TakaHaru: Ánh sáng
Chú ý: OCC. Có tag "What if".
Một bóng người lững thững bước trong con hẻm tối mịt, chiếc áo trắng của hắn loang lổ những vết máu - có những vệt đã khô đen sạm, nhưng cũng có vệt vẫn còn ướt sũng - tỏa ra mùi tanh khó lòng gột rửa. Tất cả, kể cả gương mặt hắn, đều bị giấu kỹ sau lớp áo khoác.
Tiếng còi xe cứu thương và tiếng cảnh sát trộn lẫn với nhau đầy hỗn loạn ở phía bên kia đường lớn. Rất nhiều người tụ tập xung quanh bàn tán. Sợ hãi, tức giận, bất lực - những thứ cảm xúc ấy cũng xen lẫn vào nhau, suy nghĩ của mọi người giờ đây hoang mang hơn bao giờ hết.
"Vụ thứ 14 trong 3 tháng gần đây rồi đấy."
"Tại sao như vậy chứ, dã man quá..."
"Tên đó chắc chắn không phải là người! Đó là một con quỷ!"
"Thật đáng sợ..."
...
Những lời bình phẩm liên tục vang lên, với trọng tâm là cái xác kia - nếu không muốn nói là một khối thịt đỏ hỏn và nát vụn, cùng với các ngón của tứ chi lẫn trong đó. Cảnh tượng kinh khủng đến rợn người.
Trên chiếc màn hình lớn của tòa nhà gần đó thì phát đi phát lại một tin tức:
"Một tên sát nhân hàng loạt đã giết hại rất nhiều người gần đây, mới đây là nạn nhân thứ 13 vào thứ tư tuần trước, lực lượng chức năng...
... Truy nã toàn quốc tên sát nhân này. Tên hắn là:
'Takahashi Akira'
Yêu cầu..."
Đúng vậy.
Hắn là Takahashi Akira.
Một tên sát nhân hàng loạt.
Một con yêu quái trăm mắt giữa thế giới yêu quái. Nếu người ta gọi gã là quỷ, hắn cũng mặc kệ, chẳng bận tâm. Vì nó đúng là như thế.
Và
Hắn lại lỡ giết người mất rồi, cái cảm giác 'muốn khám phá bên trong' thôi thúc khiến hắn không thể kiềm chế. Cho dù hắn đã từng làm thế hàng chục lần đi chăng nữa. Nhưng cơ thể của mỗi người vẫn có sự khác biệt mà đúng không? Đó cũng là một trong những điều mà hắn khao khát. Hắn muốn biết sự khác biệt đó.
Với cả hắn cũng cố gắng lắm mà. Chỉ chọn mấy người xấu xa để thí nghiệm thôi. Điển hình như tên vừa nãy - một tên biến thái chuyên sờ mó phụ nữ, và suýt thì cưỡng hiếp một cô gái trẻ. Nhưng nếu chán quá, hắn sẽ chọn một vài người tội nhẹ hơn chút để thỏa mãn bản thân - một tên ăn bám hay một tên ngoại tình chẳng hạn, đâu thiếu những người như thế?
Trời bắt đầu mưa, mới đầu chỉ là vài giọt nước rơi trên người, dần trở nên nặng hạt. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó và về nhà mình. Nói là nhà, nhưng ở đó chỉ đơn giản là một căn hộ nhỏ có vẻ cũ kĩ. Treo chiếc áo khoác lên giá treo, và vứt cái áo bẩn vào máy giặt, hắn lại nằm trên giường mà suy nghĩ.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ khi gặp con người đó. Một người với nụ cười như ánh nắng ban mai, với cái sức mạnh trừ tà khiến hắn cảm thấy thật kích thích, và với một lời khuyên đầy chân thành.
"Em nên trở thành một bác sĩ!"
Cảnh tượng khiến hắn thật rung động. Cho dù hắn không thể nhớ được khuôn mặt của người đó.
Thật sự, từ giây phút ấy, tim hắn như chệch đi một nhịp, không phải ham muốn chém giết, mà là một cảm giác thật lạ lẫm, và hắn muốn trải nghiệm nó một lần nữa.
Hắn đã bị chính người em của mình ghẻ lạnh, và cậu ấy như một người anh trai dịu dàng sẵn sàng xoa đầu hắn cho dù hắn mắc lỗi. Điều đó sưởi ấm trái tim của hắn.
Haruaki chính là mặt trời của hắn.
