AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Tất nhiên, cảnh tượng bảy đứa trẻ, mỗi đứa có một "người bố", nhưng chỉ có đúng một người mẹ duy nhất đi đầu dắt đoàn, vẫn là câu hỏi nhân sinh chưa ai dám khai mở...
Và nếu hình ảnh đó lọt vào mắt những người khác, họ sẽ đánh giá thế nào?
Đơn giản thôi.
Nổi bật vãi l*n luôn chứ sao nữa.
Và Haruaki, với tư cách 'người mẹ toàn năng', đang trải nghiệm cảm giác của một nhân vật chính bất đắc dĩ. Đám nhóc thì ồn như cái chợ, náo loạn cả lối đi, khiến cậu chỉ biết tự nhủ:
"Cố lên nào tôi ơi, vì một tương lai đồ thủy thủ..."
Dù trong đầu cố tươi sáng là thế, nụ cười trên mặt Haruaki lúc này trông méo xệch không khác gì mất sổ gạo.
"Trời đất ơi, ồn thì thôi, nhưng có cần nổi như cái hội đu concert lưu động thế này không hả mấy đứa?!"
Giờ phản ứng của lũ nhóc chia làm ba loại. Từ từ, để nhớ lại tên mỗi đứa đã nào...
Loại 1: Chào to, gây chú ý, spotlight là chân lý.
Đối tượng: Karasuma Hayato, Takahashi Hiroki và Sano Aoi.
Cụ thể:
Hayato vẫy tay với mấy nữ sinh gần đó, giọng tươi như hoa:
"Chào chị đẹp ~ yêu chị nhất!"
Hiroki mỉm cười với dáng vẻ bác sĩ tương lai, lịch thiệp như rót mật vào tai:
"Anh có ốm không ạ? Để em khám miễn phí cho nhé!"
Aoi thì cầm chú mèo bông vừa đi vừa khoe:
"Chị ưi nhìn nè, dễ xương hông?"
Và loại này có chung một đặc điểm nữa: mấy thằng 'bố' ủng hộ rất chi là nhiệt tình
Takahashi: "Thế bố giúp con tìm bệnh nhân nhé." Rồi hai người đó cùng nở cái điệu cười chết chóc kia.
Ranmaru: "Hayato! Nếu được thì xin của mỗi chị gái xinh đẹp kia 100 yên đi, tổng cộng sẽ được 400 yên đó!"
"Nhớ chia bố nửa nhé."(Thì thầm)
Sano: Ôm luôn cậu nhóc Aoi mà đi vòng vòng khoe như chiến lợi phẩm.
...
Loại 2: Nhà từ thiện nụ cười đốn ngã chục con tim.
Đối tượng: Ashiya Shohei, Takahashi Yuto và Ebisu Kaito.
Cụ thể:
Kaito chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười băng lãnh - vibe tổng tài bước ra từ manhwa.
Shohei thì tươi cười vẫy tay, không quên kèm... một cú hôn gió. Như là idol debut sắp phát hành single đầu tiên vậy.
Và thậm chí còn có cá thể vượt trội - Yuto. Một nụ cười nhẹ thôi mà đốn gục từ nữ sinh tới nam sinh, thậm chí một giáo viên cũng đỏ mặt.
Còn phản ứng của phụ huynh? (Cụ thể là 'bố' tụi nó):
Ebisu: "Nhóc cười chưa hoàn hảo lắm đâu, nhếch mép thêm ba độ rưỡi đi."
Hiệu trưởng: "Sao ở điểm nào trông nó cũng khốn nạn vậy ta? Mà thôi, ít ra nó cũng thừa hưởng được một điểm tốt của mình rồi. Mở rượu ăn mừng thôi."
Kurai: "Nhóc khá phết đấy nhỉ, tôi còn chưa làm được như thế."
...
Loại 3: Đứng không thôi mà người khác cũng muốn gục.
Đối tượng: Miki Riku.
Cụ thể:
Chỉ khép nép đứng cuối hàng, ánh mắt ngây thơ, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh rồi đỏ mặt cười nhẹ. Kết quả: cả hành lang nhà ăn chao đảo.
Miki: "Con trai bố đỉnh quá trời luôn!"
Hatanaka và Haruaki sau khi chứng kiến đủ các loại thần thái tung hoành:
"... Rốt cuộc là đến đây để ăn trưa hay đi trình diễn người mẫu nhí vậy?"
