AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Thôi thì tranh thủ viết được từng nào đăng từng đấy, sắp xếp được thời gian rồi thì tôi sẽ không drop nữa. Chứ serie này hot, không vắt thì hơi phí :)))))
Shohei bưng một cái ly rỗng lạch cạch đến bên cạnh Haruaki, ho nhẹ giả vờ nghiêm túc:
"Xin hỏi mẹ muốn uống Coca hay Pepsi?"
Lũ trẻ, với linh tính nhạy bén của tụi mẫu giáo, lập tức hiểu ra ý đồ của nhóm ngồi xa. Đĩa cơm chiên trước mặt giờ cũng mất luôn sức hấp dẫn.
Nhóm ngồi gần lập tức nhập cuộc.
Aoi nghiêng người, gắp mấy miếng xúc xích bạch tuộc cho vào đĩa của Haruaki:
"Mẹ ăng đi, nhon nhắm!"
Kaito thì lại gắp cho Haruaki cho mấy miếng ớt chuông.
"Ớt chuông tốt cho mẹ."
"Tớ tưởng cậu ghét ớt chuông, đẩy sang cho mẹ đấy à?" Riku hỏi. Sau một cú lườm từ Kaito, cậu lập tức im bặt. Kaito thì chột dạ, bẻ hướng, gắp luôn miếng ớt chuông sang đĩa Riku.
"Ơ..." Riku ngậm ngùi ăn chúng.
"Không được kén ăn đâu! Chúng đều tốt cho sức khỏe." Haruaki nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Dù ghét Haruaki, nhưng ta cũng công nhận mẹ ngươi nói đúng. Ngươi chẳng giống ta chút nào." Ebisu - với tư cách là 'bố' của cậu bé - lên tiếng.
"Chúc mừng ông già, hóa ra hai ta giống nhau một cách không ai mong muốn. Cái tay đang gắp cà chua từ đĩa mình sang đĩa chú Hatanaka là sao vậy?" Kaito lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh tay Ebisu, đúng lúc hắn đang định thả miếng cà chua thứ ba vào đĩa Hatanaka.
"... Hay ông tập ăn cho quen, kén quá cũng không được đâu—"
"Im đi. Cầy hôi." Ebisu mỉm cười nói với Hatanaka.
"Ê?! Ăn không được đạp đổ à?"
Shohei đưa cốc nước cam cho Haruaki thì bị Aoi giật lấy nốc cạn.
"Này! Cậu làm gì thế hả?" Shohei lườm cậu.
"Tớ khát mờ." Aoi dửng dưng nhìn ra chỗ khác.
"Vậy mẹ ơi, uống cà phê của con không?" Haruaki quay sang Yuto - lúc này đang bê một cốc cà phê.
Mỗi tội... cà phê nóng thì đựng trong cốc thủy tinh chuyên đựng đồ uống lạnh, thậm chí còn kèm... cái ống hút, trong khi cà phê vốn là để nhâm nhi.
Y hệt mấy ly nước mà Haruaki hay làm.
Đứa đẹp trai ga lăng nhất nhóm mà xòe cái cốc nước này ra thì đúng là chết dở.
Kurai vừa thấy cốc nước mà con trai mình mang tới thì sặc sụa, nhớ ngay đến buổi hẹn cà phê trước đây với Haruaki - một buổi hẹn lẽ ra rất tuyệt vời nhưng lại không vui nổi.
Ebisu nhìn ly cà phê như gặp bạn cũ, miệng giật giật khi nhớ đến lần đầu gặp Haruaki, cậu ta cũng bưng ra một ly tương tự. Từ đó, hắn đã có ấn tượng: "Tên này là một đứa ngốc."
Mọi người nhìn chằm chằm vào cái cốc cà phê không nên tồn tại vì cách kết hợp như đấm vào nhau kia, bỗng Haruaki lên tiếng.
"Oa! Yuto pha cà phê y hệt mẹ luôn. Mọi người có khát không? Để tôi pha cho mỗi người một cốc nhé!"
Không đợi phản ứng, cậu chạy biến đi.
Ngay sau đó, trước mặt mỗi người là một cốc cà phê tương tự, mặt ai cũng dở cười dở khóc.
Uống thì tra tấn bản thân, mà không uống tổn thương lòng tự trọng của Haruaki mất.
"Thôi thì cắm cái ống hút lấy lệ vậy." Tất cả cùng chung một suy nghĩ.
Bọn trẻ thì nghĩ:
"Ra là từ đầu mẹ đã ngốc sẵn rồi, chứ không phải vì yêu mà ngốc."