Một cái tên đẹp đẽ, hoàn toàn phù hợp với cậu, như lúc cậu giải thích cái tên ấy:
"'Haru' là nắng, 'Aki' là quang."
Mà cái tên của hắn là 'Akira'. Như định mệnh vậy. Có phải là để dành cho nhau không? Nghĩ đến đây, Takahashi phấn khích như một cô gái lần đầu biết yêu, quả nhiên chỉ có lúc nghĩ đến cậu, hắn mới giống một người bình thường.
"Chúng ta sẽ gặp lại!" Cậu ta hẹn như thế, nhưng hắn chưa từng gặp lại người con trai ấy - người khiến tim hắn thổn thức. Như thể ông trời đang nói rằng hắn không thể chạm tới cậu.
Có lẽ do hắn không trở thành bác sĩ.
Nếu người ấy thấy hắn trong tình cảnh này - một tên sát nhân giết người chỉ để mua vui, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Vẫn chấp nhận hắn chứ?
Sau sự kiện đó, có vẻ mọi thứ vẫn phát triển đúng với trình tự trong tương lai, Ibara vẫn cưới Hatanaka, Kai vẫn có thể sống đúng với con người thật của mình.
Còn Makoto - cái người gọi hắn là 'bạn thân' - giờ đây thì vẫn trở thành cảnh sát, nhưng với một lòng thù hằn, sẵn sàng còng tay hắn ném vào tù.
Kuniko - cô bé ấy đã được một vị bác sĩ nào đó cứu giúp, nhận nuôi, cũng như cho cô một nhân dạng đàng hoàng.
Nyuudo Rensuke vẫn được hạ sinh an toàn nhờ một số chuyên gia.
Hoàn toàn giống với kí ức mơ hồ trong hắn - cái kí ức bỗng từ đâu xuất hiện, khiến hắn khó xử.
Vì ở đó, 'Takahashi Akira' thấy được một 'Takahashi Akira' khác - một bác sĩ, dù có hơi điên khùng, nhưng vẫn được mọi người ghi nhớ và yêu quý. Và quan trọng nhất - con người đó được gặp cậu.
Quả là hai thế giới khác nhau.
Chỉ có hắn, biệt tích không ai biết, mà cũng chẳng có ai để tâm, một mình lẻ loi và dị biệt ở chỗ này, với tội danh khó mà tha thứ.
Chẳng phù hợp với cái tên 'Akira' chút nào. Đáng lẽ bố mẹ nên đặt cho hắn cái tên của em hắn - 'Kurai', ý chỉ 'bóng tối' - có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Hắn là bông hoa hướng dương - hướng về phía mặt trời, tham lam mà tận hưởng ánh nắng.
Nhưng mặt trời chẳng lần nào nhìn lại một bông hoa nhỏ bé như hắn.
Vậy nên ánh mặt trời đó thật xa xỉ.
Takahashi thở dài, rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Lại là một buổi sáng, với ánh mặt trời rực rỡ, nhưng nó khiến Takahashi phải nheo mắt lại vì khó chịu, bây giờ hắn đang tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình, có lẽ nó giống với chuỗi ngày bình thường, nhưng có một thứ khiến hắn sửng sốt, dao động, nói đúng hơn là rung động.
Haruaki - cái người dấu yêu mà hắn ngày đêm nhớ nhung - đang ở trước mặt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nó không dành cho hắn, mà dành cho những học sinh và đồng nghiệp bên cạnh cậu. Và điều này khiến hắn hơi hụt hẫng.
"Thế có ai mua thêm gì không, để thầy mua luôn cho!"
"Sensei, thầy mua luôn cho em một chai soda nhé."
"Còn gì nữa không?"
"Tiện thì lão mua luôn bánh crepe, kem, latte,... À, thêm ly đá bào nữa, trời nay nóng."
"Này! Thế là em đang ăn hiếp thầy đó Sano-kun!"
Trông bầu không khí rôm rả trước mặt, đối nghịch hoàn toàn làm không khí bên hắn - vốn đã lạnh mà còn lạnh lẽo hơn, ai đi qua cũng sởn gai ốc. Hắn ghen tị với khung cảnh trước mắt, thật chói lóa. Thật khó chịu.
Tức ghê.
Đáng lẽ ra, hắn phải ở bên cạnh người đó. Hắn mới là người đáng ra được xuất hiện trong khung cảnh đó.
Phải là hắn đứng cạnh cậu, và nụ cười đó phải dành cho hắn mới phải.
Ghen tị quá. Ghen tị đến phát điên mất.