---
Cuối cùng thì đoàn quân nhỏ lật đật kéo nhau vào nhà ăn dưới sự thúc giục của Haruaki và lời cảnh cáo nghiêm khắc từ Hatanaka, mọi người quyết định chọn chỗ ngồi trước.
Hồi trước, nhà ăn này vốn vắng vẻ - một phần vì bếp trưởng cực kỳ gia trưởng, ai chê đồ ăn là bị 'múc' thẳng mặt. Nhưng kể từ khi vài học sinh blogger nổi tiếng review đồ ăn ở đây, nơi này bỗng trở nên... đông như cái chợ.
Và thế là vấn đề phát sinh.
Hiện tại có hai dãy bàn trống - vừa đẹp để chứa hết người ở đây. Nhưng Haruaki giờ là 'mặt hàng hot' đến nỗi cháy hàng. Mỗi đứa trẻ đều tranh nhau ngồi cạnh "mẹ", kéo theo mấy 'ông bố' cũng nhập hội để tạo vibe "bữa cơm gia đình ấm cúng".
Hatanaka thì ung dung ngồi chỗ khác, vừa ăn steak vừa nhìn Haruaki như đang xem livestream drama.
"Chúc em may mắn." Anh ta nói một cách cợt nhả đầy... cảm thông.
Haruaki quyết định ngắt kết nối não bộ để tránh bị quá tải, mặc kệ bọn trẻ đang bàn bạc phân công - nếu không muốn nói thẳng ra, đó là một cuộc chiến trẻ con đúng nghĩa. Ai nói nghe hợp lý hơn thì thắng.
---
Tiếng ồn ào bùng lên như ong vỡ tổ.
"Rõ ràng trước đó cậu được mẹ ôm rồi, nên lúc này phải là tớ ngồi cạnh mẹ!" Riku phản đối dữ dội.
"Ê nha, vừa nãy cậu cũng được mẹ ôm còn gì?" Kaito nhăn mặt.
"Tớ chẽ mang đồ ăn đến to mẹ nên mọi ngừi tránh ra hết đi!" Aoi nói lớn.
"Không được, việc đó tớ cũng làm được mà!" Yuto phản đối.
---
Haruaki liếc sang dàn 'ông bố', hy vọng có ai ra tay can thiệp. Nhưng đời không như là mơ.
Ebisu: "Không liên quan đến tôi." - Vô trách nhiệm đúng nghĩa.
Takahashi: "Anh trai phải để tụi nó trưởng thành chứ! Chúng cần va chạm xã hội nhiều hơn." - Tỏ vẻ uyên bác.
Sano: "Không thương vong là được." - Né mọi rắc rối có thể.
Miki: "Mấy nhóc cãi nhau nhưng vẫn phải thần thái đó nha." - Slay là chân ái đời người.
Kurai: "Tôi chịu." - Bất lực không đoái hoài.
Hiệu trưởng: "Không phá hủy cơ sở vật chất." - Đừng tốn thêm tiền sửa chữa nữa.
Ranmaru: "Trông tụi nhỏ năng động ghê ha." - Hàng xóm đến tám chuyện.
Haruaki: "..."
---
Mọi thứ từ lời qua tiếng lại chuyển sang… vật thể bay lượn. Từ cái thìa, rồi chuyển sang cái bát, và cái ghế— ý khoan, sao tụi nó khỏe thế?
Lũ nhỏ cứ thế tiếp tục đấu đá, như thể nếu được ngồi cạnh cậu, tụi nó sẽ hóa thành tiên ấy.
Haruaki quét mắt nhìn quanh nhà ăn - những người khác đang nhìn cậu đầy thương cảm, rồi lặng lẽ rút lui như thể né một quả bom hẹn giờ.
"Ước gì có cái hố ở đây để chui xuống... Cứu tôi với."
Vừa mới hòa nhập được tí thì giờ tan nát hình tượng mất tiêu rồi.
Còn Hatanaka thì vẫn ung dung ngồi ở dãy bên cạnh mà chứng kiến, miệng thì đang gặm đến miếng bít tết thứ hai với ánh mắt đầy thương cảm... hoặc không, như kiểu đang ăn popcorn chờ drama ấy.
Takahashi Hiroki đẩy gọng kính, trông ra dáng bác sĩ hẳn hoi.
"Chúng ta cần lập sơ đồ chiến lược. Mẹ cần được bảo vệ nên sẽ là trung tâm, bên trái cần y tế - tức là tôi, còn bên phải thì cần sức mạnh lớn để bảo vệ mẹ - tùy mọi người bình chọn, còn tôi đề cử Riku vì cậu ta siêu mạnh."
