AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Ehehe, đăng lại, giờ đọc lại thấy nhạt quá, hậu quả của việc thức đến 3h sáng đấy, mắt díp lại mãi.
"Giờ chơi gì thế? Chứ Poker hoài mà còn có người gà bài bên cạnh thì chán vãi cả trưởng." - Cậu nhóc tóc mai ngả ngớn vòng tay sau gáy, giọng than như trời sập đến nơi.
"Tất nhiên là sẽ thi theo kiểu mới, vì cuộc thi này liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của mỗi hộ gia đình!"
"Chia nhiều vòng, mỗi vòng một trò cho nó đa dạng!"
"Nghe hợp lý ghê!"
"Vậy phân theo lĩnh vực nha! Đề xuất có cờ bạc cho nó... máu! Đảm bảo đủ độ kích thích."
"Ê!? Sao chơi gì toàn tệ nạn vậy trời! Lành mạnh lên bạn ơi, mình chưa 18 đâu!"
Và ở giữa cái buổi họp khẩn cấp tổ chức như hội nghị thượng đỉnh của bảy quốc gia nhỏ lẻ chuẩn bị phát động chiến tranh hạt nhân, Haruaki - đáng thương thay - bị nhét vào giữa đám nhóc như... cọng rau mùi duy nhất trong bát phở không hành. Cậu héo hon như cọng giá khô bị ném vào trung tâm Hà Nội mùa hè năm nay - với nhiệt độ trong bảng tin thời tiết chuyển sang màu hồng.
"Ước gì có đồng phục thủy thủ ở đây... Không thì chắc tôi toang mất..." Cậu rên rỉ, nửa như đùa nửa như thật. Nhưng với tính cách quái đản của vị nhà giáo này thì xin khẳng định lời ổng nói là thật lòng 1000%.
Bốp!
Cả đám nhóc đồng thanh như dàn hợp xướng lớp mẫu giáo:
"Mẹ không phải lo! Tụi con có chuẩn bị đồng phục thủy thủ rồi!"
Chưa kịp phản ứng, từng đứa bắt đầu triển khai vũ khí tối thượng, không đứa nào giống đứa nào - trừ tính chất mặt hàng. Và kèm theo một đoạn quảng cáo bố mình trá hình.
Nhóc tóc trắng: "Con có kẹp tóc hình đồng phục thủy thủ!" - cùng một loạt kẹp tóc cực kỳ dễ thương.
"Ba với con đã phải lựa chọn trong hàng giờ đồng hồ theo sở thích của mẹ đó! Chính mẹ cũng tự tay chọn nữa đó, đảm bảo siêu chất lượng!"
Miki: "Hể? Thiệt không? Con trai ba giỏi quá!"
– Haruaki há hốc x1
Nhóc mắt xanh: kéo khoá con mèo bông, moi ra gì đó trông như vật phẩm ẩn trong game...
"Con tro mèo bông mẹc đồng phục thủy thủ nà~!
Mẹ thấy bộ đồ này sinh hông? Là cha may đó nhe. Tỉ mỉ lắm un ó! Còn mí bộ nữa cư, mẹ thay tro mèo bông thoải mái nhe."
Sano: "Uầy, tương lai mình nữ công gia chánh thế à?"
– Haruaki há hốc x2
Nhóc tóc bím: ung dung tiến tới cái bàn gần đó, cười như boss cuối, rồi nhàn nhã lôi ra bộ đồng phục thủy thủ sáng bóng như mới mua trong quyển Catalogue Uniform bản đặc biệt.
"Hàng xịn đấy mẹ!"
"Phúc thần tụi con cần gì là có đó, nên con với ông già không bao giờ để mẹ thiệt cả. Mẹ cứ từ từ mà thưởng thức. Cần thì con lấy thêm cho."
Ebisu: "Cái lề gì thốn?"
– Haruaki há hốc x3
Nhóc áo blouse: giũ sách y khoa trong túi áo như đang làm thí nghiệm hô biến, khiến một đống bookmark và sticky note hình đồng phục rơi lả tả như tuyết đầu mùa.
"Chính bố đã quét sạch mấy cửa hàng văn phòng phẩm để mua đống này cho mẹ, mẹ là giáo viên mà, nên con mang nhiều phòng hờ lắm! Bố thậm chí còn mở xưởng riêng để thỏa mãn sở thích của mẹ nữa, lúc đó mẹ còn thơm bố mấy cái trong hạnh phúc cơ!"