Haruaki quay lại chỗ, tiếp tục bữa trưa, vừa ăn vừa nhâm nhi ly nước Yuto mang đến như không có chuyện gì. Cậu không hề hay biết, một "vụ nổ" nữa sắp xảy ra...
Tất nhiên là do hai con báo con tàng hình nãy giờ: Shohei và Hiroki.
---
Và rồi - như định mệnh sắp đặt, bi kịch khét lẹt đã đến.
Shohei và Hiroki - có lẽ vì cảm giác phục vụ chưa đủ hoành tráng - nảy ra một ý tưởng "đỉnh cao trí tuệ thiếu nhi":
Hâm nóng trà trong cốc... mà không rút cái thìa sắt ra.
"Tớ nhớ mẹ thích uống trà hoa quả lắm, yên tâm, đảm bảo chinh phục vị giác của mẹ luôn." Shohei vỗ ngực chắc nịch. Nhưng rồi mắt cậu nhóc nhíu lại.
"Ê mà... Có cần bỏ cái thìa vào không?" Shohei nhìn vào chiếc thìa trong cốc một cách bất an. Cậu chưa từng thấy hiệu trưởng làm thế bao giờ.
"Kệ đi, chắc không sao đâu, thực ra tôi còn hi vọng được thấy khi nó nổ, nó sẽ ra màu gì cơ." Hiroki nhớ những thí nghiệm nhỏ có Takahashi hỗ trợ, nên lỡ đánh giá thấp vụ này.
Rồi cả hai không do dự mà vặn nút.
Thế là...
BÙM!!!
Tiếng nổ vang lên như có ai đó thật sự ném bom vào căn tin. Mọi thứ bừng sáng trong một giây rồi tối sầm, khói xì ra như thể có hai quả đạn khói nổ cùng lúc. Shohei cùng Hiroki đứng gần lò vi sóng bị hất ra khỏi chỗ đứng, bay về phía sau như những cánh chim tự do với vận tốc chóng mặt.
Haruaki không kịp nghĩ, cậu cứ thế lao tới bằng tất cả sức mạnh, may mắn ôm gọn được hai đứa nhóc vào lòng, theo quán tính mà lăn tròn mấy mét.
Vết tro lấm lem khắp nơi, cả cái căn tin đen xì sau vụ nổ.
"Mẹ!!!!" Lũ nhóc gào thét trong sợ hãi.
"Haruaki!!!" Những người khác cũng hoảng sợ tột độ.
Yuto nhào tới trước, té sấp mặt trên sàn mà vẫn lết đến được cạnh Haruaki.
Aoi khóc nấc, mặt đỏ bừng:
"Mẹ bị thương rồi!"
Kaito vội lôi hộp sơ cứu, tay run rẩy đầy kinh hãi.
Riku bật khóc, vì dụi vào người Haruaki mà mặt cũng dính muội than lem nhem.
Shohei và Hiroki có vẻ bị choáng trong vụ nổ nên cứng đơ nằm trong lòng Haruaki.
Takahashi nhận lấy hộp thuốc từ Kaito, nhanh chóng sơ cứu cho cả ba, may mắn là chỉ bị trầy xước chứ không nguy hiểm mấy.
Hai đứa nhóc vẫn bám chặt Haruaki mà run rẩy, rồi cố gắng hỏi thăm Haruaki, dù lời hỏi nheo nhéo như sắp khóc.
"Mẹ ơi, mẹ có sao không?"
"Mẹ có đau không?"
Thấy hai đứa nhóc - bị thương nhiều nhất - chẳng màng bản thân mà chỉ lo lắng cho mình, Haruaki cảm thấy sống mũi cay cay.
"SHOHEI!!!" Hiệu trưởng thật sự tức giận, nếu là kết tinh tình yêu giữa ông và Haruaki, chắc chắn ông sẽ cưng chiều nó tận trời, nhưng kết tinh này báo quá rồi. Cái căn tin vừa tu bổ xong mà giờ bị cho nổ không còn ra thể thống gì khiến ông nghiến răng muốn chửi thề.
"Hiroki! Sao con lại làm như thế, biết nguy hiểm lắm không hả?" Takahashi cũng có vẻ thật sự tức giận.
"HU HU HU!!! CON XIN LỖI!!!" Hai đứa nhóc gào khóc.
"Hiệu trưởng! Takahashi!" Haruaki quát lớn. Cả phòng im phăng phắc.
"Hai người không được làm thế, lũ nhóc còn rất bé, nên có chuyện không hiểu cũng là lẽ đương nhiên.
