chap1
Nhìn bóng lưng ấy rời đi, em lạnh lùng quay đầu không ngoáy lại. Trở về căn lều ọp ẹp giữa khu đất trống, em gặm ít bánh mì vừa mua được. Rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ là cách nhanh nhất để quên đi cơn đói và tốn ít năng lượng nên em thường xuyên ngủ.
Đang hì hục tìm đồ thì nghe tiếng bước chân, nó đến sau lưng em rồi dừng hẳn. " Lại gặp nhau rồi nhóc con" là Endou, hắn đến nhìn em đang tìm những món đồ đó. Không biết hắn nói gì, chỉ biết hắn luyên thuyên mãi, có thể là nói những câu chuyện cười hay là kể về cuộc đời của hắn, hoặc chỉ là những câu chuyện hắn nghe từ ai đó cũng nên. Em không rõ, em không quan tâm hắn nói gì, chỉ chăm chú làm việc. Nhưng chí ít, nó cũng không cô đơn như mọi khi. Em thích điều đó.
Mặt trời chiếu sáng , ánh sáng len lỏi qua tấm lều lỗ chỗ hổng sà xuống làn da em, mi mắt khẽ rung. Đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra, em ngồi dậy chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay. Bước ra khỏi căn lều, em tiếp tục đi về bãi phế liệu .
Kể từ đó, ngày nào Endou cũng đến, hắn đôi khi hắn sẽ mang đến một ít thức ăn, cái bánh, hay thậm chí là mấy viên kẹo. Em cũng dần bắt đầu mở lời với hắn, từ chỉ ừm à cho qua đến đáp lại khi hắn hỏi, dù chỉ một ít từ cũng khiến hắn vui, hắn đã làm nhóc con trầm tính này dẫn mở lòng với hắn. Và đặc biệt hơn nữa mà có lẽ em không nhận ra nhưng hắn thì có, đó là em đã đi sớm hơn để chờ hắn, chờ con người em từng đề phòng ấy.
" Nè nhóc, em sống ở đâu, tao chưa từng thấy nơi em sống." Đáp lại hắn chỉ là 2 chữ "không biết" có lẽ em vẫn còn đề phòng, tuy nhiên thế là quá đủ với hắn. " Chán nhóc thế" vừa nói, hắn vừa đưa cho em ổ bánh mì vừa mua, nhìn em ăn từng miếng, hắn nghĩ ngợi rồi cười xòa vào. " Hay là về nhà với tao, tao nuôi".
" Bớt" em có vẻ không tim lắm, dù sao hắn cũng chỉ hơn em 2 tuổi, nghĩa là năm nay chỉ mới lên 10, thế mà đòi nuôi em. Thấy thế, hắn cười xòa, " sao thế, nghi ngờ à. Anh mày cũng có công việc chứ, lo gì. "
Nhìn đồng hồ, hắn lại từ biệt đi trước " đến giờ rồi, tao phải đi, tạm biệt nhé mai gặp" . Nhìn bóng lưng ấy, em cũng quay đầu trở về ngôi lều của mình. Nhưng em không biết, phía sau lại có một ánh mắt luôn dõi theo em.
Sáng hôm đó, như thường lệ, em thức dậy và chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi lều em bắt gặp ánh mắt quen thuộc, là Endou, sao hắn biết em ở đâu. Hắn nhìn em " nhóc sống ở đây à?"
"Ừm" đáp lại hắn chỉ là tiếng ừm, hắn biết hắn quá phận nhưng nhìn xem, tiết trời đầu đông lạnh cắt da cắt thịt, em không có mảnh áo ấm trên người sống trong căn lều nhỏ rách rưới. Cứ ngỡ như gió thổi mạnh chút thôi thì nó sẽ bay đi mất.
Gương mặt hắn sầm lại " em đi theo tao đi, nhìn em ở đây, tao xót". Em chỉ lắc đầu, em không muốn rời khỏi đây, em vẫn chưa thật sự tin vào hắn, một con người bước vào cuộc đời em chưa đầy 1 tháng.
Hắn nhận ra rồi, em đang kháng cự sự quan tâm của hắn, hắn biết chứ, lúc gặp em, hắn đã nhìn thấy cảnh em đánh hai tên kia, hắn biết chúng muốn làm gì em, và hắn biết em cũng đang đề phòng gã , sợ gã như chúng nó. Nhưng em ơi, thời gian qua không đủ em tin tưởng vào hắn sao. Mặc kệ sự phòng bị của em, hắn đi đến, bế em lên mặc cho em phản kháng. Những cú đấm như trời giáng rơi xuống ngực hắn nhưng hắn không quan tâm, những cú đánh này dù đau nhưng không đau bằng những cú hắn ăn hàng ngày.
Bế em đến ngôi nhà nhỏ của hắn, đây là ngôi nhà mà hắn làm thêm tích góp tiền mua được. Là một ngôi nhà nhỏ ngoài thành phố, có một khu vườn nhỏ sau nhà, có lẽ không được dọn dẹp thường xuyên nên cỏ mọc um tùm. Bên trong có đầy đủ nội thất. Hắn đặt chân em xuống nền nhà rồi vào phòng tìm bộ áo ấm đưa cho em.
