Chương 14: Cậu Làm Cái Gì Với Tim Mình Vậy
"Thôi trễ rồi, anh đưa em ra cổng nha?" Ushijima lên tiếng
"Cảm ơn anh!"
Hinata gật đầu, ôm con gấu bông mềm mềm mà Tendou đã dúi vào tay cậu từ lúc nãy
Hinata ngập ngừng quay lại
"À… Con gấu này… là của anh mà, Tendou-san… Em nên trả ạ"
Tendou nhăn mày, nghiêng đầu
"Không được. Anh tặng đó. Gấu ấy… giống anh mà~ dài, kỳ lạ và biết cười~"
"Mang nó về, để em nhớ tụi anh"
Hinata ôm con gấu, mắt hơi cay, cậu lắc đầu, tự hứa không được khóc rồi vẫy tay tạm biệt
______________________________________
Căn phòng nhỏ, gọn gàng. Cậu mở cửa, bật đèn, chào nhẹ
"Về rồi nè…"
Dù chẳng ai trong nhà ngoài cậu
Cậu bước tới góc kệ tủ, nhẹ nhàng đặt con gấu bông Tendou lên chỗ cao nhất. Bên cạnh là:
Lá thư màu nâu cũ đã hơi ngả vàng, thư của anh em Miya và Ushijima gửi từ khi bé tạm biệt
Chiếc khăn quàng cũng là từ anh em Miya tặng và Ushijima thắt cho hồi bé, còn thơm mùi vải cũ
Mấy lá origami, móc khóa, huy hiệu nhỏ, quà lặt vặt từ các anh hồi nhỏ, có gì là đưa cho ẻm hết á
Cậu xếp ngay ngắn lại, cười khẽ
"Mọi người vẫn ở đây với mình mà"
Cậu ngồi xuống giường, mở điện thoại. Một loạt tin nhắn
Yamaguchi: "Xin lỗi cậu nhé… Tớ với mọi người lo lắng quá nên hành động hơi quá"
Tsukki: "Giận?, cậu mấy tuổi rồi?..."
Noya: "Anh sai rồi!!! Em tha lỗi cho anh đi Hinataaaa!!"
Tanaka: "Bữa nào tụi anh dẫn đi ăn, tụi anh mời bù, chịu không?"
Suga: "Anh xin lỗi, tụi anh chỉ là quá quý em thôi"
Cậu cười nhẹ, trả lời tất cả bằng những icon nhỏ và lời đáp ngắn gọn ấm áp
Chỉ duy nhất… một người không được rep
Kageyama Tobio:
(14 tin nhắn chưa đọc)
"Cậu tức giận bao nhiêu không quan trọng, tớ chỉ muốn cậu vui thôi"
"Hinata, trả lời đi, đồ ngốc…"
"Tớ lo lắm..."
Cậu nhìn một chút, rồi đặt điện thoại úp xuống
"Cho chừa"
______________________________________
Cậu mang tạp dề, bắt đầu nấu bữa tối. Mùi thơm lan tỏa
Bàn tay Hinata thoăn thoắt thái rau, nêm nếm. Nhưng khi bật bếp...
"Xèo—"
Lửa bùng lên nhỏ trong chảo, ánh lửa lấp lánh phản chiếu vào mắt cậu
Hình ảnh chớp nhoáng chạy qua đầu
Mẹ cậu nắm tóc, gào thét
Một người đàn ông lạ mặt ngồi hút thuốc trong nhà
Lửa bập bùng trong chảo dầu, mùi khét lẹt. Lúc nàu cậu mới bừng tỉnh
Cậu run lên một chút. Tay cầm muỗng rung nhẹ
Nhưng cậu nhắm mắt, hít sâu, rồi... nhoẻn miệng hát nhỏ
"Lalalala~ hôm nay mình ăn cá nè~ Hinata nấu ngon nè~"
Cậu tự hát để lấn át nỗi sợ như mọi lần. Và tiếp tục nấu
...
Một bàn ăn nho nhỏ, một dĩa cá, bát canh, chén cơm trắng. Cậu ngồi đối diện chẳng có ai cả
Cậu chắp tay
"Itadakimasuuu!"
Rồi bắt đầu ăn, cậu vừa ăn vừa cười nhẹ khi nhớ lại ánh mắt mọi người nhìn mình lúc được khen
Sau đó, rửa bát, mau bàn, gập khăn. Tất cả, một mình
...
Ở bên khác
Shirabu nằm trên giường. Tai đeo tai nghe. Bên trong là đoạn cậu thu âm buổi tập hồi chiều
"Anh Shirabu chuyền bóng giống như nghệ nhân vậy á"
Anh rũ tóc, tay đè trán, đỏ mặt
"…Nghệ nhân cái gì chứ...”
Nhưng tay vẫn bấm 'play' lại
10:43 PM, tại căn phòng của Kageyama
Kageyama nằm úp mặt xuống gối, điện thoại bên cạnh. Một tay anh nắm tóc, tay còn lại đấm nhẹ lên đệm giường
"Sao cậu ấy không rep mình vậy chứ…"
Ảnh mở lại tin nhắn, bấm mở đoạn thoại định gửi
"Tớ… không biết cách thể hiện, nhưng hôm nay… tớ không vui khi thấy cậu đi với người khác, không có tớ bên cạnh mà cậu lại rất vui. Tớ… nghĩ tớ đang ghen..."
Ảnh nghe lại đoạn ghi âm, rồi xóa ngay lập tức, mặt đỏ rực như cà chua
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGG, MÌNH KHÔNG GỬI CÁI NÀY!!"
Sau một hồi vật lộn với cái gối, ảnh đập mạnh lên giường rồi kêu to
"Hinataaaaa, cậu làm cái gì với tim mình vậy đồ ngốccccc"
______________________________________
Hinata nằm trên giường, mở điện thoại, trong hộp thư còn tin nhắn của Kageyama là cậu chưa đọc, cậu hơi ngập ngừng nhưg vẫn ấn vào, bấm mở
Kageyama (1 voice): "Tớ không thích nhìn cậu cười với người khác. Nhưng nếu cậu vui, thì tớ sẽ... t-tớ sẽ.... cố chịu đựng vậy"
Hinata mở nghe, liền bật cười
"Đồ ngốc, ai mượn cậu chịu đựng chứ"
Cậu thở ra một hơi dài, rồi nhắn lại:
"Tớ cũng muốn cậu cười với tớ cơ, mặt cậu cứ như không có cảm xúc ấy"
Kageyama thấy tin nhắn liền bật dậy, ồn ào trong im lặng, ảnh ăn mừng ôm chặt cái gối
"Thành công rồiiiii, mừng quáaaaaaa"
Khoan, cười?
Kageyama đứng hình, trấn an bản thân rồi đứng trước gương, tưởng tượng nụ cười và cười theo
Cậu làm đi làm kaij nhưng vẫn không ưng, thở dài
"Khó quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com