Takahashi: "Mở hẳn mấy bệnh viện để kiếm tiền quả là không uổng công chút nào!"
– Haruaki há hốc x4. Cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đó.
Nhóc điển trai: "Con có bộ sưu tập móc khóa đồng phục thủy thủ số lượng giới hạn!" Cậu nhóc giơ tay, móc khóa lủng lẳng như dây chuyền vàng đại gia.
"Bố đã phải hi sinh thân mình tiếp cận mấy cô người yêu cũ để mua cho mẹ khi mẹ nói muốn có đó! Trông lúc ấy bố đau khổ lắm luôn."
Kurai: "Khụ khụ khụ!"
– Haruaki mắt lòi x5, cần bác sĩ nhãn khoa gấp.
Nhóc mặt nạ: lôi ra hai bộ bài, mở ra cho Haruaki xem...
"Bài in hình đồng phục thủy thủ bản giới hạn, bố đặt làm riêng tặng mẹ nhưng con quên giao.
Hộp Hanafuda chưa dùng nhưng hộp Uta-garuta này gia đình mình đã dùng lúc đầu năm để chơi rồi. Mỗi tội bố toàn thua mẹ nên trông ổng thất thiểu lắm.
Tính ra cũng có hộp bài tây mà bố mang đi chơi với chú Suzaku nên mất tiêu." Cậu nhóc thản nhiên chỉ vào từng bộ mà kể lể.
Hiệu trưởng: "Cuối cùng là vẫn liên quan đến bài bạc à... Ấy, tương lai mình tệ thế cơ á?"
– Haruaki: dead inside.
Giờ chỉ còn một nhóc chưa tung chiêu. Cả bọn đồng loạt quay sang, còn Haruaki thì nhìn với ánh mắt lấp lánh nhất có thể.
"Ể~? Mẹ đừng nhìn con vậy chứ? Con nghèo lắm, không có tiền mua đồ như mấy bạn kia đâu. Tính ra bố còn ở rể nữa nên gần như không có kinh tế luôn."
Ranmaru: "Í khoan, thậm chí sau này bố cũng không thể mua được nhà riêng để đón Haruaki về sao?"
"Đúng rồi đó bố ạ, chấp nhận số phận đi, anh trai của mẹ cũng khinh bố ra mặt luôn đó."
Ranmaru chính thức gục ngã.
- Haruaki: ánh mắt rưng rưng thất vọng và hụt hẫng.
"Nhưng con mặc đồng phục thủy thủ đó nha! Mẹ ôm con bất cứ lúc nào cũng được luôn~"
Nhóc tóc mai dài đột ngột... xoay một vòng, trình diễn bộ đồng phục hơi cũ nhưng giặt sạch sẽ thơm tho, pose dáng như idol bước ra từ concert.
“Con tiết kiệm cả tháng mới mua được á! Còn bố thì giúp con vệ sinh bộ đồ này mỗi ngày.
Hồi nãy con còn xài 100 yên thuê bàn là cho nó phẳng nữa! Tình cảm của con dạt dào chưa!?"
"Ê ê ê! Chơi khôn vậy?!!"
"Không chơi khôn thì sau này ra đời sống thế nào được?" Cậu nhóc triết lý như một CEO thành công trong sự nghiệp.
"Cởi bộ đồ ra nhanh!" Cả đám đồng thanh, mang một luồng khí chất... hội đồng mạnh mẽ.
"Ơ oé!? Mấy người manh động quá vậy!!"
Cậu bé toan tránh đi, nhưng bị nhóc mắt xanh dương dùng năng lực xui xẻo làm cho vồ ếch. Rồi suýt bị cậu nhóc tóc trắng đấm một phát gãy xương, vì cú đấm hụt kia vừa làm lủng sàn nhà.
Cậu nhóc tóc mai dài: "..." Mắ, sảng hồn thật chứ! Này tính giết người diệt khẩu hay gì?
Cậu nhóc áo blouse và cậu nhóc đẹp trai thì nhanh chóng giữ chặt hai bên của cậu bé tóc mai dài, miệng thì thầm cùng nụ cười lạnh lẽo.
"Không được chiếm tiện nghi mẹ của tôi/tớ đâu nha~"
Còn cậu nhóc mặt nạ thì lao thẳng vào cậu nhóc kia - giờ bị giữ chặt như đòn bánh tét.
Trông như cảnh hai người bạn lâu ngày xa cách khi một trong hai chưa trả tiền nợ gửi xe cho người kia thời còn sinh viên vậy.
