AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?
Ô kê, giờ tôi chấp nhận là tôi nhạt như nước lã và "cổ kính" đến mức này rồi. Thật đáng quan ngại.
Truyện khó mà hề được như ban đầu nên mọi người thông cảm. :)))))
Sau đó, trong sự náo nhiệt không kém gì mấy bà đầu xóm bàn xem ai hưởng dương bao tuổi để mà đi đánh lô, từng đứa nhóc háo hức lên bốc thăm. Thậm chí, để cho nó có mùi cờ bạc hơn nữa, có người còn bật nhạc xổ số kiến thiết miền Bắc thay vì nhạc Vitoria cổ điển cho nó chất.
Khán giả xung quanh thì không khác gì cái tổ tư vấn tâm linh đầu phố, nhao nhao bàn tán như đang xem cái live cảnh đánh ghen chứ không phải chương trình cha con tương thân tương ái gì.
"Tỉ lệ bốc trúng bố ruột chỉ có 1/7 thôi, nhưng vẫn còn cao hơn trúng số độc đắc! Tôi chơi lô đúng mỗi con 97 cả tháng mà chả trúng lần nào. Còn một ông nữa giống tôi chơi con 83 nữa."
"Dĩ nhiên rồi! Trúng số mà dễ thì giờ tôi ngồi trong biệt thự chứ không phải đứng đây đâu. Đồng chí, tôi là người chơi con 83 đây."
"Cược với tôi không? Tôi lỡ cược nhóc Aoi thắng rồi, thua là ăn mì từ giờ đến cuối tháng nè."
"Sorry ông, tôi ở thuyền Shohei rồi. Mà ông không lựa tỉ lệ thắng cao mà bốc thằng nhỏ đó chi?"
"Ngoan xinh yêu của tôi không bao giờ sai nhé."
...
"Nhưng công nhận là vui ghê. Tôi đoán Kaito vẫn sẽ chọn Ebisu sensei, kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau đó mà! Mà nhóc đó là phúc thần nữa, kiểu gì chả linh."
...
"Mọi người có thấy nếu Kurai và Yuto kết hợp thì sẽ thành cặp bố con hút mắt nhất vũ trụ không? Các mom ơi, tôi đang phân vân nên làm mẹ kế hay chị gái hôn thê!"
"Người ta có vợ là thầy Haruaki rồi!"
"... Vậy tôi nên đá bố lấy mẹ rồi làm cha dượng không? Thầy Haru coi bộ ngon trai hơn mấy ông kia nhiều."
"Bắn mình cái số tài khoản, cậu làm baby four còn tôi làm baby three cho."
...
"Tôi thề là nếu Hiroki bốc trúng Takahashi thì cái sân trường này chuyển cảnh ngay sang phim kinh dị với hiện trường vụ án cấp quốc gia mất. Lúc đó bỏ phiếu gọi công an đi là vừa."
"Bớt nói gở đi bà nội!"
"Như thế thì lại hay quá! Lượt xem đảm bảo tăng kỉ lục luôn!"
"Phóng viên theo hệ tư tưởng tư bẩn thì ngậm cái mồm vào, miệng thối thế cha?"
---
Ở phía các ông bố, ai nấy cũng căng thẳng như chờ điểm thi đại học.
Haruaki cấm cả lũ gian lận dưới mọi hình thức, đang có con nên mới mập mờ được tí mà bị cạch mặt thì chết mất. Tiên sư cái friendzone, bà nội cha nó chứ.
Mà không gian lận thì đời sao thuận lợi được? Nhưng cũng đành chịu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử cấm có sai. Đúng nhận sai cãi, nhưng chắc chắn là đéo cãi được.
Mà căng thẳng nhất là Kurai - cái vẻ mặt thì đoán vội là vừa uống nhầm sữa hết hạn.
"Em bị trĩ à? Cần anh khám hộ không?" - Takahashi hỏi về vấn đề khá nhạy cảm với nụ cười gian tà.
"Biến." - Kurai trông như sắp đột quỵ, một phần là lo cho con trai, còn lại chủ yếu là vì Takahashi - thằng anh 'dấu yêu' bên cạnh - đang phấn khích như thể lão ý vừa bắt được thêm một con alien nữa ở sao Diêm Vương cho thí nghiệm vậy.
