Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllHaruaki: Nếu con của Haruaki ở các vũ trụ song song gặp nhau thì sẽ thế nào?

Hiện tại thì bên hội Takahashi có vẻ không ổn lắm thì phải.

Ừm thì..., 10 con cá sấu đang ráo riết truy đuổi cả lũ mà, chẳng khác nào mấy phân cảnh ngôn tình lãng mạn nơi tổng tài bá đạo đuổi theo tiểu kiều thê ngược luyến chứ, chỉ khác là tổng tài này thay bằng cá sấu, còn kiều thê là mấy ní thí sinh 'số nhọ đời thứ nhất' (hoặc không).

Đáng buồn hơn, đội hình người lớn bảo kê vốn có 5 người giờ chỉ còn 4, do cú đâm sau lưng 'đầy tính nhân đạo' của cậu học sinh hotboy hoàn hảo Sano-kun.

Sano: "...Tôi vô tội. Tôi chỉ cứu con mình thôi."

---


"Mọi người! Nghe tôi nói đây!"

Sau khi nấp vào mấy tảng đá trang trí, Takahashi mở ngay một phiên họp với chất giọng dõng dạc và phấn khích.

Mỗi tội cái volume giọng bằng dàn karaoke bài 'Gánh mẹ' của ông hàng xóm lúc 11 giờ đêm nên cả lũ lại bị dí tụt quần, bở hơi tai như chạy cái deadline chưa được khách duyệt lần thứ 9.

Mọi người: "... Đờ cờ mờ ông bớt báo đi một tí được không?!"

"E he he he..."

---


"Bây giờ tôi đang có một kế hoạch." Takahashi ho nhẹ, rất ra dáng phong cách sếp lúc họp bàn với nhân viên về dự án quý IV của công ty.

"Nói đi." Miki cọc cằn - với tâm trạng của một nhân viên quèn bị nợ ba tháng lương - mất kiên nhẫn, cố giữ lại bình tĩnh.

"Chúng ta cần hợp tác với nhau để lên bờ!" Một sự thật hiển nhiên được đưa ra khiến Miki tức điên lên.

"Tất nhiên là thế rồi!!! Bộ ông nghĩ cái gì khác hả!?!? Hay ông nghĩ bọn tôi chuyển hộ khẩu xuống cái ao này thật?!" Miki vò đầu trước cái khuôn mặt tưng hửng kia.

"Đẹp trai mà tức giận liên tục là dễ có nhan sắc đầy nếp nhăn lắm đó nha?~" Takahashi lấy danh nghĩa bác sĩ ra bỡn cợt.

"Thân chưa mà giỡn kiểu đó hả!?"

"Thôi thầy Miki ơi, bình tĩnh nào." Sano cố gắng hạ hỏa.

---



Takahashi kéo mọi người lại gần, thầm thì to nhỏ một hồi như kiểu sắp ra chiến trường đến nơi, mà thôi, vụ này ảnh hưởng tới danh dự trước mặt anh vợ. Nghĩ kĩ cũng không hại gì.

"Được không đấy? Chứ tôi cứ thấy có gì đó cấn cấn..." Ranmaru - người thông minh top 1 cái truyện này, giờ đang run cầm cập khi ở giữa một cái hồ toàn nước - góp ý.

"Đến lúc đó thì tính thôi!"

"Tính cái đầu ông ấy!!!" Một giọng nói quen thuộc gào lên.

"Oái! Tưởng thầy rơi vào miệng cá sấu rồi?!" - Sano hoảng hốt khi thấy cả người hiệu trưởng ướt sũng lù lù xuất hiện ở đằng sau như con ma nước trong phim kinh dị ngày xưa được chiếu với độ phân giải thấp.

"May thầy không trúng miệng cá sấu mà dịch chuyển được đến đây. Thầy sẽ xử tội em sau." Hiệu trưởng có vẻ cáu thật. Còn Sano thì chột dạ im lặng.


"Thôi thì gạt tư thù sang một bên ha!"

"Gạt cái b**p, thế là do ai mà bọn tôi rơi xuống đây?!" Miki lao lên nắm cổ áo Takahashi.

"Tui cố tình tập hợp mọi người mà hẹ hẹ hẹ." Takahashi nháy mắt tee-hee một cái.

"Hẹ hẹ với tee-hee cái con khỉ khô ấy!"






"... Ừm, cha ơi, sao mặt cha mọc mụn thế kia?" Hiroki ngơ ngác chỉ vào Takahashi. Đôi mắt đỏ hiếu kì chớp chớp.