Ánh mắt mang đầy sát ý.
"Oái! Sao manh động vậy?! Cậu mà lột đồ tớ ra thì tớ mặc gì?"
"Mặc lại cái áo phông cũ của cậu như lúc mới đến đây cho tôi! Dám tranh thủ được mẹ ôm? Đừng có mơ!"
Cả lũ ồn ào, và mọi thứ chỉ lắng xuống khi nhóc tóc mai dài rấm rứt chịu thua, cởi ra trong uất nghẹn.
"Ít ra mẹ đang ôm bộ đồ tớ từng mặc..." - tự an ủi trong nước mắt.
"Bọn tôi cũng vậy mà, trừ bạn phúc thần kia thôi."
"Ơ, ai ghẹo gì bạn? Đã làm gì nhau đâu mà kháy đểu nhau thế, không sợ nghiệp quật à?"
Còn Haruaki lúc này thì đang ở trên chín tầng mây.
Như thể dính chiêu hai điêu thuyền, cậu cứ thế ngồi mân mê từng món đồ một cách say đắm. Nếu được, chắc chắn sẽ làm hẳn một cuộc triển lãm về đống đồ này cùng tình yêu nồng cháy.
"Mẹ giúp tụi con nha!" Cả lũ nhóc đồng thanh.
"Tất nhiên, mẹ là mẹ mấy đứa mà!" Haruaki lật mặt nhanh như lật bánh tráng, thay đổi thái độ xoành xoạch từ 'Tôi là đàn ông mà mấy đứa!' sang 'Mẹ sẵn lòng!' khiến mọi người lớn ở đây đều phải á khẩu.
"... Chịu rồi, dính đến vụ đồng phục thủy thủ là lão lại như thế." Sano thở dài ôm mặt.
"Mấy đứa là tuyệt nhất!"
"Mẹ khen mình kìa!"
"Đúng là công sức mang đồ thủy thủ rất xứng đáng!"
Haruaki vừa mân mê mấy cái kẹp tóc đồng phục thủy thủ, vừa cười tít mắt. Bỗng nhiên như sực nhớ điều gì đó vô cùng quan trọng trong vai trò 'người mẹ bất đắc dĩ', cậu quay sang đám nhóc, nở nụ cười từ ái kiểu 'mẹ yêu các con rất nhiều, nhưng có một vấn đề nhỏ cần giải quyết'.
"...Mà... ờ, mấy đứa tên gì ấy nhỉ?"
Cả đám nhóc đồng loạt đứng hình.
"Khặc!!"
"Hự!!"
Như thể có một tia sét đánh ngang óc, cả đám đổ rạp xuống đất mà nằm la liệt, tim tổn thương - nội thương chấn động.
"Mẹ không nhớ tên con thật hả?" Một đứa thều thào, môi run rẩy như chiếc lá cuối cùng trên cành trong câu truyện của O. Henry.
"Ờ... thì... mẹ nhớ mà, nhớ hết đấy!" Haruaki cười như thể mình là diễn viên tệ nhất trong vở kịch 'Gia đình mẫu mực'.
Chứa đầy sự giả dối bất lực.
"Vậy con tên gì?" Một đứa hỏi vặn.
"Ơ... con... con tên là... Cục Cưng Nhỏ Số 1?" Haruaki bốc bừa.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI TÊN!!!" Cả đám gào lên.
"À ừ, Tsubaki?"
"Mẹ có lãng mạn bao giờ đâu mà đặt tên tụi con có hoa?"
"Vậy thì là Đồng phục thủy thủ!"
"ĐỪNG CÓ ĐÈ SỞ THÍCH CỦA MẸ LÊN TÊN CỦA TỤI CON!!!"
Cậu nhóc tóc bím ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, ánh mắt mất niềm tin vào cuộc đời:
"Tụi con đã rất mang đồng phục thủy thủ cho mẹ, nhưng mẹ lại không thèm nhớ tên tụi con…"
"Con còn dùng tiền thắng cược để là đồ cho mẹ đó!!" - Nhóc tóc mai dài rấm rứt, tay run run như cầm lá thư tuyệt mệnh.
"Mẹ ơi con là ai, mẹ nhìn lại con đi!" - Nhóc mắt xanh bấu áo Haruaki, mắt rưng rưng, như thể đang diễn đoạn chia ly cuối phim Hàn.
"Gì kỳ vậy… mấy đứa là mấy đứa của mẹ thiệt mà, chỉ là… mẹ chưa kịp lưu tên thôi!!" - Haruaki chống chế, giọng như sắp bật khóc.
