AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Sau khi thấy cái binh đoàn kỳ dị kia bước vào, cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Nhưng khi Haruaki cũng lù lù xuất hiện với vẻ mặt uể oải - có lẽ vì phải khản giọng nhắc lũ nhóc đừng gọi cậu là 'mẹ' - Sano đã định đứng dậy hỏi thăm.
Nhưng cậu chưa kịp nhấc mông khỏi ghế thì hai cậu nhóc trong đội hình đã tách ra mà lao thẳng về hướng mấy vị giáo viên kia.
Một đứa mang mặt nạ quỷ lao đến ôm lấy hiệu trưởng, gào toáng lên:
"Bố ơi!"
Hiệu trưởng đơ toàn thân, rồi... sảng hồn toàn tập.
Còn cậu nhóc còn lại, với mái tóc y hệt Ranmaru, hai lọn tóc mai dài và đuôi tóc dài phía sau - buộc một cách đơn giản, nhào về phía Ranmaru, vừa ôm vừa gào lên thảm thiết:
"Hu hu hu, bố ơi, bố tỉnh lại đi, sao bố ra nông nỗi này?!"
???
Căn phòng lặng như tờ.
Hiệu trưởng - hay Ashiya Douman, với tư cách là người trong cuộc, bất động như pho tượng.
Loading... 99%... ERROR!!!
Chưa bao giờ trái tim ông loạn nhịp thế này, tất nhiên không phải là tiếng sét ái tình, mà là do trí tưởng tượng của ông đang ở một nơi khác.
Ở cái tiêu đề trang nhất ngày hôm sau, với cỡ chữ 72, in đỏ chót nơi trang nhất đầu báo:
"Hiệu trưởng trường Youkai vướng nghi án sinh con ngoài ý muốn với cấp dưới?! Một vụ ‘hợp tác chuyên môn’ vượt rào gây chấn động!"
"Giáo dục suy đồi? Hiệu trưởng có con với giáo viên dưới quyền?!"
Và trong bài báo tưởng tượng ấy, ông đang đứng trước ống kính, nước mắt rưng rưng nắm tay Haruaki:
"Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng! Chúng tôi chỉ muốn dạy học mà thôi!"
Tưởng tượng đến... À mà thôi, chỉ nghĩ đến đó thôi là chân hiệu trưởng đã mềm nhũn rồi. Trong khi đó, nhóc mặt nạ vẫn ôm chặt lấy eo ông mà đung đưa đôi chân nhỏ xíu giấu trong chiếc hakama.
"Bố ơi, bố nhận ra con không vậy?" Cậu nhóc hỏi với tông giọng run run.
"À... à... Không?" Ông lắp bắp với tầm nhìn mịt mù.
Phía bên Ranmaru, sau khi tỉnh lại vì tiếng kêu than thống thiết, gượng ngồi dậy thì thấy khuôn mặt non choẹt kia trước mặt, ánh mắt rưng rưng. Trông cả hai như cảnh cha con đoàn tụ sau bao năm xa cách vậy.
"Bố ơi! Hức! Bố..."
"À... ừ... bố đây con?"
Cậu bé ngừng khóc ngay lập tức.
Ranmaru thì vẫn cứ mơ hồ mà sững người.
"Bố! Bố nghe con nói không vậy?
"Ừa… bố nghe nè con?" - Ranmaru chỉ đơ trong 0.5 giây đầu mà thôi, hắn bật chế độ phản xạ cảm xúc, lập tức ôm lấy cậu nhóc vào lòng mà xoa đầu như thể có sẵn kịch bản trong tay.
Cậu bé kia cười rạng rỡ.
"Bố thật sự nhận ra con ư?"
"Tất nhiên—"
Ranmaru sững người. Chết cha, lỡ miệng nhập vai quá sâu rồi!
Hắn nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng chưa kịp thấy hậu quả thì hai đứa nhóc đã tụt xuống, chạy về tụm lại với nhau, thái độ thì nghiêm túc hẳn lên - trước sự hoài nghi của mọi người.