"Thầy đi nhé!" Haruaki rời đi, và khi lướt qua Takahashi, cậu bỗng khựng lại. Và vô thức nắm lấy cổ tay hắn. Lúc này, cậu mới nhận ra hành động mình đang làm có cái gì đó sai sai.
"Ấy, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người."
"A?"
Nhưng khi hắn quay đầu lại, cậu bỗng ngớ người.
"Cậu là..."
Takahashi đứng hình. Một cảm giác hi vọng và phấn khích len lỏi vào tâm hồn khô héo của hắn. Một hi vọng về việc Haruaki nhận ra hắn. Dù cho ở thế giới này, cả hai chưa từng gặp nhau.
"À, không có gì..."
Hắn sững lại.
Và hắn cảm nhận được cái cảm giác đó. Sự thất vọng.
Tại sao người mà hắn thầm thương trộm nhớ tận 150 năm - kể từ lúc gặp lần đầu tiên đến giờ - lại chẳng có chút kí ức nào về hắn chứ.
Bất công quá đi mất.
"Ừm, à, anh có thể bỏ tay anh ra không?-"
Haruaki chưa kịp nói xong thì một cơn đau từ gáy ập đến, tầm nhìn của cậu đen kịt.
---
Tỉnh dậy một lần nữa, Haruaki nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối om, không hề ánh sáng, không gian ngột ngạt đến khó thở, mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí càng khiến cảnh vật thêm ngột ngạt. Cậu chỉ cảm thấy sự bất an chiếm lĩnh khắp cơ thể.
Tim Haruaki đập nhanh đến mức cậu tưởng như nó sẽ vỡ tung trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán, dù căn phòng tối om và lạnh lẽo đến mức khiến cậu run rẩy. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng đầu óc mơ hồ, mọi thứ như một màn sương dày đặc làm mờ đi ký ức.
"Thầy tỉnh rồi à?" Lúc này, cậu mới để ý cô một người trước mặt cậu. Và nhìn kĩ hơn khuôn mặt đối phương, cậu giật mình vì cảm thấy quen thuộc đến lạ, nhưng cậu không thể nhớ nổi người trước mặt là ai cả.
"...Cậu rốt cuộc là ai?"
"Thầy không nhớ ra tôi thật nhỉ...
Tôi là Akira. Takahashi Akira."
Khi cái tên này thốt ra, Haruaki bỗng như nhớ ra điều gì đó. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ xẹt qua, quả thật, cậu chưa từng gặp người này, nhưng nó quá quen thuộc khiến cậu hoảng loạn.
"Là cậu? Nhưng tại sao? Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả..."
"Vì tôi không trở thành bác sĩ, nên tất cả thay đổi, và vì vậy, kí ức của anh về tôi cũng thay đổi. Anh mất đi kí ức khi hai ta gặp nhau. Chắc vậy."
Hắn từ tốn đáp. Bây giờ Haruaki cảm thấy chút đau đầu, nhưng nhờ đó kí ức đã trở nên rõ ràng.
"Thầy ổn không vậy?" Takahashi lo lắng hỏi han. Nhưng biểu cảm của Haruaki dần tối lại.
"Tại sao cậu không trở thành bác sĩ? Tại sao cậu không trở thành người tốt, và như thế cậu cũng có thể cứu được người khác mà, cũng như giúp cậu rất nhiều... Vậy, nếu không trở thành bác sĩ, cậu bây giờ làm gì?"
Haruaki run rẩy hỏi, cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Nhưng hiện thực thì khá phũ phàng.
"Tôi thất nghiệp, và là... một tên... sát nhân? Là cái tên sát nhân nổi tiếng gần đây ấy. Làm thầy thất vọng rồi nhỉ?" Takahashi nghiêng đầu nói.
"Không, không thể nào..." Cậu sốc nặng. Còn hắn tỉnh bơ mà cười tươi.
Sự thật là như thế, đối chiếu con người trước mặt với cái người trong mớ kí ức hỗn độn kia. Mái tóc cắt gọn - mái tóc dài đến cổ, loà xoà. Đôi mắt đỏ tươi sáng và tinh nghịch - đôi mắt đỏ thẫm như máu, đen kịt, phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu tận sâu trong đáy mắt. Chắc chỉ có mùi hương cơ thể nhẹ nhàng là vẫn không thay đổi.
"Nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế bản thân, nó thật sự rất kích thích."