"Mẹ ghost cả danh tính con luôn rồi hả?!" - Cậu nhóc mặt nạ khóc không ra tiếng.
Tức thì, cả lũ quay đầu nhìn về phía những 'người bố' im lặng từ nãy tới giờ.
"Vậy… bố không nhắc mẹ hả?" Một đứa hỏi như thẩm vấn.
Các 'ông bố' ngơ ngác nhìn nhau.
"Biết không?"
"Ai biết?"
"Chịu."
"..."
Rồi tất cả tự giác đồng thanh như được cài chip:
"Có biết đâu mà nhắc?"
…
Một bầu không khí 'toang toàn tập' phủ xuống căn phòng như nồng độ bụi trong không khí buổi sáng sớm ở Hà Nội. Haruaki muốn độn thổ. Bọn trẻ bắt đầu nức nở như mưa rơi đầu thu.
"Thế mà nãy còn cha con ngọt xớt... hức…"
"Con còn định vẽ tranh tặng mẹ nữa... Mà mẹ quên con mất tiêu rồi..."
"Còn éo con được bố thêu tên dõ dàng mà mẹ cũm hum nhớ! Hu hu hu..."
"Con có thể chấp nhận mẹ có bồ khác, ngoại tình cũng được, nuôi tiểu tam cũng chả sao... Chỉ cần mẹ nhớ tên con thôi…"
BÙM!
Haruaki cảm giác như mình vừa bị quăng vào một vở bi kịch Shakespeare bản thiếu nhi remix, và mình chính là thủ phạm phụ bạc niềm tin non nớt ấy.
---
Sau màn than khóc tập thể y như lễ truy điệu niềm tin tuổi thơ kia, lũ nhóc cũng chịu nín, chỉ còn nhóc tóc trắng là vẫn bặm môi không chịu thôi.
Miki xót xa khi thấy con mình khóc như vậy, liền quay luôn sang cậu bé đẹp trai.
"Nhóc giúp chú một chút được không?"
"Thân mình chưa lo xong còn ga lăng với ai? Chính chú vừa nãy cũng bảo là đừng lại gần con chú còn gì?"
"..."
"Vậy thì... Mẹ thơm má con một cái đi!" Cậu nhóc tóc trắng lên tiếng.
Đoàng. Phát súng đầu tiên.
"Không được đâu!" Haruaki hoảng hốt.
"Đúng rồi đó, nếu vậy phải thơm cả má bọn tớ nữa!" Cả lũ lại nhao nhao lên. Khung cảnh giờ đây đã trở lại như lúc đầu. Còn Haruaki thầm lặng rơi nước mắt trước sự giành giật của lũ nhóc. Mental Breakdown lần thứ 71.
---
Haruaki luống cuống như gà mắc tóc, giơ hai tay xin hòa:
"Rồi rồi, bình tĩnh, mẹ sai, mẹ sửa!! Nào, đứng thành hàng đi, mẹ sẽ... điểm danh lại từ đầu!"
Cả lũ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn ngay tắp lự, hóa ra tụi nó quy củ phết chứ đùa.
"Nào, đầu tiên nhé. Con tên gì?"
"... Miki Riku ạ. 'Riku' trong 'đất liền', thể hiện sự vững vàng và mạnh mẽ ạ." Cậu nhóc tóc trắng lẽn bẽn nói.
"Ba cũng từng kể lại là đã phải cùng mẹ mở từ điển tiếng Nhật suốt một tuần mới đặt cái tên này đó ạ. Con... thấy tự hào với cái tên này lắm, nên mẹ đừng quên nữa nhé!"
Hự. Haruaki ôm ngực.
"Thề rằng mình sẽ không bao giờ thế này nữa, trông tụi nhỏ tội nghiệp quá." Cậu tự hứa với bản thân mình.
Miki: xúc động tột cùng.
"Cái tên đẹp thật ha! Mẹ cũng thích nó lắm!"
Riku ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Típ theo nà con!!!" Cậu nhóc mắt xanh dương hăng hái.
"Con nà Sano Aoi! Vì lúc động thai thì bố mẹ đang hửn tuần chăng mật ở biển. Và mắt con màu xanh giống bố nên được đặt là Aoi! Tính ra bố mẹ đặt có chút nhất thời nhưn đối vứi con, nó vẫn là một cái tên đẹp đẽ!" Aoi hào hứng vung tay minh họa.
Sano: "Dễ thương ghê."