"Ê nè, đoán xem nhóc nào sẽ bốc trúng tôi nè? Anh đoán là Riku đấy. Cũng có thể là Yuto. Hay là Haruaki cũng vào bốc luôn? Anh vui quá Kurai ơi!!"
"Tránh xa tôi ra." Anh né như né tà.
Kurai thầm nghĩ, nếu đứng cạnh hắn thêm vài giây nữa là mình sẽ thành nạn nhân của một vụ mổ bụng ngoại khoa không cần gây mê. Đảm bảo kinh hoàng đến phút cuối cùng. Ai có ba bích là nhường luôn, à thôi, không có ba bích cũng được.
Takahashi chưa từ bỏ: "Không thích nói chuyện hả? Vậy còn thầy cũ của tôi - thầy giáo chủ nhiệm cũ đáng yêu ham tiền hơn sói đói - nghĩ sao nè? Phát biểu câu cho vui nhà vui cửa đi."
Ranmaru rùng mình, mặt không còn huyết sắc chạy núp sau hiệu trưởng.
"Thân chưa mà giỡn kiểu đó vậy cha?"
"Ủa dị hả, xin lỗi nha. Tưởng tình thầy trò ấm áp lắm, ai mà dè..."
"Sự ấm áp đó đủ để luộc chín một con gà đó!" Ranmaru khóc thét trước sự thân thiện đáng nghi ngờ này.
Hiệu trưởng tỏ vẻ uy nghiêm nói: "Takahashi sensei, bình tĩnh lại một chút. Thầy nếu như thế là vào bệnh viện tâm thần thật đấy."
"Nhưng tôi là trưởng khoa viện tâm thần mà?" Takahashi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"... Coi như tôi chưa nói gì đi." Còn não hiệu trưởng thì đang phân tích xem tại sao mình lại đi thuê thằng cha này về chi cho khổ người ra.
Mắc mệt mà còn + 1 máy cướp vợ nữa chứ.
"Này là tâm thần bằng thực lực chắc luôn."
---
Trong khi đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Sano quay sang Ebisu hỏi:
"Anh đoán Kaito sẽ chọn ai? Tôi thấy nó khoái tôi hơn anh thì phải. Bộ ở nhà anh khó ưa lắm hả?"
Ô kê, hắn đau lòng khi em trai hỏi thế thật đấy, bộ hắn tồi đến mức đó sao?
"... Sẽ chọn anh thôi. Không cần lo."
Miki thò đầu vô: "Chọn ai cũng được, miễn là đừng chọn ông. Tránh xa ra cho lành."
Ebisu liếc mắt như muốn băm Miki ra làm từng mảnh: "Thầy Miki à, lưỡi thầy mọc nấm hay sao mà nói đéo gì nghe ngứa hết cả tai thế? Im giùm cái đi, không ai nghĩ thầy bị câm đâu, nhưng nếu thầy không nói nữa thì không ai nghĩ thầy ngu. Chắc thầy vẫn hiểu tiếng người chứ?"
Miki điếng người trước một tràng nói đểu của Ebisu.
"Ê! Thầy Ebisu, miệng thầy có hóa chất à? Nói câu nào cũng muốn súc họng giùm luôn, thầy chột dạ hay sao mà chửi lắm thế?"
"À, hay thầy sợ con thầy không chọn thầy thật?"
Phập.
"Câm. Miệng.!"
"Ố là la, trúng hồng tâm luôn kìa?"
Phập x2.
"Thầy muốn gây sự đúng không?" Ebisu nghiến răng.
---
Lúc này, Haruaki sau khi đã trói được thằng anh trời đánh của mình mà ném sang một góc, dõng dạc nói vào micro.
"Đây là danh sách sau khi bốc thăm, mời mọi người nhìn lên màn hình!"
Màn hình phát sáng:
Riku - Kurai
Aoi - Hiệu trưởng
Kaito - Sano
Hiroki - Ranmaru
Yuto - Takahashi
Shohei - Ebisu
Hayato - Miki
Cả sân như nín thở 2 giây, rồi... bùng nổ đầy khí thế như khi thấy Việt Nam phá lưới 3-2 vào giây cuối cùng.
"Trời ơi may quá! Không có cặp nào đáng báo cảnh sát!"
"Lầu nào vừa đoán cặp phúc thần thì thua rồi nhá, lầu ấy nghe rõ không?"
"Đừng có mà khịa nhau!"
---
Còn lúc này, mấy ông tướng thì há hốc, mắt chữ A mồm chữ O.
