[AllIsa]
Plot: Bối cảnh lấy từ Manga chap 67, team của Isagi đã thắng được team của Kunigami, cảm xúc của mỗi người khi đứng trước trận đấu ấy hoàn toàn khác nhau nhưng chung quy là vì duy nhất một người.
Lưu ý: OOC, thay đổi một số cảnh trong Manga.
[Reo Mikage]
Reo khụy chân xuống đất, không nghĩ rằng mình đã thua, càng không nghĩ rằng chính sẽ nói hắn như vậy.
Cậu thật phiền phức, Reo.
Câu nói cứ vang lên khiến hắn uất hận đến mức vô thức cắn rách cả môi mình. Thật vọng? Phấn uất? Hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình lúc này đang cảm thấy như thế nào nữa.
Ấy vậy mà nguyên nhân đã đẩy hắn đến cái tình trạng này (Reo tự cho là như vậy) lại đột nhiên lên tiếng.
"Này Reo, đừng mãi là người được chọn"
Tên đó - Isagi Yoichi - không biết từ lúc nào đã đến gần hắn mà nói. Reo theo quán tính mà ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chạm phải ánh mắt của Isagi. Nếu là trước kia, hắn sẽ lao đến bắt lấy Isagi mà gào rằng "mày thì biết cái gì mà dám nói vậy". Nhưng giờ đây, Reo chẳng thể phủ nhận được rằng mình đã hoàn toàn thua trước Isagi, vậy thì hắn còn tư cách mà nói mà làm như vậy ư?
Vì không thể làm gì, cuối cùng Reo chỉ có thể ngồi thẫn thờ tại chỗ. Isagi thấy vậy thì nhíu mày, giọng nói tự nhiên cao lên một chút, như thể ra lệnh vậy.
"Hãy trở thành người được chọn đi"
Isagi nói, thái độ khiến Reo mở to mắt.
"Trước giờ cậu đá bóng vì lí do gì chứ. Chỉ ai trở thành tiền đạo số một thế giới mới có thể tồn tại ở Blue Lock này"
Nhịp tim Reo như hẫng đi một nhịp, hắn im bặt nhìn Isagi quay lưng bỏ đi. Ánh mắt đó, điên cuồng, khiến hắn tưởng như đã bị nuốt chửng. Hắn không thể phản bác được lời nói của Isagi, càng không thể phản bác được sự yếu đuối của mình. Nhưng càng vì thế, hắn lại càng điên lên.
Đứng dậy, đuổi theo, nuốt chửng lại tên đó!
Reo điên cuống, rồi lại bỗng dưng ngẩn người. Nagi, hóa ra đây là lí do mày chọn tên đó ư?
"Ha...haha!"
Reo cười gằn, nhanh chóng cúi đầu xuống, che đi ánh mắt căm tức lẫn không cam tâm của mình. Tay hắn cũng vô thức siết chặt lại, trong đầu giờ đây chỉ còn động lại ý chí duy nhất.
Nuốt chửng lấy hắn, Isagi Yoichi!
[Nagi Seishiro]
Tối sau trận đấu, Nagi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm xong thì tranh thủ mua một chai sữa tự thưởng cho bản thân mình. Hắn cầm theo chai sữa bước về phòng thì thấy Isagi cũng bước tới, cười tươi vẫy tay với hắn. Trong vô thức, Nagi thấy hình ảnh của Isagi của ngày hôm nay trên sân bóng hiện lên, thật khác.
Nagi vẫn nhớ rõ lúc đó, ngay cả khi kèn hiệu đã báo lên thông báo kết thúc thi Nagi vẫn theo quán tính mà chạy vài bước rồi mới dừng lại được, gập người thở dốc mà nhìn về người cũng đang dừng lại gần bên cạnh. Cả người Nagi lúc đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt mà xõa xuống cả mắt hắn, cùng với lại nhịp tim vẫn không thể ngừng vang dội. Từ lúc bắt đầu chơi bóng đến giờ, chưa bao giờ hắn lại tự nguyện vận động nhiều như thế này.
Nagi đã dõi theo Isagi như lời cậu dặn, và rồi chẳng thể rời mắt thêm lần nào nữa. Cái con người tham lam nuốt chửng hết mọi thứ ấy, điên cuồng điều khiện cả sân khẩu - kể cả hắn. Chạy theo Isagi, vượt qua cậu ấy mau, đó là ý chí duy nhất của Nagi suốt trận đấu. Bởi vì Nagi có cảm giác rằng, nếu không thể theo kịp Isagi, thì cậu ấy sẽ bỏ lại hắn mất.