"Đúng là rất giống con, tươi sáng và đầy sức sống!"
"Con là Ebisu Kaito. 'Kai' trong 'biển lớn' và 'to' trong 'chòm sao Bắc Đẩu', mẹ đặt tên con như vậy với hi vọng con sẽ mạnh mẽ như biển cả và có cái nhìn lãnh đạo." Kaito bình tĩnh giải thích cái tên của mình.
"Còn bố chỉ góp công trong việc bốc sách tra cứu thôi."
Ebisu: miệng cười tươi nhưng trong tâm thì muốn kí đầu Kaito.
"Đúng chất con rồi ha!" Haruaki cười méo xệch trước sát ý ngùn ngụt mà Ebisu tỏa ra ở đằng sau lưng.
"Đến con! Con là Takahashi Hiroki! 'Hiroki' tức 'cây lớn', bố đã lục tung cái thư phòng và đặt tên con như vậy, với hi vọng con sẽ thừa hưởng chuỗi bệnh viện của bố!" Takahashi cười tươi.
"... Sao nghe thực dụng quá vậy?"
"Nhưng con cũng thích bệnh viện lắm nên mẹ không phải lo lắng cho con đâu!"
Takahashi: "Đúng rồi đó anh trai!"
"Còn con là Takahashi Yuto, 'Yuto' nghĩa là 'yên bình' và 'xa xăm', thể hiện sự điềm tĩnh, sâu sắc ạ. Bố đã đi hết biệt thự của anh Nyuudo trong ba ngày để hỏi thăm ý kiến đồng nghiệp đó ạ." Yuto dịu dàng nắm lấy tay Haruaki.
Kurai: có chút tự hào.
"Cái tên con nói lên cả con người con luôn, hay quá!"
"Con thì tên là Ashiya Shohei. 'Shohei' của 'tốt lành' và 'bình yên', có lẽ bố đặt tên con vậy để kìm cái tính hãm tài kia của bố lại chứ con cũng chưa nghe bố kể về sự tích này bao giờ." Shohei chán đời nhào vào lòng Haruaki.
Hiệu trưởng: "Ê? Cần đá xéo nhau vậy không?"
Haruaki nhìn hiệu trưởng với ánh mắt phán xét.
"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ!!!"
"Cuối cùng là con! Karasuma Hayato! Với ý nghĩa là một con chim ưng, có thể bay cao bay xa, làm nên nghiệp lớn và mang đến cho nhà mình một gia sản kếch xù để bố không phải ở rể mà bị cấm lại gần mẹ nữa. Đồng thời chứng minh cho bác con thấy rằng - con của một tên ở rể chưa chắc đã là một đứa đáng thương!!!"
"Ê ê ê!!! Thiệt hả?!!" Ranmaru trợn mắt há hốc.
"Chính miệng bố kể khi bố say mà. Bố còn phàn nàn hận đời các thứ vì bị cấm ôm mẹ nữa chứ."
Rồi Hayato bóp méo giọng, giả vờ là Ranmaru khi say xỉn:
"Con phải nghe lời bố, trả thù cho bố nhớ chưa, phải để bác con phải trả giá khi ngăn cấm tình iu của hai chúng ta!!! Híc!"
Ranmaru: "..."
Còn Haruaki thì nhìn Ranmaru với ánh mắt chứa đầy sự thương hại.
"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ!!!" Ranmaru uất ức.
Cốp.
"Còn ông thì đừng có mà bắt chước câu của tôi!" Hiệu trưởng gào lên.
Mọi thứ trở lại ồn ào như cái chợ vỡ, nhưng ít ra thì vẫn đỡ hơn những tiếng khóc thảm thương nhiều.
Minh họa:
"Ọc ọc ọc."
Đúng lúc này, bụng của tất cả lũ nhóc réo lên.
"Mấy đứa đói rồi à?"
Cả lũ nhóc đỏ mặt, gật đầu như gà mổ thóc.
"Giờ cũng đã 12 giờ rưỡi." Hatanaka nhìn đồng hồ treo tường. Các giáo viên khác cũng bắt đầu quay lại phòng sau giờ nghỉ trưa.
"Đi ăn thôi, thi cử để sau!" - Hatanaka quyết định như tổng chỉ huy.
"Đúng là đã có 4 đứa con nó khác hẳn." Nhìn cảnh Hatanaka oai hùng trước mặt lũ nhóc, Haruaki thầm nghĩ.
"Vâng ạ!" Lũ nhóc đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com