Kurai run rẩy:
"... Tại sao Yuto lại đi với ông hả tên khốn kia!!!!"
"Xin lỗi em nha, này ý trời rồi." Takahashi cười tươi, xách cổ Yuto lên như một con chuột nhắt, mặt đầy vẻ khiêu khích.
Còn cậu nhóc thì lúc này co rúm người lại, miệng còn khe khẽ:
"Bố ơi cứu con, bác trông đáng sợ quá." - thấy mà tội.
Số Yuto đúng là hên lắm mới xui được như thế, vừa bốc cái là trúng ngay quả dân chủ Takahashi Akira - phát điên lên mà nổ một phát là cái trường này sẽ trở thành trường học ma ám do có vụ đồ sát hàng loạt. Cái vận đen này khiến cậu nhóc tự hỏi có phải sáng nay mình bước nhầm chân trái ra khỏi nhà không.
Kurai sau khi thấy con mình Yuto - rõ là tinh hoa hội tụ giữa bản thân và thầy Haruaki, ai nhìn cũng yêu - mà giờ đây phải khúm núm như thế, anh không chịu được nữa mà gào lên:
"Đờ mờ, cấm bế thằng bé kiểu đó, tôi kiện cả nhà ông!"
"Chú ơi! Đừng bạo lực!" Riku bất lực giữ chân Kurai.
"Tức em trai anh muốn kiện cả chính em á hả?"
"Takahashi! Bỏ thằng bé xuống ngay!" Haruaki lại gần cảnh cáo.
Takahashi lập tức đặt Yuto xuống, giơ hai tay như phạm nhân:
"Anh trai nói gì cũng đúng! Em nghe hết!"
Haruaki nghiêm mặt: "Không được lôi trẻ con vào cuộc cãi nhau của người lớn. Và nếu Takahashi sensei đã bị chọn rồi thì phải chơi hết sức. Rõ chưa?"
"Vâng!" Takahashi vui vẻ.
---
Còn ở một góc độ khác, Ebisu đang trầm cảm cấp độ 3, khoé miệng giật giật.
Vì trước mặt hắn, Kaito đang ôm chặt lấy đầu Sano mà kể xấu Ebisu, nói xấu không trượt phát nào:
"Chú Sano nghe lời cháu, tránh xa cái ông già ích kỷ kia ra ngay lập tức! Ổng thật sự dám đuổi theo chú suốt 2 cây số chỉ để ôm chú đó, cái tính cố chấp này cũng khiến mẹ cháu mệt mỏi lắm, cháu ủng hộ chú xúi mẹ cháu ly hôn và hai người đến với nhau! Một HE tươi sáng, một tương lai huy hoàng chờ đợi ở phía trước!" Cậu nhóc nói một cách hùng hồn.
Phập x3.
"Ha ha ha... chú cảm ơn tấm lòng vàng của cháu?" Sano cười gượng, thật sự tương lai anh trai cậu kinh dị đến mức ấy á, niềm hạnh phúc của thầy Haruaki đang bị đe doạ nghiêm trọng!
"... Chú chắc chắn sẽ khiến mẹ cháu và cháu hạnh phúc với tư cách cha dượng chuẩn soái ca chứ không phải cái thằng em rể phá đám!" Đôi mắt Sano rực cháy, quyết tâm cao hơn cả đỉnh Everest.
Phập x4.
"Chú Sano tuyệt vời nhất hệ mặt trời!"
Phập x5.
"Thằng nghịch tử! Thằng ăn cháo đá bát!!!"
Ebisu gào thét trong lòng, muốn tiến lại đấm cho thằng nhóc mấy phát cho bõ ghét mà sợ bị Haruaki mắng, cứ thế mà đứng run rẩy vì tức giận, người bốc khói nghi ngút.
Tưởng đâu thằng con cũng quý mình rồi chọn, ai mà dè nó đi bốc chú nó, rồi bảo chú nó lật cả nhà nó lên, đá đít hắn đi để chiếm vợ của anh mình, đéo thể có thằng con nào mà mất dạy như nó được, đúng là của nợ! Cạn phước lắm mới trúng thằng này. Nhưng hắn là phúc thần cơ mà, cạn bằng niềm tin à?