Ta phải kiên nhẫn và nhẹ nhàng giải thích cho chúng, chúng cũng đã rất sợ hãi rồi chứ không riêng gì chúng ta."
Là giáo viên, Haruaki quyết định ôn tồn giải thích và trấn an mọi người. Còn mọi người thì thấy giờ đây trông cậu như một người mẹ thực thụ vậy.
"Mọi người hiểu rồi chứ?"
"Hiểu rồi..."
"Shohei và Hiroki nhớ chưa? Mấy đứa khác cũng nghe kĩ rồi chứ?"
"Rồi ạ..."
Nhưng không hiểu tại sao, lúc này đến lượt Haruaki rơi nước mắt lã chã.
"Thật sự mẹ đã rất sợ đó."
"... Hu hu hu! Con xin lỗi mẹ ạ! Con yêu mẹ nhất nên mẹ làm ơn đừng khóc, tụi con đau lòng lắm!"
"Thầy Haruaki đừng khóc nữa. Mọi chuyện ổn rồi."
---
Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Haruaki (được hiệu trưởng ủy quyền tạm thời), mọi người bắt tay vào dọn dẹp hậu quả.
Hiện tại, cứ một cặp phụ huynh - con cái đảm nhận một khu vực riêng. Không khí bỗng trở nên như trại huấn luyện mùa hè, chỉ khác là đầy mùi khét lẹt và… nước mắt.
Shohei lầm lũi ngồi lau từng chiếc lò vi sóng, từng vết đen xì in hằn như tội lỗi. Còn hiệu trưởng ngồi cạnh cũng làm cùng con mình.
"... Cho ta xin lỗi, vì hơi nặng lời với con..." Ông thở dài.
"... Xin lỗi bố, con sẽ không có lần sau đâu ạ." Cậu nhóc lí nhí.
Hiệu trưởng nhẹ nhàng xoa đầu Shohei, rồi chạm vào chiếc mặt nạ quỷ trên đầu cậu.
"... Chiếc mặt nạ hợp với con đấy, hai cha con ta đều đeo mặt nạ rồi ha." Hiệu trưởng chính thức chấp nhận Shohei là con mình, từ giờ ông sẽ coi nó là thằng quý tử nhà mình mà chăm sóc. Cả Haruaki nữa - với tư cách là vợ tương lai.
"Thật sao? Cảm ơn bố!" Shohei rạng rỡ.
Takahashi nhìn con trai mình, nhẹ nhàng nói:
"Cha xin lỗi con vì đã nặng lời."
"Con cũng xin lỗi cha vì cho rằng vụ nổ lò vi sóng giống với thí nghiệm khoa học khi hai cha con mình làm cùng nhau. Con tưởng nó sẽ chỉ là vụ nổ nhỏ."
"... Được rồi, sau này khi muốn làm gì đó nguy hiểm là phải có sự giám sát của người lớn nhớ chưa?"
"Vâng ạ!" Hiroki thề thốt.
Hai cha con nhìn nhau, rồi cười xòa. Một màn cảm hóa thành công.
Các ông bố khác cũng đang dần thân thiết hơn với con trai mình.
... Chỉ có Ebisu và Kaito là cặp duy nhất không có không khí hòa hợp.
"... Ông già, vết bẩn này khoai quá, con không lau được." Kaito nhăn nhó chỉ vào vết bẩn đã khô.
Ebisu đặt chiếc ghế vào chỗ đó, vừa đẹp che khuất vết bẩn.
"Thế là được rồi, có gì thì hiệu trưởng sẽ sửa."
"Thân làm Phúc thần mà gian dối thế à? Lại còn ném việc sang cho người khác?"
"Vậy có ngon thì lau sạch nó bằng chính sức mình đi. Nếu nhóc tin vào khả năng của bản thân." Ebisu thách thức.
Ở giữa căn phòng, Haruaki ngồi trên ghế, bàn tay thì toàn là những miếng dán ego mà lũ nhóc dán lung tung lúc nãy.
Cậu nhìn khắp căn tin: chỗ đen chỗ trắng, chỗ rối chỗ vui… chỗ vẫn đang bay khói.
Rồi lại thở dài mà mỉm cười:
"Tính ra, làm mẹ cũng không phải quá tệ."
Hoặc không.
Vì lúc này, mọi thứ lại nhao nhao lên như cái chợ. Lũ nhóc ré lên vì Aoi lỡ ăn mất bánh pudding của Yuto, còn Shohei đang tranh cơm nắm với Hayato, Hiroki cãi nhau tay đôi với Kaito, và Riku thì đang đòi được ôm Haruaki 5 phút liền.
