AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Tỉnh dậy một lần nữa, Haruaki thấy trần nhà trắng xóa của phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến lòng cậu nhẹ bẫng. Bất giác, cậu nhắm mắt tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ đang lọt qua khung cửa sổ - một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
...Cho đến khi cậu quay đầu sang và thấy một quả nho khô mặt trầm cảm nằm ở giường bên cạnh.
"GRƯAHHHHHHHHH!!" Cậu bật dậy, hoảng hồn như vừa thấy ác quỷ. Cú sốc kinh hoàng vừa đủ để đánh thức lại đống ký ức 'hoang dã' mà não cậu đã tạm cất vào hộc tủ.
"Ha ha, chắc là mơ thôi nhỉ..."
Và đời vả cậu một cú điếng người, làm sao mà cậu có thể phủi mông và nói một cách vô trách nhiệm 'tất cả chỉ là mơ' với đám quỷ con trước mặt được.
Đội quân nhí nhấm nhổm, quây quanh giường rồi nhìn chằm chằm vào cậu như camera giám sát thế kia cơ mà. Chưa kể mỗi đứa nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như thể cậu là ánh sáng của cuộc đời chúng nó nữa chứ.
Và rồi một đứa gào lên:
"MẸ TỈNH RỒI!!!!"
Cứ như não cậu bị búng vào chế độ động đất cấp 9 vậy. Haruaki điếng người trước chiếc volume tổ bố ấy. Và như hiệu ứng domino, cả bầy đồng loạt hò hét:
"Mẹ ưi, mẹ có ổn hông?" - Đứa mắt xanh long lanh hỏi đầy ân cần.
"Mẹ tỉnh rồi yeaaa!!!" - Đứa tóc trắng hét toáng.
"Trật tự! Mẹ mới tỉnh dậy, để mẹ nghỉ chút!" - Cậu bé tóc bím nghiêm nghị, mỗi tội là chỉ có vài đứa nghe lời và yên lặng, còn số phần tử còn lại thì vẫn cứ tiếp tục mà to mồm kêu ầm ĩ lên.
Đỉnh điểm là khi một đứa nhóc lao ra khỏi phòng, gào vang như còi cứu hỏa:
"Cha ơi!!! Mẹ tỉnh lại rồi nè!!! Mau vô khám cho mẹ đi!!!"
Haruaki đơ toàn tập. Giờ đầu cậu vẫn ong ong như có ai đó đấm vào đầu cậu một phát vậy.
"A! Thầy Haruaki tỉnh rồi à! Để tôi khám cho thầy nha~" Takahashi bước vào, với nụ cười tươi tắn - nhưng chắc chắn cái nụ cười này cậu đã thấy ở đâu đó rồi, à, khi tên bác sĩ này lên cơn hưng phấn chứ đâu - và điều đó khiến cậu nổi da gà.
Như thể đọc được suy nghĩ của Haruaki, Takahashi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và cảm xúc của mình.
"Thầy trông vẫn có vẻ ổn nhỉ, vừa nãy thầy ngất đi, mọi người hoảng lắm đấy!"
"A, xin lỗi..."
"Không sao không sao! Mọi thứ vẫn ổn mà!"
"Thế mọi người đâu rồi?"
"Mọi người ra ngoài mua đồ hết rồi!"
"Hể? Mua gì vậy?"
"Tí nữa là thầy biết á mà!" Takahashi lại tủm tỉm cười, tỏa ra khí chất 'có gì đó mờ ám'.
"Khoan đã, Tamao làm sao vậy?" Haruaki lo lắng hỏi Takahashi, cậu học trò vừa nãy trông như bị vắt hết nước, cong queo như một cái lá héo, giờ đây nằm im lìm cùng hơi thở đầy mỏng manh ở giường bên cạnh, nếu không để ý chắc tưởng Akisame ngừng thở luôn rồi.