"Khoan đã, sao cậu làm chỉ huy/đeo kính vậy?" Cả Hayato và Kaito đồng thanh.
"Kính của chú Hatanaka đó!" Hiroki hí hửng đưa chiếc kính cho Kaito.
"Tôi đồng ý với ý kiến của Hiroki, vậy nên tôi sẽ ngồi bên phải!" Shohei dõng dạc.
"Không được!" Kaito gào lên, tiện tay ném luôn chiếc kính, còn Hatanaka hoảng hốt bật dậy đỡ lấy nó, miệng mắng mỏ:
"Biết giữ gìn đồ đi mượn xíu đi!"
Tất nhiên là chẳng có ai quan tâm cả.
---
"Người tính không bằng trời tính, may mắn vẫn là tốt nhất, mẹ xui như vậy cần tôi hỗ trợ!"
"Mẹ xui mấy chục năm như thế vẫn sống nhăn đó thôi? Thậm chí mẹ còn có thể sinh thêm em cho tôi chăm đó!"
"Tưởng mình cậu có em chắc? Với cả nhỡ mẹ bị gì thì sao?"
Shohei nhếch mép: "Sang chap sau là mẹ như mới hà." - phát ngôn đậm chất phá vỡ bức tường thứ tư rồi tỏ vẻ ngầu lòi.
"Tôi có hẳn hai đứa em đó!" Kaito khoe mẽ.
"Còn tôi thì mẹ đang mang đến đứa thứ tư rồi! Tức là tôi có ba đứa!" Shohei tự tin đáp trả.
"Tôi có ba đứa em hẳn hoi luôn nhá" Hiroki nhảy vào.
"Thôi thôi thôi, cậu có em song sinh, không tính!"
Haruaki ngơ ngác, tụi nhỏ lạc đề luôn rồi...
---
Giữa lúc bọn nhóc đang chuyển hướng thi 'gia phả phong phú', Yuto nhẹ nhàng bước lại gần:
"Con không tranh đâu, mẹ thấy ai hợp thì chọn. Con tin vào cảm xúc của mẹ nhất ạ." Một nụ cười thiên thần xuất hiện, kèm theo... sự bất mãn của những đứa còn lại.
"Không công bằng, cậu ta dùng nhan sắc để dụ dỗ mẹ kìa!"
Aoi thì ôm mèo bông: "Thui... con ngùi dứi gầm bèn cũm đựt…"
Câu nói nghe thì tội nghiệp, nhưng ánh mắt thì đang scan mặt đất để chọn spot đẹp nhất, kiểu như ninja chiếm địa bàn.
Shohei thì tranh thủ bắn tim về bàn bên cạnh, khiến vài nữ sinh ôm tim rụng xuống ghế như domino:
"Cười lên nào~!"
Xong quay lại, tỏ ra ngoan ngoãn như chưa từng làm gì sai trái:
"Con thấy nên theo năng lượng cảm xúc mà ngồi. Mẹ hợp vibe với con nhất~!"
Thậm chí là có đứa bắt đầu đi đường quyền: Hayato đang cởi áo khoác, Kaito bẻ cổ tay, Hiroki và Yuto đứng dậy lùi lại ba bước thủ thế.
"Ơ khoan đã, mấy đứa định chơi theo luật giang hồ luôn hả?!" Haruaki gào thét.
"Hay mình chơi dân chủ đi." Hiroki lôi ra một gói thuốc dán chữ to tướng 'thuốc nổ', còn Yuto thì lôi ra một khẩu súng ngắn.
?
"Chơi luôn sợ gì?" Hayato cũng không kém cạnh khi lôi ra một con dao găm, xoay trên tay khá điêu luyện, nhà nghèo mà đầu tư dữ.
Shohei thò tay vào tay áo kimono. Aoi lục trong bụng con mèo bông.
Kaito thì… lững thững bước tới một bàn gần đó, kéo ngăn bàn ra.
!?!?!?
Nhìn đến đó thôi, không dám nghĩ nữa đâu.
"Ê Ê Ê!!! AI CHO MẤY ĐỨA CHƠI HÀNG NÓNG VẬY HẢAAAA!!!!???" Haruaki sốc chấn động tam quan, và vẻ mặt dàn ông bố ngồi gần đó cũng hoảng không kém.
Còn Riku, đứng chót hàng như ánh trăng dịu dàng cuối bữa tiệc mà ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Con có thể ngồi kế mẹ không… nếu không phiền…"
Rầm.