"... Hể? Cha là bác sĩ mà, sao mọc mụn được? Cha là một công dân tốt với là lối sống lành mạnh đó nhé." Takahashi vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.

"A! Cục mụn chuyển sang tay cha rồi!"


... Đoàng!

Câu nói của Hiroki như tiếng sét đánh ngang tai. Một bầu không khí im lặng bao trùm, bo nớt thêm gió lạnh cùng bụi cát sa mạc càng khiến cái background thêm kịch tính.

"... CÁI ĐÓ CÓ PHẢI MỤN QUÁI ĐÂU!? RÕ RÀNG LÀ ÁNH SÁNG TỪ ỐNG NGẮM MÀ!!!" Ranmaru nhanh chóng phản ứng, tái mặt mà gào lên như con mồi bị tia trúng.


"Ông có phải gái nhà lành gặp cướp đâu mà gào kinh thế, cái cục mụn may mắn đó vẫn yên vị trên trán Takahashi cơ mà, sao ông phải xoắn?" Hiệu trưởng gõ một tiếng 'bốp' giòn tan lên đầu Ranmaru.

Theo hướng ngắm, mọi người nhìn lên thì thấy một luồng sát khí đen kịt. Cái hắc aura này mà không cầm kịch bản ma vương trong mấy câu chuyện anh hùng với sức mạnh tình bạn thì hơi phí. Để studio Ufotable cook thì thành siêu phẩm làng hoạt họa luôn.



Nhưng nhìn kĩ lại, đó là cái vẻ lãnh đạm hận thù đầy nguy hiểm của Kurai.

Đúng vậy, anh đang cầm một khẩu súng chĩa vào họ theo nghĩa đen. Như thể có ai đó sẵn sàng bỏ ra vài tỷ yên để thuê anh này ám sát họ ấy.

"Anh ơi bình tĩnh, mình từ từ thương lượng—" Ranmaru cuống cuồng ra hiệu dừng lại với Kurai, nhưng hành động này ngay lập tức bị ngăn lại vì cá sấu nó mò tới nơi rồi.



Và Yuto - lên sàn với tư cách là xui nhất cái hệ mặt trời, đời thứ hai công nhận đẳng cấp quá. Tính ra cái miệng con cá sấu nó sắp ngoạm hết cái đầu Yuto luôn.



"Tại sao em xui vậy?" Yuto đau đớn hỏi tác giả.

"Tế em để truyện nó viral hơn đó, được cái này mất cái kia thôi. Chịu đi em."

"Em cần luật sư!!!"

"Gửi luôn lên Liên hợp Quốc đi em, không ai nghe em than đâu."

---



Ở phòng y tế, Haruaki vừa tỉnh dậy đã phải đấu tranh tư tưởng về cái 'hot potato' trong tiếng anh - tức vấn đề nan giải:

"Mấy đứa nhóc nhận mình làm mẹ hay mấy bộ đồng phục thủy thủ quan trọng hơn?"

Haruaki mới chỉ tiếp xúc với mấy đứa được hơn nửa ngày nên cậu cũng không biết nữa. Vì lũ nhóc cứ luôn mồm gọi 'mẹ' nên Haruaki cũng suýt quên cậu là đàn ông luôn đó.

Nhưng đều là mạng người mà nhỉ?

Thế còn đồng phục thủy thủ? Cậu mà thấy chúng bị bẩn chắc cậu thăng thiên luôn quá.

Nhưng mà, có một cái cảm xúc gì đó trong cậu liên kết với lũ nhỏ, dù chúng khá mơ hồ... Thật sự là 'tình mẫu tử' ư?

Cậu thật sự là mẹ chúng chứ?
Còn bố của chúng nữa ha... Nhưng nghĩ đến đây, rồi nhớ lại họ khiến cậu bất giác đỏ mặt.

Trong tương lai cậu - một thằng đàn ông chẳng mảnh tình vắt vai - không rõ mình thẳng hay cong, sẽ kết hôn với họ và sinh con hẳn hoi luôn á? Haruaki nhanh chóng xua tay.

"Dẹp cái đó qua một bên đi. Ảo quá đi mất."

Nhưng cả khuôn mặt cậu vẫn còn nóng hổi - không phải vì sốt, mà vì tim đập mạnh.


Haruaki lại nhìn lên cái màn hình live stream với chữ VIP được đặt riêng trong phòng cho cậu nắm bắt thông tin.