"Cậu thua rồi nhé! Bố tớ nhận ra tớ! Mau đưa tớ 100 yên như đã thỏa thuận!" - cậu bé tóc mai cười rạng rỡ.
"Chậc…" - cậu bé mặt nạ quỷ rút trong tay áo kimono ra đồng 100 yên, đưa một cách đầy cay đắng.
Rồi quay sang hiệu trưởng, tặc lưỡi:
"Tôi đã quá tin tưởng ông. Là ông làm tôi mất 100 yên đấy."
Hiệu trưởng: ???
Rồi cậu nhóc quay sang cậu bé kia.
"...Tôi muốn đấu lại. Không thể nào tôi thua được."
"Hê hê, tớ không chơi nữa đâu—"
"200 yên nếu thắng."
"Chốt đơn! Thế chơi cái gì?"
"Poker." - cậu bé mặt nạ móc ra một bộ bài tây từ tay áo.
Cả phòng hóa đá. Diễn biến này có hơi nhanh đúng không?
Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn lũ nhóc, rồi nhìn bộ bài như thể nó là... vũ khí hủy diệt hạng nặng.
"A… cái tính ham thắng, nghiện cá cược này y như Acchan…" - Ranmaru buột miệng.
Chát!
Hiệu trưởng giáng ngay một cú tẩn.
"Oé! Sao ông đánh tôi nữa?!"
Hiệu trưởng ra hiệu 'im mồm'. Nhưng đã muộn. Haruaki nghe thấy.
"T… thật hả?"
"Tất nhiên—"
Cốp.
Hiệu trưởng tái mặt vẫy tay múa chân để đính chính với Haruaki. Bao công sức xây dựng hình ảnh giờ đây bị con quạ đen này phá hết, hiệu trưởng muốn chửi thề lắm rồi.
Và có thể nói hảo cảm với hình tượng của hiệu trưởng trong mắt Haruaki lúc này rơi về con số âm.
Ai mà nghĩ hiệu trưởng bao người ngưỡng mộ lại có tính háo thắng và cờ bạc như thế chứ?
"Thà tôi không nghe được còn hơn..." Haruaki rầu rĩ ôm đầu.
Hatanaka đứng bên cạnh, thở dài. Trong số giáo viên ở đây, chỉ có anh, Miki và Ebisu là biết bộ mặt thật của hiệu trưởng. Người trong sáng như Haruaki sốc là đúng.
Càng tệ hơn là hôm trước, Haruaki còn kể rằng cậu rất ngưỡng mộ hiệu trưởng…
Hatanaka lặng lẽ cầu nguyện cho ông thầy già. Ở phía xa, Kurai, Miki và Sano thầm thở phào vì đứa con tương lai ít nhất… không di truyền cái máu đỏ đen.
Nhưng lúc này, Ebisu lại méo mặt vì nhóc tóc bím nói:
"Cho tớ chơi chung được không?"
"Không được! Cậu là phúc thần mà, kiểu gì chả thắng. Vô lý lắm! Cậu bị ban acc rồi!"
Takahashi và nhóc áo blouse thấy cơ hội liền nhảy vào:
"Cho chú/tớ chơi với!"
"Tất nhiên! Càng đông càng vui!"
Kurai hét lên:
"Takahashi! Nhà chưa lo mà còn bài bạc! Không sợ bạn thân dắt về đồn hả?!"
"Yamazaki không biết đâu~" - Takahashi nhún vai, còn Kurai thì á khẩu.
"Ê! Cho chú tham gia nữa!" Hatanaka cũng xắn tay áo nhập hội.
"Lại cả ông nữa hả!?" - Miki đỡ trán thở dài.
Còn Ebisu thầm nghĩ, không ngờ trông thằng nhóc này liêm chính lắm thế mà cũng thích chơi cờ bạc à.
Nhóc tóc bím thì nắm lấy gấu quần Ebisu, hai con người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau như đang có cuộc đọ mắt ở đây. Và như thể 'cha con tương thông, thần giao cách cảm', Ebisu lên tiếng:
"Tôi cũng muốn chơi."