Mấy cái đầu đồng loạt ngoái lại. Tia nhìn sắc bén như thể ai đó vừa đánh thức boss cuối bằng một lời nguyện ngọt ngào.
Aura 'thiên sứ đầu thai' của Riku càn quét phòng ăn như đòn chí mạng, kiểu chiêu cuối không có trong meta nhưng auto thắng nhờ buff bằng sức mạnh đạo đức.
Haruaki lúc này: linh hồn đã bay về trời, xác còn ngồi đó phát ra tiếng thều thào:
"...Có thể chia ra hai bàn không... kiểu bàn trẻ em và bàn phụ huynh ấy..."
Tất cả bọn nhóc:
"KHÔNG ĐƯỢC! Chia ra là hết gia đình ấm cúng nha mẹ! Với lại bàn căn tin bẩn lắm, mẹ đừng nằm lên đó!"
Haruaki miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, quan tâm nhau kiểu gì mà như ép chết người ta là sao nữa? Trông cậu giờ như con cá mắc cạn chờ chết vậy.
"Tội ghê ha!" Hatanaka ngồi khoanh tay kế bên, ánh mắt lấp lánh niềm vui trả thù, như tìm được công lý cho chiếc kính suýt rơi của mình.
"Chú đừng có bắt nạt mẹ cháu!" Hayato chỉ tay vào Hatanaka.
"... Xin lỗi..."
---
Sau một cuộc 'hội nghị bàn tròn' dài hơn thời gian để đợi một cốc mỳ ly chín, kết luận cuối cùng được công bố như sau:
Mô hình chấp thuận: Ghế xếp hình vòng cung, bao quanh Haruaki - người mẹ khổ sở quốc dân - trông không khác gì nữ hoàng ngồi giữa dàn hộ vệ học sinh cấp 1, sẵn sàng lao vào chiến trận… hoặc tranh giành miếng cá viên cuối cùng mà Haruaki gắp cho.
Lý do: Trong căn tin này còn ai nữa đâu, xếp kiểu gì chả được.
Còn hội ông bố bị cho ra rìa, gom về một cụm - chính thức trở thành Hội Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ, và phải ngồi ở dãy của Hatanaka. Hình ảnh này vừa giống tụ hội của mấy ông bô lão thất nghiệp, vừa giống các cố vấn quốc gia nói về... thế hệ Gen Z cợt nhả đến mức nào.
Takahashi nhấm nháp một ngụm trà, mặt nghiêm túc:
"Đúng là tuổi trẻ..."
Ranmaru chống cằm nhìn sang:
"Trông Haruaki như idol mới nổi quá nhỉ?"
"Hay làm ngụm rượu không?" Hiệu trưởng vừa nói vừa lôi một chai rượu sake ra.
Hatanaka giật mình hoảng sợ:
"Thôi thôi con xin bố! Sầu vì con trai tệ nạn thôi thì được chứ bố mà nát rượu nữa là đi thẳng xuống vực luôn đấy!"
Miki ngồi kế bên, giơ tay:
"Cho tôi uống với hiệu trưởng—"
Cốp.
Một quyển sổ bay ra từ đâu đó, headshot Miki không thương tiếc.
"Muốn phá nát cái trường này hay gì? Đống lịch sử đen của ông viết được thành một quyển sách rồi kia kìa!" Hatanaka gào lên.
Ranmaru ngồi xích lại, trêu:
"Thế Sano-kun uống không?"
"Làm ơn nhớ rằng tôi vẫn đang là học sinh cái."
Ranmaru sau khi hỏi câu đó thì bị Ebisu tóm cổ ném sang một bên, còn hắn ta thì vừa nói vừa thảnh thơi nhấp một ngụm nước hoa quả.
"Nhưng tôi dám cá là chỉ trong 5 phút tới, mọi thứ sẽ lại thành một mớ hỗn loạn."
"Chuẩn."
"Tôi đồng tính... À nhầm, đồng tình."
Lúc này, người im lặng nãy giờ là Kurai lên tiếng:
"Thế giờ có ăn không? Hay nhịn luôn đến tối?"
Cả bàn: "... CÓ CHỨ."
---
Haruaki lúc này ngồi giữa vòng vây như bà hoàng… nhưng trong đầu thì như đang chịu hình phạt la hét nội tâm:
"Đây là nhà ăn, không phải nhà tù! Và mình là mẹ, có phải bức tượng thờ đức mẹ Maria quái đâu mà thờ lạy vậy?!"