Nhìn lũ nhỏ trên đó vẫn đang thi đấu, đứa khóc, đứa cười thật sự đáng yêu.

Và khi nhìn mấy đứa bị rơi xuống vực bất giác gọi 'mẹ' theo bản năng khiến cậu khẽ giật mình. Cậu trầm ngâm, nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ, thấy tim mình như có ánh nắng ban mai chiếu xuống.

Và cùng cảm giác ấm áp, không biết từ lúc nào, cậu lại chăm chú quan sát chúng và đếm từng đứa một bằng cả hai tay xem có rớt đứa nào không.

---



Phải rơi vào hoạn nạn thì mới biết mặt nhau, Yuto cũng thế.

+1 respect cho Sano và Hiệu trưởng, lao vào ngay lập tức để bảo vệ cậu nhóc. Xứng đáng là người đàn ông của năm.

Và pha cứu cánh đầy anh hùng này khiến nhà đài hú hét, vì lưu lượng xem của hai người này tăng một cách chóng mặt. Giờ in merch bán kiếm tiền thì lời to luôn.



Không nên tin tưởng vào Miki, ổng xỉu từ đời tám hoánh rồi. Hùng hồn lắm mà giờ yếu nhớt. Điểm thể lực ông này chắc bằng không.

"Mong trận sau anh chiếm spotlight, bọn em chờ anh comeback!" Trích một bạn fan ở chỗ khán giả xem trực tiếp.



Takahashi thì... 50/50, chứ nhìn cái mặt phấn khích đang lao vào kia, kèm cái câu 'mọi người chơi vui thế, cho tôi chơi với' thì không được hoan nghênh, mặc dù cũng chiến đấu với cá sấu đấy. Nhưng cái gì trông nó nguy hiểm thì mình ưu tiên né ra trước.

Còn nhìn fan club của khứa này thì... thôi. Người nào người nấy im lặng một cách rất ăn ý, băng rôn cổ vũ đã được dỡ xuống từ khi nào. Cần ai đó ủng hộ quần đội cho đỡ ngại.



-1 respect cho anh quạ. Tên Ranmaru này thật sự bỏ của chạy lấy người, à không, có bế theo Hiroki. Chỉ có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao cho mình, đếch quan tâm sự đời mà chạy. Nhân cách hoàn toàn vứt cho chó gặm.

Đúng là chạn vương có khác, vua chơi bẩn đúng nghĩa.

"Chạy nhanh lên đê! Tôi lỡ cược ông 10 nghìn yên không bị cá sấu cắn yêu rồi đó!!!" Có mấy ông nhoi nhoi ở khán đài gào to.

Nhưng coi bộ pha này lại được ủng hộ ra phết, chỉ là i giống ngựa đua quá thể. Thôi thì nước đi này tại hạ không lường trước được.



"Sao chú hèn vậy?!" Hiroki giãy nảy, cái đạo đức của tên ở rể này còn suy đồi hơn cả hai cha con cậu nhóc nữa.

"Không hèn thì sống kiểu gì hả nhóc?! Tuy ta nhân cách thối tha thật đấy, nhưng xịt nước hoa thì nó vẫn thơm phức đấy thôi!" Ranmaru vừa chạy vừa... khóc.

Vì có vẻ lũ cá sấu thèm thịt gà, nên hai người đang bị ba con cá sấu đuổi theo.


Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng, biết thế ở lại làm con gà anh hùng vào sinh ra tử với mọi người cho rồi. Chứ thế này mất mặt quá. Haruaki không dám nhận người quen mất.



Còn nhân tố Kurai thì say no với cái tag truyện comedy của serie này nên anh chơi nghiêm túc, đảm bảo out trình khét lẹt không có thứ nước nào dập được.

Chỉ thấy anh lên nòng súng, nhắm thẳng vào đầu con cá sấu sắp ngoạm thằng con mình mà xả đạn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Trông Kurai giờ như xé truyện bước ra, ngầu lòi khiến các em gái khán giả cứ phải gọi là đổ đứ đừ. Cứ thế chiếm trọn spotlight, còn bảng xếp hạng live stream thì anh nhảy vọt lên top 1 luôn cho máu.


"Anh ơi cho em xin in tư."

"Không. Đây có vợ con hẳn hoi rồi."

Ama-chứng kiến một màn này, trong tay đang cầm chảo sẵn sàng đấm tay đôi với mấy con cá sấu nếu nó gặm cháu mình-aki sốc nặng.

"Ít ra thằng này..., không, máu lạnh quá, không được!"