Vì thế, Nagi chỉ biết chạy, chạy, chạy, và chiến thắng.
Tỷ số 4 - 5!!
Blue lock vòng 3 vs 3 đội trắng chiến thắng!
"Thắng rồi..."
Nagi thì thào, tay vô thức siết chặt lấy lồng ngực mình. Hắn nhớ lại suốt trận đấu, cái cảm giác điều khiển được cả sân đấu khiến hắn sướng đến rùng mình vẫn còn khiến hắn vương vấn.
Là như vậy, chính là cảm giác này. Khóe môi Nagi giương lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Isagi đang bị Barou siết áo trên lên phía trước, ánh mắt vô thức hiện lên tia khao khát.
Hắn chọn đúng, hoàn toàn đúng rồi. Chính là cảm giác này, Isagi đã trao được cho hắn thứ hắn thèm khát. Nhưng được thử rồi, hắn lại càng thèm khát hơn nữa.
"Nagi...Nagi!"
Tiếng gọi của Isagi khiến Nagi giật mình, ngay khi thoát khỏi hồi ức thì hắn lại giật mình vì khoảng cách giữa hắn và Isagi...quá gần! Lúc này hắn chỉ cần hơi ngả người ra trước một chút thì mũi của hắn có thể chạm cả vào trán Isagi.
Trong lúc Nagi đang hoảng loạn bởi sự gần gũi này thì Isagi lại xem như chẳng có gì, cậu còn thuận tay chạm vào tóc của Nagi, sau đó phàn nàn.
"Cậu lại để tóc ướt, tớ đã nói rồi, ốm thì sao!"
Vừa càu nhàu Isagi vừa quay lại nắm tay Nagi ra quầy đổi lấy một cái mấy sấy, rồi quay lại tự nhiên ra lệnh cho Nagi ngồi xuống, tự nhiên sờ tóc Nagi rồi sấy cho hắn. Isagi làm rất tự nhiên, như thể đã là một thói quen rồi vậy (thực sự thì cũng hơi quen thật) khiến Nagi ngẩn người.
Nagi ngồi được một lúc, khồn kìm được lén lút quay mặt nhìn Isagi đang chú tâm sấy tóc cho mình, ánh mắt dịu dàng. Một lần nữa, hình ảnh của Isagi trên sân đấu lại hiện lên trong đầu Nagi, quả thực...rất khác. Nhưng sự khác biệt này lại càng khiến hắn chẳng thể rời khỏi Isagi được. Nghĩ vậy, nhịp tim Nagi đột nhiên càng đập nhanh hơn. Hắn nhanh chóng quay mặt lại, không nhận ra được mình đã vô thức tủm tỉm cười.
Mà Isagi thấy vai Nagi run run lên thì tưởng Nagi đang khó chịu. Cậu theo kinh nghiệm liếc mắt qua nhìn tai Nagi lúc này đã đỏ bừng, là cái kiểu như bị luộc chín luôn chứ không phải ửng hồng như mọi bữa thì thắc mắc quơ tay thử lại sức gió của máy sấy,
Kì lạ, có nóng quá đâu ta, sao lại đỏ dữ vậy?
[Barou Shouei]
Ba tên này đâu rồi? Barou nhớ rõ ràng khi đi tắm là bốn người, nhưng khi đi ra thì đã chỉ còn một mình hắn. Hắn lẽo đẽo về phòng thì tìm được Chigiri, nhưng vẫn thiếu người hắn muốn kiếm nhất.
Chặc! Barou tặc lưỡi, hắn đã muốn nói chuyện với tên nhóc lùn kia một chút. Dẫu sao thì hôm nay thực sự đã đả kích lòng tự tôn của một vị vua trong hắn qua rồi, hắn muốn xử tên nhóc xấc xược đó một chút mới được (thực ra là chỉ muốn nói chuyện thôi). Bởi cho đến giờ Barou vẫn chẳng thể kiềm lại được cái cảm giác xao động trong lòng mình.
Điên tiết. Phấn khích. Và luyến tiếc.
Mớ cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau, khuấy đảo cả tâm trí của hắn. Khiến hắn chẳng thể nào yên ổn được. Nên hắn mới phải kiếm Isagi, kiếm cái người đã khiến hắn thành ra như vậy. Hắn nghĩ nếu được nói chuyện với Isagi, biết đâu hắn sẽ dẹp được cái mớ cảm xúc khó hiểu này.
Chính vì thế Barou mới đi kiếm một vòng, kiếm cho đến khiến người hắn vừa mới tắm xong lại thấm một tầng mồ hôi vẫn không thấy. Cuối cùng Barou quyết định ăn xong lại kiếm tiếp, nếu không giờ mà gặp thì hắn sẽ giết tên đó ngay lập tức.