"Cậu nhóc chịu ảnh hưởng của vụ nổ, cũng như bị rút hết năng lượng, nên cần một khoảng thời gian khá dài để hồi phục đấy." Vừa nói, anh ta vừa thay khăn mát cho Akisame một cách cẩn thận.
"Đúng rồi, tôi có nhiều chuyện muốn hàn thuyên với thầy lắm đó nha~" Vị bác sĩ nở một nụ cười, nhưng Haruaki chẳng thấy ổn chút nào.
"Cậu bé-" Chưa kịp nói hết câu, lúc này có tiếng bước chân dồn dập đầy vội vã lại gần, cánh cửa bật mở.
Rầm.
"Haruaki!! Có sao không?!" Miki thở hồng hộc, mặt đỏ lựng vì thiếu không khí, có vẻ cậu ta khi nghe tin Haruaki tỉnh dậy đã chạy vội đến đây.
"Thầy ta thế mà ngất xỉu được, hay thật đấy." Ebisu bước vào, trên cả hai tay đều cầm những túi đồ ở cửa hàng tiện lợi - chất đầy mấy hộp cháo và sữa - vốn dành cho người bị bệnh.
"Ông có sao không vậy?!" Sano cũng nhanh chóng lao vào phòng, đến gần giường Haruaki, suýt thì xô ngã Miki và Ebisu.
"Mii-kun à, em nên để ý đường xá một chút đó." Ebisu giữ được thăng bằng, đứng ngay ngắn lại như thể không có gì xảy ra, nhưng Miki thì không may mắn lắm vì suýt ngã đập đầu, loạng choạng đứng dậy.
"Đừng gọi tôi là Mii-kun!" Sano lạnh mặt với Ebisu.
"Em Sano! Em có hơi vội vàng rồi đấy!"
"Phải là ông chú ý thì có, đứng giữa cửa làm dáng à?" Hatanaka bước vào, thuận chân đạp Miki một cái. Miki chính thức vồ ếch.
"Ê!! Con cầy hôi đáng ghét kia, mày bị chập mạch à?" Miki quay lại, hét thẳng vào mặt Hatanaka.
"Có mà mày thì có, thằng ẻo lả." Hatanaka không do dự mà đốp lại Miki một phát. Và như vậy, một trận cãi vã long trời lở đất suýt nữa nổ ra ngay trong phòng y tế, cho đến khi luồng sát khí lạnh như băng ập tới.
"Không được làm ồn trong phòng bệnh! Ở đây còn có bệnh nhân đó nhé!" Takahashi nở một nụ cười 'hiền từ', chậm rãi lại gần hai người kia - giờ đang co rúm vì sợ hãi.
"À, hai người muốn thử thuốc mới của tôi không, tôi có mang đi nè~" Takahashi cười tươi, từ trong túi lôi ra hai ống tiêm lấp lánh với màu sắc sặc sỡ, mặt bắt đầu đỏ lên vì hưng phấn.
"Oái! Chúng tôi xin lỗi!!!" Cả hai cùng hét, rồi té chạy ra ngoài không cần ai đuổi.
---
Sau khi tình hình căn phòng yên ắng trở lại, Sano bắt đầu hỏi thăm Haruaki.
"Ông thấy mệt chỗ nào không?"
"Thầy ổn và hoàn toàn khỏe mạnh nhé!" Haruaki vung vẩy cánh tay, tỏ vẻ đầy năng lượng.
"Thật không đấy?" Nói đoạn, Sano áp tay lên trán cậu.
"E hèm."
Tiếng ho lạnh lùng vang lên từ phía Ebisu, kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Haruaki - ánh nhìn mang nội dung rõ ràng: "Đừng có chạm vào em trai tôi, đồ con người ngu ngốc."
"Ba mẹ tình kẻm ghê hen!" Cậu nhóc mắt xanh vô tư cảm thán thì bị nhấc bổng lên, bắt buộc đối mặt với đôi mắt sát ý của Ebisu.
"Nhóc nói gì cơ?" Còn thằng bé lúc này thì ngây ngô nghiêng đầu, nói lại lần nữa.
