hứa.
Một lời hứa rằng, nếu tôi còn run, anh ta còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com