"Chú Ebisu, hạ hỏa nào, chú trẻ con quá mức cần thiết rồi đó. Trông chú giờ y hệt đứa trẻ 3 tuổi bị giật mất kẹo vậy." Shohei kiễng chân vỗ lưng Ebisu, thở dài thông cảm.
"Thế nhóc từng bị thế rồi à?"
"Bố cháu còn bị bạn nhậu kiêm anh em chí cốt đòi cắm sừng ổng vì thích mẹ cơ, còn bảo cháu gọi ông ta một tiếng 'bố dượng' nữa chứ.
Trông bố cháu lúc ấy như mất 500 triệu yên vào pachinko mà không thắng nổi một lần ấy, à không, hơn thế."
"... Ra là thảm như nhau." Ebisu thở dài. Tâm trí cả hai giờ đây đồng bộ một cách hòa hợp đến bất ngờ. Như là hai mảnh ghép với nỗi đau liên quan tới từ khóa 'bố dượng'.
---
Còn bên Miki thì... có vẻ hơi đáng thương.
"Chú ơi nhanh lên đi!" Hayato nói liên tục như còi báo cháy. Cái miệng thiếu điều là 'quạc quạc' như mấy con vịt trời luôn.
"Tại sao con tui không bốc trúng tui mà thay vào đó là thằng nhóc tăng động này vậy hả?! Bất công vãi!" Miki cố lết cái thân tàn mà đuổi theo thằng quạ con.
---
Hiệu trưởng nhìn thằng nhóc trước mặt, giọng nói bập bẹ mà bám chặt chân của ông:
"Chú hiệu tưởng! Ta phải théng đí nhe! Quyết théng!"
"Được thôi." Hiệu trưởng quyết tâm sẽ cứu vớt lại hình tượng nghiêm túc, oai phong lẫm liệt trước mặt Haruaki.
---
Ranmaru nhìn Hiroki:
"Chào nhóc! Chú chắc chắn sẽ chơi hết mình, nên cho chú xin tờ 1000 yên trong ví của cháu nhé!"
"Sao chú biết hay vậy?!" Hiroki ngạc nhiên.
"Chú ngửi thấy đó! Mùi tiền thơm phức luôn, chú còn ngửi được trong ví cháu có 5 đồng 200 yên và 1 đồng 5 yên cơ!"
"... Oa! Cháu nghe nói chú là thầy giáo cũ của bố cháu, bố cháu kể là chú rất là thú vị đó, cháu có chút tò mò..." Hiroki cười nhưng chẳng có chút thiện chí nào mà chỉ có sự phấn khích trong giọng nói.
"... À à không có gì đâu, hợp tác vui vẻ nha!" Ranmaru nghe vậy, hoảng hốt bế Hiroki xoay vòng.
"Hi vọng chú sẽ có ích! Nếu không thì cháu không chắc chú còn nguyên vẹn đâu!"
"Chú sẽ có ích mà! Đừng mổ chú!!!" Ranmaru khóc thét. Hắn bốc trúng sít rịt rồi. Còn là cái nguy hiểm nhất.
---
"Tất cả!!!! Vào vị trí!" Haruaki nói vào loa, vẻ mặt nghiêm túc như tổng chỉ huy quân đội.
Mọi người về vị trí chạy, vào tư thế chuẩn bị. Còn lũ nhóc thì được bế theo cách... rất riêng.
Riku, được Kurai bế một cách nhẹ nhàng.
"Có ai thấy cái vibe này giống vệ sĩ đẹp trai cùng cậu chủ thiên thần không vậy? Tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng luôn đó!"
Yuto thì sau khi Takahashi được Haruaki giáo huấn, đã nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên đầu.
"Bám chặt nha nhóc! Rơi là bác không chịu trách nhiệm đâu!"
"Giống bác sĩ và điều dưỡng nhỏ đang trên đường đi cấp cứu ghê!" Một người trong đám đông cảm thán.
Mọi người thì cũng bế khá là bình thường,... trừ bên Ebisu.
"Vậy, vừa câu trước thông cảm cho nhau, mà giờ xách cổ nhau như cái túi rác thế này à?" Shohei bất mãn.
"Nhưng trông nhóc đâu có khó chịu đâu?"
"Tất nhiên là vì tôi quen rồi, mỗi khi gây tội thì bố tôi toàn xách tôi như vậy mà." Cậu nhóc thở dài như thể cuộc đời chỉ cho cậu một quả quýt mà không có đường, trong khi cậu ghét đồ chua. Đời.