"Im lặng hết coi!!!" Haruaki khóc lóc không thành tiếng.
Cuối cùng, mỗi người gặm một cái cơm nắm, mọi chuyện kết thúc.
"Biết thế ngay từ đầu ăn cơm nắm có phải tốt hơn không..." Haruaki lặng lẽ rơi nước mắt.
---
Sau khi ăn xong, tất cả tiến vào phòng lớp 2-3.
Văn phòng giáo viên không còn phù hợp, phòng y tế cũng không. Vậy là chọn lớp 2-3 - nơi vừa trống trơn vì… cả lớp đã đồng loạt trốn học khi nghe tin thầy Haruaki gặp rắc rối. Sự trung thành cảm động đến mức giáo viên chủ nhiệm chỉ biết cười như mếu.
Sau một trận xếp bàn ghế như chơi xếp hình và một màn lau dọn thần tốc không kém cảnh sát dọn hiện trường, căn phòng sáng sủa, rộng rãi đến ngỡ ngàng.
Lũ nhóc thì lăn lộn trên sàn như bầy cáo con được thả ra đồng cỏ. Haruaki khoanh tay đứng nhìn, vô thức mỉm cười.
Mà sao bây giờ trông cái chỗ này giống nhà trẻ thế nhỉ? Thôi kệ.
"Được rồi, mấy đứa chốt được thi gì chưa?" Hatanaka hỏi.
Aoi giành mic làm đại diện (tất nhiên là sau khi đá Hiroki bay một bên):
"E hèm...!"
"Yêu cầu đổi đại diện khác, nói ngọng khó nghe lắm." Hatanaka thẳng thắn nêu ý kiến. Và cũng nhận được ánh mắt nguy hiểm của bố Aoi - tức Sano ở sau lưng.
Cuối cùng thì đại diện là Yuto.
"Hiện tại tụi con chưa chốt được trò thi, vì phần thưởng cuộc thi này quá quan trọng, nên tụi con mới thống nhất được là sẽ có 5 vòng thi. Còn cụ thể mỗi vòng chơi gì thì hơi khó, vì mỗi người một ý kiến."
"Thế sao không làm hẳn 7 vòng rồi một vòng chung kết, mỗi đứa tự nghĩ một trò là xong?" Hatanaka đề xuất đầy nhiệt huyết.
"Chú quên tụi con là trẻ mẫu giáo à? Đâu ra sức chơi bảy vòng? Với cả, cách của chú nhiều lỗ hổng lắm, không công bằng đâu." Bộ ba Kaito, Hiroki và Yuto thay phiên nhau phản biện như đang trong phiên tòa xét xử.
"Chú chỉ là yêu thú nên nghĩ đến đó là cùng." Kaito buột miệng tổn thương Hatanaka.
Còn khốn nạn như Hatanaka nghe xong cũng phải đầu hàng vì cảm thấy bị xúc phạm.
"Hu hu hu! Mấy người đóng cửa với nhau mà chơi một mình đi!" Hatanaka giận dỗi định chạy khỏi phòng thì bị kéo lại.
"Chú ơi từ từ đã..."
"Cuối cùng mấy đứa cũng nhận ra công lao của chú từ đầu đến giờ rồi ư?!"
Hatanaka cảm động, kéo kính xuống lau nước mắt. Nhạc nền vang lên:
"Tóc mẹ bạc màu mây~"
"... Không." Kaito đáp gọn lỏn. Một tiếng crack giòn tan.
"Với cả chú đâu phải mẹ cháu, chọn nhầm sound để múa rồi."
"Thế rốt cuộc giữ chú lại làm chi?"
"Để làm vệ sĩ cho mẹ cho đến khi có kết quả chung cuộc, trước đó thì không ai được phép rờ tới mẹ hết á."
Hatanaka bùng cháy tinh thần, biến hình thành dạng thú, nhảy lên vai Haruaki múa may như ninja chém gió:
"Các cháu cứ tin ở chú! Với danh nghĩa của một Kamaitachi, chú sẽ bảo vệ mẹ cháu như một hiệp sĩ thực thụ."
"Ê? Sao nay ông hứng khởi thế Hatanaka? Uống nhầm thuốc của Yanagida hả?" Haruaki ngạc nhiên.
"Bệnh nghề nghiệp thôi, tính ra chơi với trẻ con tầm tuổi mấy nhóc nhà tôi là tôi hay nhập vai chơi chung lắm. Mà nếu uống cái thứ kì dị đó thì tôi bốc hơi từ lâu rồi."