Sano giật mình:
"Gì?! Ông mà cũng tham gia?"
"Không được!" - cậu nhóc tóc mai hét lớn - "Chú là bố của cậu ấy, tức là cũng là thần may mắn. Không công bằng!"
"Trò này cần gì may mắn chứ. Sợ à?" - Ebisu cười khẩy, chơi bài ngửa.
Cậu nhóc tóc mai không phản ứng gì, nhưng cậu bé mặt nạ lại bị chọc tức:
"Được thôi! Nhưng cấm gian lận đấy nhé!"
"Được thôi."
Giữa lúc không khí bắt đầu sặc mùi... cờ bạc, Haruaki im lặng, ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng. Cậu quay sang hiệu trưởng để tìm sự đồng cảm…
Nhưng hiệu trưởng giờ đây chỉ ngồi thẫn thờ, ánh mắt đăm đăm nhìn nhóc mặt nạ như đang tự hỏi:
"Sao gen nhà mình toàn cái tốt mà nó lại di truyền đúng cái xấu vậy? Sinh ra là để trả nghiệp hả?!"
"Căng rồi ha…" - Ranmaru cười gượng, tiện tay kéo Haruaki ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Ngồi đi, trông tụi nhỏ quyết tâm lắm, nếu mình ngăn có khi tụi nó chơi một mạch đến sáng mai luôn đó." Hắn thì thầm vào tai cậu.
---
Còn bên hội cờ bạc, cậu nhóc tóc mai dài dõng dạc tuyên bố:
"Được rồi, ai thua sẽ phải trả 2000 yên!"
"Ê!? Sao tự nhiên tăng giá gấp 10 vậy trời!?" Cậu nhóc mặt nạ nhăn nhó.
"Ô kê~!" - Takahashi và cậu nhóc áo blouse đồng thanh, không chút đắn đo.
"Whoa! Trúng mánh! Hội nhà giàu nè!" Cậu nhóc tóc mai phấn khích ra mặt.
"Thế nếu nhóc thua thì sao? Thật sự trả 2000 yên ư? Nhưng trông nhóc không có nhiều tiền như thế..." Hai cha con nhà Takahashi cùng lúc nở một nụ cười... không thể tin tưởng nổi.
Cậu nhóc tóc mai khẽ run, nói yếu ớt:
"Tôi... tôi trả chứ... nhưng cần chút thời gian thôi..." - mắt lấm lét nhìn Takahashi.
"Không cần trả tiền đâu."
"Thật á?! Trời ơi đúng là người tốt—"
"Cho bọn chú 'nghiên cứu' cháu là được."
Mọi người: ...???
Tâm trí cậu nhóc tóc mai lúc này chỉ toàn chữ "NGUY HIỂM" nhấp nháy. Trong khi đó, suy nghĩ chung của mọi người là:
"Không thể để hai cha con nhà này thắng được! Không là 'cụ' đi chân lạnh toát luôn!"
"Thế thì chỉ một trong hai người tham gia thôi!"
"Hể~?" Takahashi phụng phịu, nhưng ngay lập tức đẩy cậu nhóc áo blouse ra trước.
"Con trai, cho họ thấy trí thông minh được thừa hưởng từ cha và mẹ đi! Cả hai ta chưa từng thua trò đấu trí nào!"
"Vâng! Con sẽ không khiến cha thất vọng đâu!"
Không khí lúc này như thể một tướng lĩnh cổ vũ binh nhì lao ra chiến trường. Chỉ có Haruaki là hoảng loạn thực sự.
"Mắc mớ gì lại lôi tôi vào vậy!?"
Đúng là cả hai đều giỏi mấy trò dùng đầu óc thật, nhưng mà... Cậu hét lên, nhưng trong lòng lại nghẹn:
"Tôi không phải mẹ! Còn cái kiểu nói như tôi là vợ ông là sao!?"
Ở phía đối diện, sau khi chứng kiến cảnh truyền động lực cực mạnh, cậu nhóc mặt nạ trầm ngâm, rồi bất ngờ cất tiếng:
"Này, mình cược thứ khác đi!"
