4
Sau khi Mark trở về, em ngồi trầm tư 1 lúc...
Em mải mê với những suy nghĩ của bản thân, điều em đang làm là đúng hay sai? Em có nên chia sẻ cho mng cùng biết để tìm hướng giải quyết hay không? Em trước giờ luôn nhanh nhạy trong mấy việc người khác khó có thể giải đc, nhưng lại mờ mịt trong chính vấn đề của em...... Mãi cho đến khi anh Johnny quay trở lại, em mới kết thúc những dòng suy tư ấy.
Ngày hôm sau, em lại có lịch trình cùng các thành viên 127. Khoảng 6h sáng là em phải dậy rồi, dù còn hơi mệt mỏi nhưng em luôn biết cách trông thật tốt trước mng mà, đúng chứ? Không phải là em là người giả tạo hay gì, em chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của 1 maknae, 1 moodmaker luôn rực rỡ không bao giờ làm các anh phải lo lắng mà thôi. Và em cũng ko muốn fan lo lắng cho mình, một người là chỗ dựa tinh thần, là niềm vui cho nhiều người khác thì sao có thể làm họ thất vọng đc? Dù em biết suy nghĩ đấy có phần sai, mệt mỏi sao mà giấu mãi, nhưng em vẫn cố chấp làm...
Lúc lên xe, em nhanh chóng chui ngay vào kiếm chỗ thật thoải mái để ngồi, nhưng rồi lại ngủ quên mất. Các anh thấy vậy cũng không muốn gọi em dậy, tại ẻm lúc nào cx vậy mà.
"Haechanieee~ Dậy thôi nào, cta đến nơi rồi này!" - Taeil lay lay em.
Gấu con từ từ mở mắt, mặt mày nhăn nhó vì ánh sáng mặt trời chiếu vào. Hôm nay, nhóm em đến 1 bãi biển để quay lịch trình gì đó. Ánh nắng buổi sáng vô cùng dễ chịu, dù trời cũng sắp vào đông rồi nhưng chả cảm thấy lạnh gì cả. Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua; tiếng những cơn sóng vỗ dập dìu, bầu trời trong xanh, mây trắng.... tất cả như tạo nên 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Em bước xuống xe, tâm trạng cũng thấy thoải mái hẳn!
"Yah, Haechanieee!!! Ra đây mau lên, ở đây vui lắm nè!!!!!" - Doyoung gọi lớn.
Em vứt bỏ đồ xuống, chạy 1 mạch ra chỗ các anh. Các thành viên cùng nhau chơi đùa trên bãi cát vàng, hưởng thụ sự trong lành của thiên nhiên. Đến khi các staff gọi lại, em mới biết nay nhóm có buổi chụp hình tại đây (chắc chắn tư bản lại có gì đó mờ ám rồi=))). Em và các thành viên được đưa đến 1 khu nghỉ dưỡng gần đó, được ăn sáng rồi nghỉ ngơi vài tiếng cho đến giờ chụp hình.
"Waaaa, lâu lắm rồi cta mới có 1 ngày thoải mái thực thụ đấy nhỉ, dù vẫn có lịch trình?" - Taeyong nói.
"Đúng đó, có lẽ là chỉ hôm nay thôi nhưng ít nhất cũng đc thảnh thơi, ngồi chơi xơi nước đấy chứ?" - Doyoung nhanh chóng tiếp lời.
"Dù ở ký túc xá cũng rảnh rỗi, nhưng lâu lâu ra ngoài như này cũng hay!" - Johnny.
"Công ty và các anh chị staff đúng là hiểu cta nhất đó~" - Haechanie cười.
Em cảm thấy ổn hơn hẳn rồi. Đó! Anh Mark, em nói rồi! Em vẫn tốt chán, mọi thứ vẫn được giải quyết ổn thỏa đó thôi?
Buổi chụp hình hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, cả về tinh thần và thể chất. Xong xuôi mọi thứ, 127 lại lên xe trở về. Và vẫn theo chế độ, bữa tối nay em lại tiếp tục ăn kiêng. Nhưng có 1 điều: em ăn kiêng ko hề điều độ... Em ăn ít đi, nhưng lại ăn ko đủ chất, mà cơ thể mất chất thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mệt mỏi, suy nhược, thậm chí trở thành bệnh..... cộng với việc luyện tập nhiều.... thì liệu cơ thể em sẽ đủ sức chống trụ chứ?
Em cũng ko biết nữa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com