Barou không ngờ, tìm thì không thấy, mà vừa tính đi ăn thì đã thấy Isagi và Nagi ở một gióc trong phòng. Isagi thì đang cặm cụi sấy tóc cho Nagi, còn tên tóc trắng đó thì rất hưởng thụ đến ngủ gục luôn rồi.
Mình thì bở hơi tai tìm kiếm, còn hai tên này lại thành thơi ở đây! Nghĩ thôi Barou đã điên lên, mặt tối đen mà bước lại gần khiến Isagi vừa ngẩng đầu lên đã run đến chút nữa là rơi cả máy sấy.
"Barou..."
Isagi cẩn thận lên tiếng, chẳng hiểu sao nhìn Barou lại đáng sợ như vậy. Mà Barou nhìn Isagi giờ đây thì lại cảm thấy nực cười, nào giống cái tên dám chửi hắn là thằng kém cỏi hồi nãy cơ chứ?
"Có chuyện gì à?"
Nagi lúc này cũng đã tỉnh, thấy Barou đột nhiên xuất hiện phá hoại không gian giữa hắn và Isagi thì tức giận mà hỏi. Barou nhướn mày, ánh mắt nhìn lại Nagi.
Barou vốn biết Nagi luôn vô thức chiếm hữu lấy Isagi, hắn cũng chẳng quan tâm chuyện này làm gì. Nhưng không hiểu sao hôm nay thái độ của Nagi lại khiến hắn khó chịu.
"Có"
Hắn đáp cụt lủn, nhanh chóng bước lên lôi Isagi đi. Nagi thấy vậy thì giật mình đã đứng dậy, vội vàng bắt Isagi lại.
"Mày đang làm cái gì đấy, đức vua thảm hại?"
"Còn mày, thằng phiền phức, mày nghĩ mày đang chọc lấy ai hả?"
Isagi đứng ở giữa nhìn cả hai đã tóe cả lửa nhìn nhau thì mệt mỏi. Vậy mà cậu tưởng sau trận đấu hôm nay thì hai người này có thể hòa hợp hơn một chút rồi chứ.
"Thôi nào..."
"Không! Là tên này gây sự trước mà, Isagi!"
"Tao làm gì hả, mày kiếm chuyện không!"
Isagi đau đầu, đang nghĩ cách hòa giải thì bất ngờ có một tiếng vang lên.
Ọt...ọt...
Thật to, khiến cả ba ngẩn người nhìn nhau. Không biết đó là của ai, nhưng cũng không ai mở miệng hỏi. Tình cảnh xấu hổ cứ như vậy diễn ra thời gian cứ như bị đông cứng lại. Isagi nhìn hai bên, mặt của hai người này mới nãy còn cẳng thẳng giờ đã đồng loạt đỏ ửng cả lên.
Đừng nói là cả hai tên này....
"Ha...haha"
Isagi bật cười khiến Barou và Nagi giật mình, thấy Isagi đã nhận ra càng khiến cả hai thêm thẹn. Nagi cúi gằm mặt xuống, cố dấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng còn Barou thì sắp điên tới nơi rồi. Thấy vậy thì Isagi cũng ngừng lại, nhanh chóng bắt lấy tay cả hai rồi kéo về phía quầy chọn món.
"Đi, đi thôi, tao cũng đói lắm rồi!"
Vừa nói cậu vừa vui vẻ chạy về phía trước, cả Nagi và Barou đều bất ngờ trước hành động của Isagi nhưng lại chẳng từ chối. Dù sao cả hai cũng đói, không thể cứ như vậy mà đánh nhau được. Với lại cả hai đều lớn hơn Isagi, nếu giờ mà vùng lại chắc chắn sẽ khiến cậu ngã mất. Nghĩ vậy, cả Barou và Nagi bất ngờ đều chọn cách ngoan ngoãn mà chạy theo kịp kéo của Isagi.
Thế là trong phòng ăn Blue Lock đã diễn ra cái cảnh một cậu nhóc chỉ có 1m75 mà kéo theo tận hai tên 1m9 sau lưng, mà hai tên 1m9 kia cũng ngoan ngoãn bước theo. Tất nhiên là không tính ánh mắt ngầm tóe lửa mà hai tên đó giành cho nhau.
"Ăn xong tao tính sổ với mày"
"Tao mới là đứa nên nói câu đó!"
.
.
.
Trong căn phòng nào đó, Chigiri ngẩn người ngồi một mình mà thắc mắc.
Uả, mọi người đâu hết rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com