"Ổng là bad boy chính hiệu đấy." Nyuudo thì thầm vào tai Amaaki, coi như trả thù pha thề thốt mà lấy danh dự nhà người ta ra thay của Kurai.

Câu này thì kích luôn quả dân chủ-Amaaki.


"... YÊU CẦU LOẠI THẰNG KIA RA NGAY LẬP TỨC! NÓ ĐẾCH XỨNG VỚI EM TÔI!!!!"

"CÒN ANH THÌ MAU DỪNG LẠI ĐI!!!" Haruaki gào thét gõ vào đầu Amaaki một cái. Người chơi Amaaki đã bị quản trị viên Haruaki ban acc.

"Oái! Seimei! Lão sao lại ở đây vậy?! Tưởng đang trong phòng y tế hồi sức mà?"

"Ừ thì, chẳng hiểu sao tình yêu mẫu tử nó bùng nổ đánh bay luôn tình yêu đồng phục thủy thủ em ạ..."



Sau một hồi tu tâm dưỡng tính trong cái phòng y tế, dưới sự dám sát đầy rùng rợn của mấy cô y tá đứng trực, cậu nghĩ kĩ rồi.

Đồng phục có thể giặt sạch, có thể khâu lại nếu rách, nhưng nếu lũ nhóc mà tèo thì cậu mổ bụng tự sát là vừa.

Ra đến nơi thì thấy con cá sấu nó suýt đớp miếng to cái đầu của nhóc Yuto khiến cậu sảng hồn thật chứ. Tâm trí suýt bay về với đất mẹ luôn. May là hội người lớn không phế, thậm chí là rất cao cả (tất nhiên đã trừ người cần trừ).

Xong lại còn nhìn thấy cái điệu bộ muốn thiến con nhà người ta của anh trai cũng khiến cậu ba phần chết lặng bảy phần như ba rồi.


"Em xin lỗi anh, Ame..." Có vẻ vì kích động, cậu lỡ tay hơi quá nên giờ cậu đang cố xoa đầu anh để an ủi và giảm đau.

Mà trông cái khuôn mặt phè phỡn tận hưởng cái gối đùi và xoa đầu từ cậu thế kia, thì chắc tâm hồn thằng chả đang treo ở chín tầng mây rồi chứ cũng chẳng giận dỗi Haruaki gì đâu. Brocon mà, bị em trai đánh có khi sướng rơn cả người, chụp locket đăng story làm kỉ niệm luôn ấy chứ.


"Ê hê hê hê..." Amaaki cứ thế cười như bị vong nhập. Nếu bác sĩ mà gặp cảnh này thì chắc gói ông anh này lại gửi cho hội pháp sư Châu Á mất.

"Khiếp, tên song trùng này cứ cười như thế thì cả lũ sẽ bị bớ vì tội cho ổng hít khí cười quá." Hijita tỏ vẻ kì thị nhìn Amaaki.

---

Shohei chứng kiến một màn cứu giá kinh điển của bố mình và Sano, lại còn được bồi thêm cảnh tượng ngầu lòi bá cháy bò chét của Kurai, trầm trồ mà cảm thán,...

Cuối cùng cậu nhóc quay sang Ebisu với đôi mắt cá chết.

"Ông thật sự chẳng làm được tí tích sự gì ngoài hóng chuyện hả?"

Ebisu nhìn Shohei với ánh mắt chíu khọ.

"Ồ? Nếu nhóc nói ta không có tích sự gì thì nhóc nhầm rồi, để ta khai sáng cho nhóc thấy, cái gì cũng cần may mắn."

Chỉ thấy sau khi Ebisu nói xong, một loạt hiệu ứng domino xuất hiện. Mỗi tội là cái nào cũng... xui.


Riku nhìn Miki đang bị cá sấu đuổi theo với ánh mắt lo lắng, ba cậu nhóc mà rơi vào miệng cá sấu thì toang thật sự. Thế là cậu nhóc lon ton phi thẳng đến chỗ Kurai đang nhắm bắn ở phía mép vực, định nhờ chú sát thủ đẹp trai này giúp đỡ bố mình.

Nhưng khổ nỗi là cậu nhóc vấp vào cục đá không nên tồn tại mà ngã nhào, lăn thành một quả bóng mà phóng thẳng về phía anh.

Cục đá: "Tôi làm nên tội tình gì?"

Mà thằng nhóc này siêu khỏe, đủ hiểu cái gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy.