"Tất cả! Chuẩn bị...!" Tiếng gọi của Haruaki khiến mọi người tập trung trở lại, vào tư thế chuẩn bị.
Lúc này, Amaaki - sau khi đã đánh lộn với sợi dây thừng - giật lấy loa, hùng hổ như đô vật chuẩn bị lên sàn.
"Yêu cầu các thí sinh nhớ rõ quy định trước đó, và như Haru từng nói, người lớn được phép choảng nhau thoải mái, chỉ cấm đụng vào bọn trẻ! Nghe rõ chưa, rồi thì 1..., 2..., 3...
Chạyyyy!!!!!"
Tiếng súng đồng thời vang lên. Tất cả đồng thời phóng đi trong tiếng reo hò của mọi người.
---
"Dẫn đầu là bác sĩ Takahashi, với tốc độ ánh sáng!!!" Beniko cầm mic như bình luận viên chuyên nghiệp của VTV, còn ống kính máy quay thì liên tục hướng về các thí sinh.
Quả là Takahashi, với cái thể lực của bác sĩ làm trong bệnh viện tâm thần 24/7, tâm hồn sẵn sàng đuổi theo bệnh nhân trốn viện như mấy NPC trong trò chơi kinh dị, anh phóng vun vút như một mũi tên.
---
"Bác chạy nhanh quá! Như xe đua F1 vậy!" Yuto phấn khích.
"Thế thì bám chặt hơn nữa đi! Rơi là khỏi đền đấy!"
"Xin chào!" Ranmaru bất thình lình xuất hiện.
"Cha ơi! Bắt kịp rồi nhé!" Hiroki vui vẻ vẫy tay trên lưng Ranmaru.
"Woa! Chú Ranmaru chạy nhanh bằng bác luôn kìa!"
"Tất nhiên rồi! Chú là chồng của Haruaki thì nó phải khác chứ." Ranmaru tự hào.
"Khoan đã! Bố cháu - Kurai mới là chồng của mẹ!" Yuto phản ứng ngay lập tức.
"Thế thì bố tôi cũng là chồng của mẹ luôn mà! Mẹ giỏi ghê, lấy được nhiều chồng quá!"
"Đúng đó!" Takahashi đồng tình.
---
"Thưa quý vị! Ranmaru đã bám sát nút Takahashi, ồ, hai người họ giờ đang chạy song song nhau rồi!!!" Hijita giật mic bình luận sôi nổi.
Ranmaru cũng thuộc dạng chạy nhanh không vấp - kinh nghiệm ăn trộm xong chạy trốn công an mấy năm nay của hắn lúc này cực kỳ hữu ích, đúng là nghề dạy nghề!
"Ừm hứm, tự dưng tôi nhớ lúc hai thầy trò mình đuổi bắt nhau ghê..." Takahashi cố tình kéo dài một cách ẩn ý, khiến Ranmaru lạnh sống lưng, chân run như cầy sấy mà chuyển sang bám sát.
"Chú! Không được! Phải nhanh hơn bố cháu!"
"Chú hèn lắm! Không được đâu!"
"Không sao, có gì cháu mách mẹ cho! Đảm bảo quyền lợi cho chú! Mẹ cháu chính là trùm cuối tối thượng đó!"
"... Nhớ bảo Haruaki dỗ dành ta nữa đó, ta dễ giận dỗi lắm đó nha. Chỉ cần một nụ hôn là ta sẽ vui ngay!" Ranmaru chuyển sang chạy song song với Takahashi.
Hiệu trưởng cũng bám sát nút cả hai, ông dùng thần bước mà lướt như một ninja.
"Thằng quạ khốn nạn kia! Ông nói cái mẹ gì cơ?" Hiệu trưởng cáu ra mặt.
"Haruaki là mai đẹt ti ni. Còn ông thì tóc tím!"
Hiệu trưởng cay.
"Chú ưi! Cố nên nào!" Aoi được hiệu trưởng bế trong lòng cổ vũ.
Còn hiệu trưởng thì bùng nổ sức mạnh nội tại.
"Hiện tại đang có hai người dẫn đầu là Takahashi và Ranmaru!"
"Ồ! Có vẻ sau khi được bạn bè khích lệ, hiệu trưởng đã chạy song song với hai người kia rồi!"
"Kế đến là Kurai và Sano, cả hai chạy gần như là ngang nhau! Đúng là cân tài cân sức!"