"Ba mẹ siu tình củm lun é! Bác hỏi vậy chi? Chẻng thí bác thay đổi xíu lào cả é!" Ebisu đen mặt định lên tiếng, nhưng bất ngờ bị đá một cú dưới chân - tuy không đau, nhưng không thể ngó lơ.
"Ông ghen tị thì nói luôn đi!" Cậu nhóc tóc bím càu nhàu. Trông cảnh tượng trước mặt - một người điển trai với bím tóc dài (mỗi tội hơi lùn so với mặt bằng chung - 1m8) giờ đây thì phải đối mặt với một phiên bản sao y bản chính bé nhỏ - đi kèm cậu nhóc ấy là một cọng ăng ten ngoe nguẩy.
"Tại sao tôi phải ghen tị?" Ebisu nheo mắt.
"Thế hai cái túi đồ to tướng trên bàn kia là của ai?"
"Không phải của tôi, tôi cầm hộ thôi."
"Rõ ràng là của ông mà?" Sano chen vào xác nhận.
"Cái đó là... tôi trúng thưởng."
"Thôi thôi ông đừng có mà xạo sự. Quả nhiên tsundere vẫn là tsundere thôi." Cậu nhóc bĩu môi.
"Đã bảo không phải mà!" Ebisu nói lớn, và chính nó lại châm ngòi cho một cuộc hỗn loạn nữa ngay trong phòng y tế.
"Oa oa oa!!!"
Đúng vậy, hắn quát to quá, cả lũ nhóc sợ nên khóc nhè rồi.
Và Ebisu chính thức bị đuổi khỏi phòng y tế một cách không tự nguyện.
"...Nhớ ăn uống đàng hoàng. Lần sau ngất không ai đỡ đâu." - Hắn ném lại vài lời lầm bầm, rồi lầm lũi rời đi. Trông hắn có vẻ giận, mà cũng có chút ấm ức - được che lại bằng một nụ cười cứng đơ.
"Sano à... hay em đi xem thầy Ebisu thế nào đi..." Haruaki nhỏ giọng gợi ý.
"Tại sao tôi phải đi xem lão đó? Người bệnh là ông mà." - Nhưng sau một thoáng nhìn gương mặt đáng thương của Haruaki, Sano thở dài, chịu thua:
"Chậc, được rồi, nhớ để ý bản thân." Sano rời đi.
Căn phòng giờ chỉ còn Haruaki, Takahashi, đám nhóc, và Akisame - vẫn nằm ngủ ở giường bên. Khi không khí dịu lại, đám trẻ bắt đầu tụ lại trò chuyện rôm rả. Takahashi bất ngờ lên tiếng:
"Tôi có chuyện muốn hỏi thầy."
"Chuyện gì vậy?"
"Đứa nhóc này là con của tôi với thầy thật hả?" Takahashi cười cười, chỉ vào cậu bé không biết từ lúc nào đã đu bám trên đầu mình.
"!!!!???" Haruaki trợn tròn mắt. Cậu há hốc trước thông tin vừa được ném thẳng vào não.
Takahashi tiếp tục điềm nhiên:
"Thằng nhóc này giống hai ta lắm đấy, mà còn gọi tôi là 'cha' suốt nữa chứ ~" Vị bác sĩ giơ tay xoa cặp má mềm mại của đứa bé trước mặt, tóc chẻ một bên cùng nốt ruồi dưới miệng giống Takahashi, còn đôi mắt và cọng ahoge thì giống Haruaki y đúc.
"Có khi thật sự là con của hai ta đấy, 'anh trai' ạ~" Takahashi nở một nụ cười đáng sợ, ánh mắt hiện lên đồng tử hình trái tim, còn tay thì nắm lấy tay Haruaki mà từ từ ép cậu vào thành giường.
"Oái, khoan, khoan đã-"
"Cha mẹ quên con rồi hả?" Lúc này, cậu nhóc kia xen vào giữa cả, phụng phịu phồng má.