Lúc này, dàn ông bố đồng thanh lên tiếng:
"Khoan, không được phép chạm vào Haruaki cho đến khi cuộc thi kết thúc á?"
"Đúng rồi!"
Takahashi: "Như thế thì không ổn chút nào!"
Miki: "Quan tâm tới cảm xúc của ba đi con."
Sano: "Con không thương cha mình nữa hả?"
Lũ nhóc đồng thanh:
"Nếu phải chọn giữa hai lựa chọn:
Một là mẹ sống hạnh phúc.
Hai là bố tự nhảy xuống hố lửa hy sinh.
Thì tụi con xin phép chọn... cả hai!"
Các ông bố: "..."
Haruaki: "..."
---
Cuối cùng thì cuộc thi có năm vòng, và do Haruaki nghĩ ra nên đừng hoảng hốt nếu thấy đồ thủy thủ nhé.
Vòng 1: Sức mạnh và Thích nghi. Đoàn kết là tất cả.
Lúc này thì tất cả sẽ phải ra sân thể dục để thực hiện.
Vòng thi sẽ tổ chức như hồi thi chạy tiếp sức ở hội thao. Mỗi tội là sẽ không có ai tiếp sức mà thôi.
Bọn nhóc sẽ mặc đồng phục thủy thủ sạch sẽ, bắt cặp với bố để giữ cho áo sạch và về đích.
"Ê nha!" Các ông bố đồng thanh phản đối. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Haruaki khi nghĩ về đồng phục thủy thủ, họ đành im lặng.
Nhưng có quan hệ máu mủ với nhau thì lại quá cổ điển, nên mỗi đứa sẽ phải bốc thăm để đi cùng một ông bố khác. Chỉ có thể về đích cùng người bố mà mình bốc được. Vấn đề về đích sớm hay muộn sẽ phụ thuộc vào việc có hợp tác hay không.
Và để phù hợp hơn nữa, thử thách ở đường đua sẽ khó hơn rất nhiều so với lúc ở hội thao.
"Điểm sẽ thuộc về những đứa trẻ, nên các bố xin hãy sống cho đàng hoàng tử tế, mình ở đây đều có ăn có học đầy đủ hết cả nên đừng có mà giở trò khốn nạn." Haruaki vừa nói vừa liếc về phía dàn phụ huynh kia. Thương con thì thương nhưng cấm làm hại những đứa nhỏ khác.
Những ông bố tỏ vẻ thất vọng.
"À, phụ huynh chơi nhau thì được."
Thế là Haruaki chính thức châm ngòi cho cái thế chiến thứ ba - thứ sẽ xảy ra trong vòng thi này.
Tất cả mọi người đều được phép dùng năng lực riêng để vượt qua thử thách, trừ việc dịch chuyển thẳng đến đích.
Còn đây là thang điểm:
Về nhất: 20 điểm.
Về nhì: 10 điểm.
Về ba: 5 điểm.
Về sau trở đi: 0 điểm.
---
"Công bố vòng 1 trước đã, mấy đứa thay đồ rồi xuống sân đi, mẹ sẽ nhờ đám Mandragora và học sinh lớp 2-3 chuẩn bị."
Rồi Haruaki chuyển sang mọi người:
"Nếu được thì thay sang bộ khác dễ vận hơn đi, mọi người đều sẽ phải tham gia đó!"
"Khoan đã! Sao có cả học sinh lớp 2-3 thế?"
"Thì tụi nó nghe tin có biến lớn nên tự động tới giúp á. Mấy đứa đó kiểm tra bài cũ thì trốn như ninja, mà có trò vui là xuất hiện như âm binh." Haruaki thở dài.
"... Chậc, được rồi." Ebisu rời khỏi phòng.
"Em đi thay nha anh trai!" Takahashi vui vẻ nối gót Ebisu.
"Tôi sẽ thay nhanh thôi." Miki vụt đi.
Những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng. Giờ đây thì chỉ còn lại Haruaki trong phòng, vì cậu là trọng tài.
"... Mình háo hức quá!" Haruaki uốn éo cọng ahoge trên đầu.
"Không biết bọn nhóc mặc đồng phục thủy thủ thì trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất đáng yêu!"
"Còn mọi người thì mặc gì ta?" Haruaki thầm nghĩ. Đẹp trai như mấy ổng thì mặc đồng phục nấu bếp chắc cũng ra khí chất idol nhóm nhạc.
Lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu.
"A lô?"
"... Hể?! Cái gì cơ...?"
Mọi người đoán thử ai gọi xem nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com