"Oa! Ebisu sensei hiện tại đã vượt qua hai người họ, hai người họ cũng bứt tốc theo rồi! Đúng là "phúc thần" có khác, bật chế độ "siêu tốc" luôn!"
Ebisu - một vị phúc thần cái gì cũng thuận lợi, trái tim giờ đây mang nỗi đau khổ cùng nhiều vết thương khó phai khiến hắn hận đời, cứ thế mà leo lên vị trí thứ hai.
"Chú Sano, đừng thua ông già! Cố lên để giành được mẹ cháu!"
"Được!" Sano giờ đây đồng hạng hai với Ebisu.
Còn Kurai trầm mặc, sợ tổn thương nhóc Riku trong lòng. Nếu Haruaki thấy có đứa nhóc nào bị thương thì chắc là cậu sẽ buồn bã mà khóc mất. Anh không muốn cậu buồn đâu.
"Cháu cũng là quỷ nên không sợ đau đâu, chú cũng lo cho con chú mà, nên tăng tốc thôi. Dù chú là đối thủ của bố, nhưng cháu muốn thấy chú bá đạo hơn nữa! Chúng ta đều chơi công bằng!" Riku nhỏ nhẹ. Coi bộ cậu nhóc còn hiểu đạo lý làm người hơn cả mấy người lớn kia. Có vẻ cậu nhóc bay được đấy, chỉ là thiếu cái áo cà sa nên không hóa Phật được thôi.
Giờ lòng Kurai như lửa đốt, nhất là khi thấy thằng con mình phấn khích gào to trên đầu Takahashi, còn Takahashi thì dẫn đầu nên cũng bật tốc bắt kịp luôn Sano và Ebisu, thậm chí có chút nhỉnh hơn mà húp luôn vị trí thứ hai. Đúng là sức mạnh của tình cha + tình yêu nó vip pro hơn hẳn.
Còn Miki thì... lẹt đẹt phía sau.
Lúc trước hùng hồn tuyên bố mà giờ thất thiểu như ông chú say rượu vừa nhậu xong 10 két bia khiến uy tín của anh tan thành mây khói.
Hayato: "... Ra là cháu tin tưởng chú quá nhiều. Chú yếu như sên ấy." Cậu nhóc thở dài.
Miki thì thở dốc gằn giọng:
"... Nói hay, lắm đừng nói nữa."
Còn Hatanaka trong đám đông thì hét lớn với Miki:
"Nhanh cái chân lên đi cha! Rề rà rề rà mãi thế!"
"Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi. Tôi có chân chứ không có cánh!" Miki bốc hỏa, tốc độ nhanh hơn một chút.
Hatanaka đứng một bên xem mà còn nóng lòng hơn cả Miki. Thôi thì chiêu cuối lên sàn vậy.
"Yếu sinh lý à mà lẹt đẹt mãi thế!!! Haruaki chắc bỏ ông mà theo người khác luôn đó, người ta đang xếp hàng dài dài kia kìa!!!"
"YẾU CÁI MẢ CHA NHÀ MÀYYYY!!!!" Miki gào lên lập tức, năng lượng bùng nổ mà phóng vèo đi, bám sát nút hội Sano, tốc độ thì phải nói là bạt mạng.
"Oái! Thầy Miki! Thầy dịch chuyển đó à?! Hay thầy vừa uống thuốc kích thích vậy?"
Còn Hayato thì bị xách đi như một con chim non chưa biết bay bị gió cuốn, lao theo đến suýt sùi bọt mép vì khó thở.
"Tuyệt vời!" Hatanaka reo lên.
"Tuyệt cái đầu mày á con cầy hôi này!!!"
"Chú mau thả cháu ra! Chết mất khụ khụ khụ!"
---
Còn Haruaki sau khi chứng kiến một loạt cảnh tượng trên thì thầm nghĩ:
"Mới có 500 mét đầu tiên mà loạn thế này rồi thì lúc sau còn thế nào nữa đây? Chắc lúc mấy ổng choảng nhau là tòi ra thế chiến thứ ba quá..."
"Haru! Em đang tơ tưởng thằng nào trong số mấy tên kia mà nhìn chằm chằm họ vậy hả?! Để anh đấm nó!"
"AME!" Haru chịu thua anh trai mình rồi. Thề là sau vụ này cậu sẽ cạo tóc đi tu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com