"Cha mẹ đâu có quên con~" Takahashi dịu dàng bế đứa bé lên như một người bố ấm áp.
"Ê ê ê! Sao bác sĩ Takahashi lại tích cực thích ứng như thể anh là bố nó thật vậy?" Haruaki ai oán kêu lên. Cậu cũng có phải mẹ nó đâu huhuhu.
"Theo lý thuyết thì đúng là con cậu với Takahashi mà." Hatanaka không biết từ đâu chui ra khiến Haruaki giật mình mà thét lên.
"Oái! Ông sao lại xuất hiện ở chỗ này thế!?" Haruaki yếu ớt nằm bệt xuống giường hỏi, trái tim lẫn não cậu đạt giới hạn rồi. Quá nhiều cú sốc, người cậu rã rời.
"Thì vừa nãy ra ngoài làm tí thuốc lá lấy tinh thần quay lại đây chứ sao, tôi cũng sợ lão bác sĩ chích tôi một mũi lắm chứ bộ." Hatanaka nói tiếp.
"Tin tôi một lần xem nào, đồng nghiệp với nhau cả mà, tin có mất miếng thịt nào-"
"Tin cái rắm! Sao ông thông minh đột xuất rồi khăng khăng mình đúng thế!? Ông vốn ngu lắm mà, quay lại con người thật của mình đi!!! Tên cầy hôi ngốc nghếch mọi khi đâu rồi!?!?" Haruaki nắm lấy vai Hatanaka mà lắc mạnh như cái máy giặt.
"Này! Ông khinh thường tôi đấy à!? Tuy tôi chỉ là yêu thú thật, nhưng tôi cũng là giáo viên như ông đấy nhá!" Hatanaka giữ tay cậu lại rồi quát tháo.
"Nhưng có bài kiểm tra nào ông làm mà trên 30 điểm đâu." Như chọc trúng nỗi đau, Hatanaka gào lên.
"Nếu không tin thì nhìn thằng nhóc lần nữa xem có giống con cậu với mấy thằng khác không!?"
Haruaki không cần nói cũng thừa biết là giống cậu rồi, nhưng cậu không muốn tin cái sự thật chấn động ấy dù nó ở ngay trước mắt. Cậu cũng chỉ là một người đàn ông 25 cái xuân xanh không người yêu không mống bạn thôi mà.
"Đấy! Nhìn cho rõ xem nào." Hatanaka quay đầu cậu về phía Takahashi và nhóc con, đang chơi đùa với nhau rất hòa thuận. Bỗng lúc này Takahashi hỏi một câu:
"Con có sở thích giống cha không? Trong túi con có dao mổ nè."
Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng đối tượng được nhắc đến là một thằng nhóc có vẻ mới học lớp 1 thôi đó!!!
"Tất nhiên rồi! Con giống cha mà!" Cậu nhóc cười toe toét.
"Ối chà! Cha tự hào về con lắm á!"
Haruaki á khẩu. Tự hào cái đầu ông á!
"Con thích mổ xẻ cái gì nhất~?" 'Thích mổ cái gì' là cái quần què gì nữa?!?!? Mà cái câu hỏi quái đản gì thế kia!?
"Con cái gì cũng thích hết á! Mỗi tội không có điều kiện. Con không muốn mổ mẹ đâu, mẹ sợ đau. Em con thì bận làm phụ tá phẫu thuật rồi...
Nên cha làm mẫu vật được không?"
Ố dồ ôi. Haruaki không biết nên chưng ra bộ mặt nào nữa, cậu quá mệt rồi. Cảm ơn nhóc vì đã không nhắm vào cậu và 'đứa em' gì đó kia, nhưng đòi mổ người nhóc gọi là 'cha' thì có phải đạo đức của nhóc ném cho chó nhai rồi không?
"Con hài hước ghê!" Takahashi lại bắt đầu cười, cái kiểu cười điên khùng quen thuộc khiến Haruaki nổi da gà.
Tới nữa rồi đó...
