^^-CLXXVI-^^
Chú ý:
- Đây là phần ngoại truyện liên kết với [AllIsagi] Tôi điên mất, Yoichi!, nếu bạn chưa rõ chỗ nào thì có thể đọc những chương cuối của bộ truyện này.
- Sẽ có tình tiết gây khó chịu (chẳng biết nữa, cảnh báo đại), không thích thì bỏ qua.
-----
Trầm tư đứng trên một đoạn đường phố, Isagi cắn môi, dường như phải thở dài bất lực vì những chuyện kỳ ba diễn ra trong cuộc đời mình. Mới vừa nãy thôi, em vẫn đang chơi trốn tìm với Venn ở trong sân nhà, vậy mà chỉ mới chui đầu vào cửa nhà cây để kiếm thằng bé, em đã thấy mình bị đưa đến một chiều không gian khác.
Có lẽ, em đoán, đây là Nhật Bản.
Nhưng nơi này hình như không giống Nhật Bản mà em quen thuộc.
Bởi vì đã từng trải nghiệm không ít sự kiện khùng điên với chồng con, Isagi rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, vội cầm điện thoại lên gọi cho Nanase, vì cậu là người duy nhất ở nhà với em hôm nay.
Vài tiếng chuông báo ngân dài vang lên, Isagi thả lỏng hơn vài phần, vì ít nhất điện thoại của em vẫn có sóng. Ấy thế mà khi nghe được giọng nói hơi trầm của người bên kia đầu dây, em liền không kiềm được sự ngạc nhiên: "Nijiro?"
"Ai đó?"
Chất giọng vừa quen vừa lạ, Isagi bối rối, lại nghe người nọ lặp lại hỏi: "Là ai vậy?"
"Không có gì. Chắc tôi nhầm số, xin lỗi."
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cái tên Nanase, Isagi ngờ nghệch. Chồng nhỏ nhà em vẫn còn rất trẻ, nào có thể sở hữu chất giọng trầm lắng như vừa nãy.
Mang theo nghi hoặc đi vào một quán nước ven đường để tránh nóng, Isagi đứng trước quầy chọn nước và bánh ngọt, lại không tránh nổi ánh nhìn nóng rực của thu ngân. Qua một lát hình như không nhịn được nữa, cô gái lên tiếng: "Xin hỏi, anh có phải là diễn viên không?"
Bị đôi mắt trong suốt của đối phương dội tới, cô gái ngại ngùng đến mức không biết đặt tầm nhìn ở đâu: "Thực ra.. Tôi thấy anh rất quen, nghĩ là chắc mình đã từng thấy anh trên TV rồi cho nên..."
Ngoại trừ cái đó, người nọ thực sự đẹp đến khó tả, giống như một công tử giàu có được người người cưng chiều, dáng vẻ tự tin phát sáng nhưng không tự mãn.
Isagi giấu xuống nghi ngờ dưới đáy lòng, đáp: "Tôi không phải người nổi tiếng gì đâu."
"Ồ...." Có vẻ thất vọng, cô nhân viên thu lại ánh nhìn lộ liễu, lần nữa nở nụ cười tư vấn cho em vài món bánh đặc biệt của tháng này. Bởi người ta đã nói như thế thì cô cũng không thể làm phiền được.
Sau khi gọi xong bánh nước, Isagi ngó nghiêng xung quanh để tìm một nơi ngồi xuống, nào ngờ ánh mắt lại va phải một tấm bảng, viết rõ: Không được sử dụng Pheromone bừa bãi ở nơi công cộng. Bên dưới dòng chữ còn có một bức vẽ đơn giản, vẽ một con người, hai nét uốn lượn bay ra từ cổ của người đó và bị dấu X đè lên.
Chẳng hiểu hai nét cong cong ấy đại biểu cho cái gì, em chỉ ngồi xuống ghế, điềm tĩnh tra cụm "Pheromone" trên mạng, lập tức nhận được hàng đống thông tin kỳ quặc. Đọc xong, Isagi giống như bị một cơn gió đông thổi qua mà cứng đờ tại chỗ.
Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Sao con người lại thoái hóa tới độ phải dựa vào Pheromone để đánh giá và tìm bạn đời y như một con thú?
Nhưng, Isagi quay phắt đầu ra nhìn đường phố, trong mắt bật ra một dấu chấm hỏi thật to. Rõ là rất phát triển mà nhỉ? Nhà cao tầng, xe cộ và đường xá đều tân tiến giống Nhật Bản mà em biết, thế sao con người lại thụt lùi chứ?
Trên một bài báo cũng có viết, Pheromone càng cao cấp thì con người sẽ càng ưu việt. Isagi đọc được mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, ý là, dù cao cấp thì vẫn sẽ bị nó làm cho mất không chế vào những tình huống động tình nhỉ? Ưu việt chỗ nào?
Thực tế phải dùng từ "động dục" mới đúng, nhưng em cảm thấy nó quá giống thú vật nên từ chối sử dụng.
Lại nghĩ tới có trường hợp cầu thủ bóng đá động tình trên sân và lăn lộn đòi giao hợp, Isagi lặng người, gào thét trong lòng, thật nổi hết cả da gà da vịt.
Mà, cái khiến em suy sụp hơn nữa là em đã xuyên không sang thế giới khác mất rồi!
Chồngs ơi cứu em!!!
Isagi lập tức lướt danh bạ, tùy tiện gọi cho một người: "Anh ơi cứu tớ, Nhật Bản này lạ quá đi."
"Ai...vậy?"
Chết, quên mất, em hơi mếu máo: "Xin lỗi, nhầm số."
Isagi Yoichi, 24 tuổi, thất thần nhìn món bánh ngọt trên bàn, cổ họng đắng chát, đôi mắt long lanh ánh nước.
Qua mất mấy phút sụt sùi, em mới kịp nhận ra mình đang ở Tokyo. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, em nhanh chóng tra tên của Reo trên thanh tìm kiếm, bởi vì Mikage là tập đoàn rất lớn có trụ sở tại Tokyo, biết đâu sẽ nhờ vả được gã.
Mặc dù không rõ lắm nhưng em đoán đây có thể là một thế giới song song với thế giới nguyên bản của em, đồng nghĩa em và Reo cũng có giao thiệp ít nhiều.
Lúc nhìn thấy cụm từ Giám đốc điều hành Tập đoàn Mikage ngay cạnh tên Reo, Isagi dường như thở phào một hơi, gấp gáp bắt xe đến ngay dưới trụ sở. Thú thật là em cảm thấy vẫn rất may mắn khi mệnh giá tiền ở đây không có gì thay đổi so với Nhật Bản.
Nghe lời lễ tân ngồi trong sảnh chờ của công ty, Isagi hồi hộp xoa hai đầu ngón tay với nhau, lắm lúc lại ngóng mắt đến chỗ thang máy một lần. Vài nhân viên ra vào cũng sẽ hữu tình vô tình để ý đến thanh niên xinh đẹp ngồi ngoan một chỗ kia, tự hỏi đó là ai khi muốn tìm chủ tịch của bọn họ, đồng thời, một vài Omega cũng lấy dũng khí tiến lên hỏi em có phải Alpha hay không.
Isagi: "......" Không nói còn tưởng mình thuộc tộc người sói.
Em đành cười gượng đáp: "Tôi là Beta."
"Thật sao?" Omega nhìn em chằm chằm, có vẻ không tin tưởng: "Beta thường có ngoại hình khá bình thường, trong khi anh thì nổi bần bật."
Không phải kiểu đẹp trai anh khí ngời ngời đến nhũn chân như CEO của họ, mà là cái khí chất mà em tỏa ra thực không tầm thường một chút nào.
