Jayseung: Ốm
Trời đêm hôm đó yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy.
Heeseung ngồi một mình trong phòng khách, lưng tựa vào thành sofa, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh một lớp mệt mỏi không che giấu được. Chiếc chăn mỏng quấn hờ quanh người nhưng dường như không đủ ấm.
Anh đã nghĩ chỉ là cảm nhẹ thôi. Chỉ cần ngủ một giấc là ổn.
Nhưng đến khi đứng dậy đi lấy nước, đầu óc quay cuồng đến mức phải vịn vào bàn mới không ngã, Heeseung mới nhận ra... mình đã đánh giá thấp tình trạng của bản thân.
Cửa phòng mở ra.
"Hyung?"
Giọng Jay vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến Heeseung khựng lại.
"Em... chưa ngủ à?"
Jay đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua anh một lượt. Không cần chạm vào, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết có gì đó không ổn.
"...anh bị sốt."
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Heeseung cười nhẹ, định phủ nhận theo thói quen:
"Không có, anh chỉ..."
"Ngồi xuống."
Giọng Jay cắt ngang, trầm xuống rõ rệt.
Heeseung im lặng một giây, rồi... ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Jay bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại và bàn tay Jay đặt lên trán anh.
Ấm.
Không, là nóng.
Jay khẽ nhíu mày.
"Sao anh không nói?"
Heeseung cụp mắt, giọng nhỏ lại:
"Anh nghĩ... không nghiêm trọng."
Jay không trả lời ngay. Cậu chỉ rút tay lại, quay đi vào bếp.
Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng lần này... không còn dễ chịu nữa.
Heeseung kéo chăn lên cao hơn một chút, trong lòng bỗng có cảm giác hơi... áy náy.
Một lúc sau, Jay quay lại, trên tay là một cốc nước ấm và thuốc.
"Uống đi."
Heeseung nhận lấy, ngập ngừng:
"Anh không thích uống thuốc lắm..."
Jay nhìn thẳng vào anh.
"Anh muốn em đút cho uống không?"
"...anh uống mà."
Heeseung lập tức nuốt thuốc, không dám cãi thêm câu nào.
Jay ngồi xuống cạnh anh. Không quá gần, nhưng đủ để Heeseung cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
"Anh ăn gì chưa?"
"...chưa."
"Đợi đây."
Lần này Heeseung không ngăn lại. Anh chỉ nhìn theo bóng lưng Jay đi vào bếp, lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Có lẽ... được người khác lo lắng cho mình, không tệ như anh vẫn nghĩ.
Mùi cháo lan ra trong không khí.
Heeseung được Jay kéo ngồi thẳng dậy, chăn vẫn quấn quanh người như một cái kén nhỏ.
"Ăn từ từ thôi."
Giọng Jay dịu hơn lúc nãy, nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn quen thuộc.
Heeseung cầm muỗng, ăn từng thìa nhỏ. Cháo không quá đậm, cũng không quá nhạt càng không quá nóng. Vừa đủ để người đang ốm như anh cảm thấy dễ chịu.
"Ngon không?" Jay hỏi.
Heeseung gật đầu, mắt hơi cong lên:
"Ngon."
Jay không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát.
Một lúc sau, Heeseung đặt muỗng xuống.
"Anh ăn không nổi nữa..."
Jay nhìn phần cháo còn lại, rồi nhìn anh.
"Ăn thêm hai muỗng."
"Jay..."
"Anh muốn em đếm không?"
Heeseung thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thêm.
"...một."
"...hai."
"Được rồi."
Jay gật đầu, lấy bát đi.
Heeseung nhìn theo, trong lòng bỗng thấy có gì đó... mềm ra.
Khi Jay quay lại, Heeseung đã nằm xuống, nhưng vẫn chưa ngủ.
Ánh mắt anh dõi theo Jay, chậm rãi như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Jay này..."
"Ừ."
Jay kéo chăn lại cho anh, động tác rất tự nhiên.
"Em lúc nào cũng... như vậy à?"
"Như nào?"
"Lo cho anh."
Jay dừng lại một giây.
Không trả lời ngay.
Heeseung chờ, mắt vẫn nhìn cậu.
Cuối cùng, Jay khẽ thở ra, giọng trầm xuống:
"...không phải ai cũng được như vậy."
Heeseung khựng lại.
"Vậy... tại sao là anh?"
Jay nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh nhìn không quá dữ dội, nhưng đủ khiến người ta không thể né tránh.
"Anh không biết thật à?"
Heeseung không trả lời.
Jay cúi xuống một chút, khoảng cách gần hơn, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng:
"Vì anh là của em."
Tim Heeseung lệch một nhịp.
"Jay..."
"Anh lúc nào cũng tự chịu đựng một mình." Jay nói tiếp, chậm rãi. "Không nói, không nhờ, không dựa vào ai."
Heeseung im lặng.
"Nhưng với em thì khác."
Bàn tay Jay nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, xoa một cái rất khẽ.
"Anh có thể yếu đuối một chút cũng được."
Giọng nói đó... không mang theo một chút ép buộc.
Nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Heeseung nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn dịu hẳn.
"...vậy em phải chịu trách nhiệm đó."
Jay khẽ nhíu mày:
"Trách nhiệm gì?"
Heeseung kéo nhẹ tay Jay lại, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Chăm anh."
Jay nhìn anh vài giây, rồi bật cười khẽ.
"...đã chăm rồi."
"Chưa đủ."
"Tham quá rồi đó."
"Em nói mà... anh là của em."
Jay im lặng một chút.
Rồi, rất nhẹ, rất chậm cậu siết lại tay Heeseung.
"...ừm."
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ.
Đêm đó, Heeseung ngủ rất sâu.
Không còn cái cảm giác mệt mỏi lẻ loi ban đầu nữa.
Chỉ còn lại hơi ấm.
Và một người... vẫn ngồi bên cạnh anh rất lâu, cho đến khi chắc chắn rằng anh đã thật sự ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com