Hiệu trưởng lúc này chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt: "Thằng nhỏ này... hết cứu."
"Nếu thắng... sẽ được mẹ ôm một cái và... được nhìn bố mẹ ân ái!"
Phụt!! - Haruaki chính thức đột quỵ. Kiểu cá cược quái đản gì đây!?
Cả phòng như đứng hình. Trong khi đó, cậu nhóc mặt nạ vẫn thản nhiên nói tiếp:
"Còn nếu thua... thì không được lại gần mẹ trong bán kính 1 mét trong 1 tiếng!"
"Ai muốn được mẹ ôm và nhìn bố mẹ hạnh phúc nào?"
"Tớ!”
“Tớ tớ tớ nữa!"
Lũ nhóc rần rần cả lên như đi tranh suất học bổng quốc tế.
"Vậy thì cả đám tụi con tham gia! Mẹ và chú Hatanaka sẽ làm trọng tài, còn mỗi người sẽ được bố giúp đỡ và cổ vũ. Sao hả?"
"Đồng ý!!!"
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!" Haruaki gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng lũ nhóc đã nhanh chóng quay ra bàn tán xem ai có khả năng chiến thắng nhất. Còn bên người lớn thì... có vẻ hứng khởi một cách không cần thiết.
...
Takahashi: "Con phải thắng đấy nhé!"
"Cha yên tâm! Con là trưởng nam của gia đình mình mà!" Cậu nhóc áo blouse vỗ ngực.
"Không được để cha mẹ thất vọng đó nha?"
"Con sẽ thắng ngoạn mục luôn!"
...
Ebisu: "Với tư cách phúc thần, ngươi không được thua đâu đấy."
"Biết rồi ông già ạ." Cậu bé tóc bím nghiêm túc hẳn ra.
"... Nếu không thắng thì đừng có nhận tổ quy tông."
"Lão mới là người nên biến mất khỏi cuộc đời tôi ấy."
...
Sano: "..."
Nhóc mắt xanh: "Con sẽ nàm đựt!!!"
Sano: "Hể?" - chưa kịp hiểu gì đã thấy khí thế bừng bừng.
"Bố cổ dũ con nẹ đi!"
"Ờm... Cố lên con trai?" Sano miễn cưỡng nặn ra một câu cổ vũ.
"Bố phải tin tưởng con đó nhe!"
"Ừ. Tất nhiên?"
...
Miki: "Con sẽ thắng thôi, tự tin lên nào! Con là con trai của bố cơ mà! Con chính là một người đàn ông đích thực!"
"Vâng ạ!" Cậu nhóc tóc trắng mắt ánh lên tia lửa quyết tâm.
Miki: "Nào... 2, 3! Cố lên!!!"
Cậu nhóc tóc trắng: "Cố lên!!!"
...
Kurai: "Tin tưởng nhóc đấy."
"Tất nhiên, bố cứ tin ở con! Con sẽ bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình!" Cậu nhóc điển trai cười cười.
Kurai: "...Nhóc không cần hào hứng thế đâu."
"Bố ngại hả?"
Cốp.
"Đau con!"
...
"Bố cứ ngồi đấy tận hưởng thành quả con sẽ mang lại đi!" Cậu nhóc tóc mai dài tự tin.
Ranmaru: "À... ừ... Được thôi. Cố lên?"
"Con chấp nhận lời cổ vũ này!"
Ranmaru: "A ha, bố cảm ơn?"
...
Cậu nhóc mặt nạ: "Đống kinh nghiệm bài bạc của bố có đất dụng võ rồi đấy, cố mà giúp con thắng đi."
Hiệu trưởng: "..." Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Này, bố có nghe không đấy? Này!?"
...
Cuối cùng, Haruaki đỡ trán:
"Toang thật rồi."
Hatanaka vỗ vai: "Thôi cố lên, thầy may mắn."
Nay hơi ngắn tí, nhưng chương sau chắc là dài đó. Mặc dù ý tưởng chưa có.
Bí quá, hay drop nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com