Ấy nhưng vì thấy Isagi ngượng ngùng, bọn họ cũng biết ý tách ra. Tựa như sắp đặt sẵn, người đàn ông mà em đang chờ đợi vừa lúc bước ra khỏi thang máy, nghiêng đầu chạm mắt với em từ xa xa.
Và em thấy, trong đôi mắt tím biếc kia dường như đang dâng trào vô số loại cảm xúc, có kinh ngạc, có khiếp sợ, cũng có bàng hoàng.
Gã tăng tốc bước chân đi đến trước mặt em, đồng tử co chặt khi nhìn chằm chặp khuôn mặt đã gần trôi vào hồi ức. Một vài khung cảnh của quá khứ giống như đàn bướm đêm lướt qua trước mắt, hóa thành tro bụi lấp lánh rơi xuống ánh mắt đẹp đẽ đầy thân thuộc khiến lồng ngực gã đàn ông phập phồng, đôi bàn tay run rẩy nâng lên nhẹ chạm vào bờ má em, rồi như quá nóng bỏng mà giật lùi lại.
Isagi nhận ra trạng thái của Reo không thích hợp, nhưng bởi vì niềm vui quá đỗi trong lòng, em đứng bật dậy, mỉm cười nói: "Reo, chúng ta quen nhau có đúng không? Thật may quá."
Nếu Reo đã quen biết em thì với cái tính gà mẹ hào phóng sẵn lòng đỡ đần bạn bè kia, gã chắc chắn sẽ giúp được em.
Đã bao lâu rồi gã chưa nghe lại giọng nói này? Thật lâu đến nỗi gã đã dần đưa nó vào quên lãng.
Thấy Reo chết trân nhìn mình rất lâu, Isagi có chút không chờ được mà nắm vai đối phương: "Reo, an-... cậu có nghe tôi nói không?"
"Cậu là ai?" Người nọ hơi cúi đầu, khuôn mặt nhuốm màu mờ mịt khó đoán, hoàn toàn mất đi dáng vẻ thiếu niên đầy sức sống khi trước.
Lúc bấy giờ, em mới nhớ ra người trước mặt em đã là một vị CEO lừng danh, chinh chiến trên thương trường hơn 20 năm, bây giờ cũng đã 41 tuổi. Và Isagi Yoichi ở thế giới này chắc cũng vừa chạm ngưỡng 40, đều già đi rồi, vậy mà đột nhiên lại gặp được một phiên bản trẻ hơn của Isagi, gã hẳn là sốc lắm.
Song, em không thể cứ đứng ở nơi công cộng để giãi bày hết mọi chuyện nên đành kéo tay áo gã và nói: "Chúng ta nói chuyện riêng được không?
Kéo tay áo của người mình tin cậy là thói quen rất nhỏ của em, ấy mà lúc này nó lại khiến Reo giật nảy người không tự nhiên.
Cuối cùng cũng được gã đàn ông đồng ý đưa lên phòng làm việc, Isagi ngồi xuống ghế đối diện với Reo, bỗng dưng ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trái ngược với rối rắm của em, từ đầu chí cuối người kia đều chỉ dùng đôi mắt tham luyến để phác họa từng đường nét tinh tế trên gương mặt ấy, từng chút từng chút một, nhìn nhiều đến đau lòng.
Tuyến thể sau gáy nhói lên, Pheromone hương rượu mất kiểm soát trào ra. Dường như được gặp gỡ ai đó thân thương, dòng tin hương lơ lửng chậm rãi bay tới gần Isagi, thế mà nửa đường đã khựng lại khi không nhận được sự hồi đáp (bài xích) của 24 năm về trước.
"Có thể cậu không tin-..."
Đương lúc Isagi hạ quyết tâm lên tiếng thì Reo ở bên kia đã đứng bật dậy, bộ dạng dọa người. Gương mặt gã đen kịt, thân hình cao to của một Alpha trưởng thành dễ dàng che đi ánh nắng lọt vào từ ngoài cửa sổ, phủ lấy Isagi giật mình ngồi trên ghế.