Mấy ông bố ngồi bàn bên, thấy tình hình căng quá cũng cố gắng chen vào góp lời:
"Shohei à, cho mẹ con chút không gian riêng tư xíu đi..."
"Đúng rồi đó Aoi, thả lỏng..."
Shohei: "Không! Một bước cũng không lùi!"
Aoi ôm chặt mèo bông: "Ngồi xa mẹ nà con chếc mứt! Hông chịu âu!"
Riku còn run run: "Chỉ cần thấy mẹ thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh rồi, làm ơn đừng chia cách chúng con…"
Haruaki mặt không cảm xúc, gằn từng chữ như lò hơi sắp xì khói:
"...Mẹ muốn ngồi. Bình. Thường."
Im lặng.
Đứa nào đứa nấy như chạm vào giới hạn sinh tồn, ngay lập tức rối rít:
"Xin lỗi mẹ!"
"Con sai rồi mẹ ơi!"
"Chúng con không dám nữa!"
Và thế là, sau một phút đại bạo phát kiểu mẫu hệ vĩ đại, Haruaki được đưa ra khỏi "nhà giam nhí", ngồi đầu bàn như một trưởng lão chân chính. Tụi nhỏ thì buộc phải bốc thăm sắp xếp chỗ ngồi. Không khí căng thẳng như rút thăm chia bảng World Cup, chỉ khác là ai cũng cầu nguyện rút được suất "gần mẹ".
Kẻ trúng thì hí hửng như trúng vé concert BTS.
Kẻ trượt thì gào thét trong lòng bằng ánh mắt "Mẹ không nhìn con... mẹ không thương con nữa rồi hả mẹ ơi..."
Shohei thậm chí thì thầm với bố mình:
"Ba, lát nữa hoán đổi phiếu với thằng Hayato giùm con nha. Đưa nó 500 yên là ổn."
Aoi thì thở dài thao thao như ông cụ non: "Con tin dào duyn số… nhưng con giẫn muốn định đoẹt vận mịnh…"
Kurai vì không muốn con mình ngồi gần Hiroki nên lén đổi phiếu thăm với Ranmaru. Ebisu lặng lẽ dùng năng lực ban may mắn cho con vì sợ thằng bé chưa kiểm soát được năng lực của Phúc thần.
Tình mẫu tử đúng là động lực chính đáng cho mọi hành vi tiểu xảo.
Còn tình phụ tử - là trung gian để che giấu mọi hành vi tiểu xảo đó.
---
Kết quả:
Shohei bốc phải chỗ cuối dãy, cách Haruaki đúng ba đứa, đã vậy còn bị Hayato chơi đểu, dựng chồng giấy ăn cao như tường thành chắn tầm nhìn.
Cậu lầm bầm:
"Con tin vào luật nhân quả, nhưng con chưa thể tin được mình tạo được nhiều nghiệp chướng như thế..."
Aoi trúng chỗ bên trái Haruaki, hí hửng ngồi mơ màng như lạc vào thiên đường, thi thoảng còn ngó ngang ngó dọc như kiểm tra xem "mẹ có thật không?"
Kaito - vì là thần may mắn - bị ép phải ngồi vị trí trung tâm để "cân bằng cuộc chơi", công sức lén lút của Ebisu bay theo chiều gió.
Ebisu: "…"
Kurai sau khi thấy con mình chỉ ngồi gần thứ tư Haruaki thì cũng buồn cho cậu nhóc. Nhưng khi liếc qua thấy Hiroki bị dạt xuống tận cuối bàn, anh phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Còn Riku dù ngồi ở vị trí giữa, vẫn cố kéo ghế hơi xê dịch về phía trước để 'vô tình" lọt vào tầm nhìn của mẹ.
---
Thế rồi, cuộc cách mạng âm thầm bắt đầu.
Bọn nhóc ngồi xa bắt đầu rục rịch triển khai chiến thuật "lấn sân hợp pháp".
"Hay tụi mình phục vụ luôn cho mẹ đi, tiện thể rút ngắn khoảng cách." Yuto đề xuất, rồi quay sang Hiroki ra hiệu. Cả hai mặc tạp dề, đeo khăn buộc đầu như bồi bàn thực thụ (tự chế từ khăn lau tay), tiện thể kéo theo Shohei - đang ngồi rầu rĩ đến nỗi mọc ra cả nấm mốc.
Chiến dịch: "Chiếm bàn đầu bằng nghiệp vụ giả vờ" bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com