"I believe i can fly~"

Kurai theo quán tính mà lao xuống. Anh không ngờ là mình sẽ rơi vào hiểm cảnh như thế, nhưng nếu xuống dưới đó mà đoàn tụ với bảo vệ được Yuto thì cũng không quá tệ. Anh dư sức. Chưa kể còn xây dựng tốt hình ảnh một người bao dung và thương con nữa chứ, Haruaki mà nhìn thấy thì ngon lành.


Nhưng lúc anh rơi xuống thì vừa hay anh làm rơi một thứ.

Viên đạn lạc khi Kurai đang nhắm bắn để cố thủ tiêu Takahashi.

Và người may mắn hôm nay là... Hiệu trưởng! Chúc mừng ông!


Viên đạn lao đến chỗ ông, nhưng đúng lúc này, Ebisu lại sử dụng một phần nhỏ năng lực, thế là viên đạn đó chỉ sượt qua chiếc mặt nạ vắt sang bên của ông, khiến nó vỡ tan.


"Oé!" Hiệu trưởng và Shohei cùng thất thanh. Tâm trí hiệu trưởng sau pha suýt mỉm cười nơi chín suối kia thì cả người run rẩy. Bộ ông gây sự với ai à mà bị ghim một cách tàn nhẫn thế?

Ông tự hứa trong lòng: "Thề sẽ không trừ lương nhân viên vô cớ nữa và cai nghiện pachinko suốt quãng đời còn lại! Và chung thủy trong tình yêu chỉ hướng về Haruaki nữa!"


"Thấy thiếu đi sự may mắn là kinh khủng cỡ nào chưa?" Ebisu khinh thường nhìn Shohei, và... thành công thu thập thêm một tín đồ.

"Thần may mắn đỉnh thật đấy!"

"Fư fư, tất nhiên." Ebisu tỏ vẻ cao ngạo, còn ánh mắt thì quét qua khán giả đang bùng nổ với cú twist trước mặt, cố tìm kiếm bóng hình Haruaki như để khoe chiến tích, y hệt mấy con mèo kiêu kì ấy.

Dù sao thì Haruaki cũng đích thân nhờ hắn mà, hắn cũng phải làm để không phụ lòng tín đồ của mình chứ.



Ebisu nhớ lại lúc chuẩn bị thi, Haruaki đã kéo hắn vào một góc mà thì thầm vào tai hắn:

"Ebisu-sensei, nhờ thầy dùng năng lực để giảm thiểu thiệt hại nhé, tôi không muốn ai bị thương đâu. Nhưng thầy làm ít lộ liễu chút nhé, mọi người mà biết thì chắc họ sẽ buồn lắm..." Cậu nở một nụ cười lấy lòng.

Haruaki còn hơi cúi cúi vì cậu cao hơn hắn nữa chứ, thế là nhiệt độ không khí tăng lên trong khi chỉ có Haruaki là không nhận ra.

Bỗng hắn kéo cà vạt cậu xuống, thở hơi vào tai cậu.

"Với tư cách là một vị thần, tôi sẽ thực hiện thỉnh cầu này vậy."

Rồi hắn đẩy nhẹ Haruaki mà phóng thẳng luôn, nhưng cái cảm xúc phê pha nó lồ lộ trên mặt rồi kìa cha nội.

Còn Haruaki thì ôm tai đỏ mặt, vẫn ngơ ngác như chú nai tơ trước những gì vừa xảy ra.


Nhưng Takahashi - người đang đứng ở lùm cây để tìm Hatanaka 'tâm sự tuổi hồng' - vô tình thấy được, và cùng với đôi tai siêu thính khi gặp crush đi léng phéng với thằng khác mà không phải hắn, Takahashi tất nhiên nghe được hết.

Phản ứng đầu tiên là gì? Cay.

Nhưng nhìn cậu hạ mình nhờ tên tình địch đó để mọi người không bị thương và tổn thương lòng tự trọng lại khiến trái tim hắn cảm thấy quắn quéo.

Thôi thì Haruaki muốn là được, còn hắn sẽ hưởng ké chút năng lực may mắn kia mà lập kế hoạch thôi hẹ hẹ hẹ.


Tất nhiên là ngoài ba người này ra thì không ai biết cả.



Tôi bí quá, bỏ truyện được không? Kiểu không chắc truyện sẽ lan man và không đúng chất ban đầu nên lười rồi delay đến giờ luôn á.

Hứa chương này lên hơn 40 bình chọn thì ra chương mới, bao uy tín 🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com