Em ngơ ngác nhìn gã, nghe gã trầm giọng hỏi: "Những năm qua em đã làm cái gì?"
"Cầu thủ?" Bạn nhỏ hơi căng thẳng mà vô thức đáp, sau đó mới nhớ ra vấn đề chính bèn mở lời: "Thực ra tôi...."
Gì vậy?
Tại thời khắc này, Isagi không thể phát ngôn thành lời cụm "không phải Isagi Yoichi ở thế giới này", "tôi đến từ thế giới khác", hoặc cái gì đó tương tự, giống như bị cấm khẩu. Dẫu cho sau đó em lặp lại bao nhiêu lần thì cứ mỗi giây muốn bộc bạch, khuôn miệng em liền cứng ngắc.
Nhận ra sự thật nghiệt ngã ấy, em xụi lơ dựa vào ghế, niềm vui thoáng chốc biến thành tuyệt vọng khiến em không kiềm được uất nghẹn, hai giây sau đã nức nở khóc thành tiếng.
Tại sao? Lỡ em bị nhốt ở thế giới này vĩnh viễn thì phải làm sao?
Em sợ lắm.
Trong người vốn đang có lửa, thế nhưng khi thấy thanh niên nhỏ khóc lóc đến không thở nổi ở bên kia, Reo đã mủi lòng ngồi xuống bên cạnh em, do dự rất lâu mới dám ôm em vào lòng. Rồi chẳng nỡ buông mà siết thật chặt.
Thực là một cơ thể ấm áp, nhịp tim đầy sức sống và nước mắt nóng hổi thấm ướt áo gã, hoàn toàn không phải cái xác lạnh băng nằm trong cỗ quan tài, tai không nghe mắt không thấy những người vì em mà khóc ngất.
Ấm, ấm đến nghẹn lòng gã.
.....
"Chigiri, sáng nay, có một người đã gọi cho tôi."
Kunigami Rensuke, nay đã là cầu thủ về hưu sống an nhàn tại một vùng ngoại ô yên bình. Ngoại trừ mỗi ngày đều quản lý phòng tập GYM tư nhân, hắn là một trong những người ẩn cư nhất trong lứa cầu thủ nhiệt huyết năm ấy.
"Hả? Thế thì có gì đặc biệt?" Chigiri khó hiểu.
Người đàn ông tóc cam đưa mắt nhìn những luống hoa tulip vàng lung lay trong gió xuân, nhẹ nhàng mở lời: "Giọng nói ấy rất quen, thật giống như tôi đã khắc ghi nó vào lòng, vậy mà qua thời gian lại quên mất."
"Người ấy khẩn thiết gọi tôi, gợi tôi nhớ lại hương vị đặc biệt của món beefsteak khi đó."
Chigiri nghe hiểu, nhưng không đáp. Anh muốn nói rằng cái người cùng ăn beefsteak với hắn đã đi xa rồi, rời bỏ họ, cho nên đừng chấp nhất nữa, song lời đến miệng lại không thốt ra nổi.
Kunigami khẽ cười: "Tôi không nghe lầm đâu Chigiri."
Cuộc gọi kết thúc trong sự lặng lẽ, đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình đóa tulip xinh đẹp nhảy múa thật lâu, nắm tay siết chặt. Bỗng nhiên, một ai đó cất giọng đánh thức hắn khỏi suy ngẫm miên mang: "Cha ơi? Con gọi cha nãy giờ."
Cô bé nhỏ nhắn khoác trên mình một bộ váy đầm màu xanh dương, tay ôm hoa, ngẩng đầu nở nụ cười với hắn: "Cha, mẹ nói hôm nay sẽ nấu canh rong biển đó."
"Vậy sao? Cha rất mong chờ." Người đàn ông hạ người vuốt nhẹ mái tóc cô bé, lại nghe con gái nói thêm: "Tráng miệng sẽ là Kintsuba! Con thích Kintsuba nhất."
Có một người cũng thích Kintsuba nhất.... Người mà hắn không chờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com