"Thầy tha lỗi cho tôi nhé." Takahashi tỏ vẻ nũng nịu, lao vào lòng Haruaki. Nhưng theo phản xạ, cậu đẩy Takahashi ra. Điều này khiến hắn khựng lại. Ra là nếu hắn thành ra như vậy, con người thiện lương kia cũng không thể chấp nhận hắn.
Vậy thì chỉ cần khiến cậu chấp nhận là được, đúng không?
Sắc mặt hắn trầm ngâm càng khiến cậu sợ hãi.
"Chỉ là, tôi công nhận, nó chỉ giúp tôi thỏa mãn tạm thời, vì vậy mà dần tôi cảm thấy hơi trống rỗng." Takahashi nói, còn Haruaki vẫn im lặng, run rẩy nhìn hắn. Cậu không thể phán đoán được là hắn sẽ nói gì tiếp theo.
"Tôi cũng từng nghĩ mình là con dao - sắc bén, lạnh lùng, chỉ biết rạch nát. Nhưng thầy lại gọi tôi là bác sĩ. Thứ danh xưng khiến dao mổ có linh hồn. Nó khiến tôi thấy thật vui sướng."
"Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời thầy nhỉ, nhưng... Thầy lại cứ thế mà bỏ đi mất, tôi biết là thầy phải trở về, nhưng tôi rất cô đơn, thật sự rất cô đơn..."
"Tất cả là do lỗi của thầy đó."
Takahashi tiều tụy mà ôm chặt lấy Haruaki.
"Tôi xin lỗi..." Mắt cậu ầng ậng nước, bàn tay vô thức chạm vào hắn một cách nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm với con người trước mặt. Dù cho người đó có lạc lối đến mức nào đi chăng nữa.
"Thầy tốt bụng quá..."
"Hả? Cảm ơn...?"
"Mà nè, thầy Haruaki! Chưa hẳn là quá muộn phải không? Tôi sẽ trở thành một bác sĩ, từ bây giờ... Và với một điều kiện..." Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, khiến cậu không thể vùng vẫy. Nhưng cậu không nhận ra điều đó.
Giờ cậu chỉ chăm chăm nhớ lại hình ảnh trong kí ức kia - một bác sĩ tận tâm, luôn hỗ trợ và cưu mang trẻ vô gia cư, sẵn sàng giúp đỡ cùng nụ cười trên môi.
Cái khoảng khắc trong kí ức - một Takahashi Akira nhẹ nhàng sơ cứu và băng bó vết thương cho cậu, cùng một nụ cười dịu dàng như thể đó là dành riêng cho cậu.
Cậu mong điều đó sẽ tồn tại ở thế giới này.
"Đúng vậy, em nên thay đổi, và làm một bác sĩ vì nó phù hợp với em, nhưng mà... điều kiện gì vậy?"
"Tôi không muốn cô đơn nữa..."
"...Thầy mãi mãi ở bên tôi nhé! Chỉ mình tôi thôi!" Takahashi cười tươi, nhưng nụ cười dần méo mó.
"Hả... Cái, cái gì cơ?"
Haruaki rụt vai, cắn môi dưới cố gắng không để tiếng thở gấp tiết lộ sự hoảng loạn bên trong. Cậu nhẹ nhàng chạm vào bức tường lạnh, như thể tìm một điểm tựa để bám víu.
"Em đừng đùa như thế chứ, đáng sợ lắm đấy..."
"Tôi không đùa." Takahashi lạnh giọng.
Cậu hoảng sợ, cố thoát khỏi Takahashi nhưng đời nào hắn lại để cậu thoát lần nữa chứ. Người hắn yêu ở ngay trước mặt, bằng xương bằng thịt thế này cơ mà. Hắn đè cậu xuống giường, đôi mắt vô hồn đã lâu của hắn giờ đây tràn ngập dụng vọng nguyên thủy.
"Thầy sẽ mãi là của tôi. Được chứ, thầy Haruaki."
"Thầy chấp nhận tôi nhé."
"Không... Không được..." Cậu mềm oặt dưới áp lực của thân thể phía trên mình. Nước mắt tuôn ra. Nhưng Takahashi khi thấy cảnh tượng trước mặt thì càng trở nên phấn khích. Giờ đây khắp căn phòng xuất hiện những con mắt - năng lực của Dodomeki, và chúng dán chặt vào người Haruaki.
Không chừa cho cậu lối thoát nào.
"Bắt được thầy rồi, mặt trời của đời tôi."
Muốn viết H mà khó quá, ai cook hộ với :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com