"Chuẩn cha con rồi nhé." Hatanaka tỉnh bơ chốt một câu, tiễn Haruaki gục ngã không chút thương tiếc.
Đúng lúc ấy, một cậu bé khác tiến đến gần. Trên tay nhóc là một món đồ nhỏ - và trên mặt là một nụ cười điển trai bất ngờ (thật đấy, không đùa đâu).
"Móc khóa... đồ thủy thủ?!" - Haruaki lập tức bật dậy, mắt sáng như đèn pha, trông y như vừa được sạc đầy năng lượng.
"Cảm ơn... nhóc?" - Cậu giơ tay định nhận lấy, rồi bất ngờ khựng lại. Quay ngoắt đầu về phía Takahashi - thằng nhóc kia vẫn đang ngồi chễm chệ trong lòng hắn.
Khoan đã. Vậy... thằng nhóc trước mặt là ai?!
"Không có gì đâu mẹ!" Cậu bé mới tới cười tít mắt.
Mẹ nữa?! Đùa nhau à!?
Nhóc này... giống y như bản sao của đứa trẻ Takahashi đang bế - chỉ khác là nhỏ người hơn một chút.
"Con không giống bạn kia đâu!" - Như thể đọc được suy nghĩ của Haruaki, cậu nhóc lắc đầu xua tay phân bua:
"Bạn đó là bác con á! Với con bác ý! Bố con là người khác cơ!"
Không biết từ lúc nào, Takahashi đã lù lù xuất hiện ngay phía sau, nhấc bổng cậu nhóc bằng hai ngón tay như xách gà con.
"Woahh! Nhóc y hệt tôi hồi nhỏ luôn nè-"
"Grưahhhhhhhhh!!" Cậu bé gào lên như sấm, giãy nảy thoát khỏi tay hắn rồi bay thẳng vào lòng Haruaki, ôm chặt lấy cậu.
"Bác tránh xa cháu ra! Bố cháu dặn rồi, bác đáng sợ lắm, sẽ mổ xẻ cháu mất." Cậu nhóc run rẩy.
"Bác? Ý là anh trai của bố..."
"Kurai?!" Takahashi ngạc nhiên. Lúc này cánh cửa bật mở.
"Xin chào, cho hỏi ở đây có học sinh nào tên Nyuudo Rensuke không- Oái!"
"Kurai! Linh ghê, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn nè!" Takahashi cười cười. Còn Haruaki vẫy tay vui vẻ chào Kurai.
"Chậc, lão ở đây à..." Kurai nhíu mày, bước vào với vẻ mặt ngao ngán.
Anh nghe tin cậu chủ ngất nên vội đến đón, không ngờ chưa thấy người đâu đã thấy thằng anh trời đánh đang ở đây cười tươi như hoa rồi.
Mà sao thầy Abe lại ở cái phòng y tế nguy hiểm này với thằng anh tâm thần vậy? Bị ốm hay gì hả? Có ổn không?
"Thầy Abe làm sao mà đến phòng y tế thế? Có bị thương hay ốm gì không đấy?"
"A, tôi ổn mà-"
Tất nhiên mọi thứ sẽ rất là bất ngờ nếu lòi ra một đứa con, đúng không? Đó chính là cảm xúc của Kurai lúc này.
"Bố ơi! Cứu con! Bác muốn mổ xẻ con!" Một vật thể nhỏ bé lao thẳng vào người Kurai như đạn pháo, ôm chặt lấy anh run bần bật.
"...Gì cơ???" - Kurai hóa đá tại chỗ. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Anh đúng là sát gái, cũng là một thằng lăng nhăng. Nhưng... đâu có vượt giới hạn gì đâu?! Cái tình huống từ trên trời rơi xuống này là sao nữa!?
"Để anh giải thích tình hình cho em nha-" Takahashi vừa mở miệng...
"CÚT."
"Vậy để tôi." Hatanaka lên tiếng.
Lười quá. Nên bỏ không nhể :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com