"Mặc đi, trời lạnh mà ở đó thì có ngày nhóc chết không ai hay đấy. Ở đây đi, còn có một tên nữa, chắc chiều tối gì đó về, không cần quan tâm nó đâu."
Em nghe lời mặc áo ấm vào, cảm nhận hơi ấm đã lâu đã không còn cảm nhận được. Trên tay là tách trà nóng hắn vừa đem ra, em dùng đôi bàn tay ấy ôm lấy tách trà ấm nóng như muốn sưởi ấm lấy bàn tay chai sần vì sương gió ấy.
Đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm này nhỉ, chắc là sau khi sinh ra em đã bị mẹ ghét bỏ chỉ có người bố là luôn yêu thương quan tâm em rồi sau này người bố yêu thương em phát hiện em không phải là con ruột ông nên cũng vứt bỏ em.
Bấy giờ em mới nhìn sang Endou và tự hỏi tại sao endou lại tốt em đến vậy. Hay là hắn có âm mưu gì đó chăng.
Rõ ràng đến người nhà còn vứt bỏ em thì tại sao hắn lại nhận nuôi em cơ chứ. Đáng lẽ em nên sống một cuộc đời như thế rồi chết vào một ngày nào đó.
Càng nhìn hắn, em cảm thấy lựa chọn của Endou đưa em về là sai lầm, một đứa trẻ đến chúa còn bỏ rơi như em thì làm sao đáng được yêu thương cơ chứ . Nhưng em cũng tham lam muốn nó, muốn có những hơi ấm này, thật ích kỉ nhỉ.
Nước mắt em bắt đầu rơi, làn da nhợt nhạt ấy đón nhận những viên ngọc ấm nóng, sống mũi đỏ lên vì lạnh và vì khóc, em mím môi hỏi hắn.
"Tại sao?" Nhìn em như thế hắn cười " không có tại sao hết, quan tâm một người thì cần gì lí do, chỉ đơn giản là tao muốn thôi, bé cưng"
"Bé cưng?"
"Ừm, từ nay em là bé cưng, sống ở đây, cùng với Endou này."
Do thường xuyên phải nhịn ăn, dạ dày của em rất yếu nên hắn chỉ vào bếp nấu cho em ít cháo trắng với thịt, nhìn bát cháo, em bất giác nuốt nước miếng cái ực, em chắc chắn đây là bát cháo ngon nhất em từng ăn.
Ăn uống no nê Endou đưa em vào phòng, hắn đắp chăn cho em, ru em ngủ.
" Ngoan ngủ đi, xem như nghỉ ngơi một hôm là được" không biết đó mệt mỏi sau những ngày vất vả hay sự ấm áp và sự ru ngủ của hắn, em thật sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon.
Tối ấy, một bóng hình xuất hiện, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang say giấc trên giường. Gã ta đưa ngón tay chọc ghẹo vào má em, làm em thức giấc, nhìn cái bóng kia, em trở nên phòng bị. Khi thấy cái bóng kia muốn đến gần, em liền đưa chân lên định đá vào gã. Tên kia phản ứng rất nhanh nắm lấy cổ chân em, em liền đưa chân còn lại đá vào bên má hắn.
Thân thủ gã khá nhanh nhẹn, sức của gã cũng khá lớn và đương nhiên với một đứa như em lại càng lớn hơn. Gã nắm lấy cổ chân em mà kéo làm em mất quán tính ngã nhào xuống đất. Bỗng bóng đèn được bật lên, Endou nhìn em và gã trai lạ kia đang đánh nhau thì hoảng hốt.
" Này Takiishi, mày đang làm gì đấy" gã trai kia thờ ơ nhìn hắn " tao thấy có người đột nhập, vào xem thử" vừa nói gã vừa chỉ vào em. Endou bất lực đứng ra hòa giải. " Khoan, để tao giải thích. Đây là Sakura, bé con tao mới đưa về, khó lắm mới dỗ ẻm về được đấy. Còn đây là Takiishi người sống chung với tao, có thể xem nó là boss của tao.....kiểu vậy."
Nghe Endou giới thiệu cả hai mới tạm ngừng cảnh giác. Sakura nhìn lại Takiishi, gã có một mái tóc dài màu đỏ ngả vàng ở đuôi tóc. Khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp, rất đẹp. Gương mặt lạnh lùng kia dễ dàng cuốn hút bao ánh nhìn nếu bạn không nhìn vào gu thời trang của gã. Xấu, xấu thậm tệ, với một người nhặt phế liệu sống qua ngày như em, thì em luôn trân trọng mọi thứ nhưng gu thời trang của gã tệ đến mức em phải thốt lên câu xấu thì mọi người phải hiểu nó xấu đến mức nào. Một cái áo họa tiết con báo cùng chiếc quần bò bó sát khiến cho vẻ đẹp của gã bị phong ấn.
Và có vẻ như Takiishi cũng đang nhìn em, con người gầy gò ôm yếu kia vừa nãy suýt đá lệch cằm gã. Sao với cơ thể như thế lại lấy ra sức lực to lớn đến vậy. Nhìn bộ trang phục không vừa người đó, ắt hẳn em thường xuyên phải nhịn ăn, cơ thể ốm nhom bởi đó là cái áo mà Endou đã mặc từ rất lâu trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com