Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Thiên đường vui chơi của giới trẻ, Milky San, trước nay đều nhộn nhịp dẫu là đêm hay ngày.

Huyên náo và ngập tràn sắc màu, mỗi một ngõ ngách cung đường đều mang đến cho người ta cảm giác tươi trẻ của tuổi đôi mươi, vừa đủ tấp nập nhưng lại chẳng hề quá ngột ngạt.

Hòa vào bầu không khí sôi động ấy giữa áng chiều, Isagi hơi cúi đầu nhìn điện thoại dò tìm, đi song song em là Yukimiya Kenyu điển trai lịch lãm, trực tiếp khiến giá trị nhan sắc nhảy vọt lên đỉnh, góp phần làm số người ngoái nhìn họ theo thời gian lại càng tăng cao không ngừng.

Trên mặt luôn bày nụ cười hòa nhã, Yukimiya nghiêng đầu quan sát cậu trai xinh đẹp ở ngay bên cạnh, đôi con ngươi màu hổ phách chất chứa những xúc cảm miên man khó tả. Không có nhiều dáng vẻ của tình yêu, nhưng vẫn ánh lên một loại ý tình đặc biệt.

Một buổi hẹn hò bất ngờ, Isagi quả thực luôn khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi.

"Hừm...."

Đương lúc sắp bị người ta nhìn đến bốc cháy, Isagi ngẩng đầu, tầm mắt tình cờ va chạm với ánh nhìn lưu luyến của Yukimiya, cả hai chợt như bất động. Gió nhẹ thoảng qua làm phất phơ tóc mái xanh thẫm và thoáng che đi dáng hình anh, Isagi rũ mi, mở lời: "Chúng ta đi mua ít đồ."

Nói rồi không đợi câu trả lời, em níu lấy cổ tay anh tiến về phía trước.

Hạ mắt nhìn chỗ tiếp xúc da thịt bé nhỏ giữa họ, Yukimiya đột nhiên cảm thấy lạnh ấm không rõ. Thậm chí, vào thời khắc này, anh cũng không biết bản thân đang làm gì.

Anh đã luôn chờ đợi sự hồi đáp, chờ rất lâu.

Dừng lại trước một cửa hàng thời trang nam, Isagi nhàn nhạt nói: "Tôi muốn tặng anh một món quà."

Yukimiya kinh ngạc, sắc mặt thoắt cái cứng đờ, vội vàng nắm tay em và hỏi: "Vì sao...?"

Em nhỏ bình thản đáp: "Vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua."

"Chuyện đó,.. em không cần tính toán nhiều như vậy." Giọng điệu anh ngập ngừng mà gấp gáp, giống như đang cố kiềm chế nỗi lòng bất an của mình.

Trông thấy biểu cảm kỳ lạ của anh, Isagi nghiền ngẫm vài giây đã nâng khóe môi, giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một phần quà cảm ơn bình thường thôi."

Em đoán, có lẽ Yukimiya đang nghĩ rằng em khách sáo với anh như thế tức có nghĩa quan hệ giữa họ sẽ thiếu đi sự gắn kết, ít nhất là đối với anh, thân thiết chính là không cần kiểu cách.

Thanh niên mím môi, sau cùng cũng gật đầu nghe theo em bước vào cửa hàng, ấy mà vẫn nhỏ giọng bảo: "Là do anh tự nguyện, em không cần tốn kém làm gì."

Thú thực là anh rất sợ Isagi sẽ vạch ra ranh giới với mình, trái tim trong ngực đến tận bây giờ vẫn loạn nhịp.

Mặc kệ người nọ nhiều lời, em bình thản đi đến quầy lễ tân, cất giọng hỏi nhân viên: "Tôi có thể xem một số mẫu ghim cài áo không?"

"Vâng, quý khách chờ một lát."

Sau đấy, em bất chợt nghe Yukimiya hỏi: "Em sẽ tặng anh ghim cài áo sao?"

"Đúng vậy." Isagi quay đầu, tầm mắt dạo một chuyến từ đỉnh tóc màu nâu trầm xuống tận giày da đen chì, lại còn lả lướt thật lâu trên thân người tiêu chuẩn được bao lấy bởi áo sơ mi trắng bảnh bao, tiếp lời: "Vest, sơ mi, ghim cài. Tổ hợp này chẳng phải rất đẹp trai à?"

Dường như nghe ra chút trêu ghẹo từ trong giọng nói của bạn nhỏ, Yukimiya hơi buồn cười, tâm tình hoảng loạn phút chốc được xoa dịu.

Đúng lúc này, nhân viên đã cầm theo một mâm trang sức ra và đặt lên bàn, mỉm cười nói: "Đây là một số mẫu ghim cài áo nổi bật của cửa hàng chúng tôi, mời quý khách xem qua."

Các món đồ được bày trên mâm vải đen đều có màu ánh bạc với đủ loại hình dạng và kích thước khác nhau, dưới ánh đèn lấp lánh cực kỳ hút mắt.

Isagi khẽ xoa cằm: "Anh thích kiểu dáng nào?"

Chàng trai nọ vẫn luôn không rời mắt khỏi sườn mặt trắng nõn của em, nhẹ nhàng đáp: "Em chọn cái gì anh cũng thích."

Rõ là tình tứ, đáng tiếc, ngoài cô nhân viên có vẻ thích thú ra thì Isagi lại rất bình tĩnh, hình như đã sớm quen thuộc với điều đó.

Qua một hồi suy tư, em đưa tay cầm lấy một chiếc ghim hoa thủy tiên rồi xoay người ướm thử lên áo Yukimiya, lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy cái nào cũng hợp. Chắc do mặt đẹp."

Em nhỏ ngước mắt, "Anh thấy sao?"

"Nhìn từ mẫu mã thì cũng không tồi, tinh giản nhưng đủ ấn tượng." Yukimiya nghiêm túc nhận xét khi nhìn bản thân qua gương, kết lời: "Đẹp lắm."

Thực ra, ai ở đây cũng biết mấy lời bình phẩm của anh có hơi qua loa, chủ yếu vẫn là vì người trước mặt nên mới khen ngợi một món đồ. Bởi anh đã nói, Isagi chọn thì anh sẽ thích.

"Thứ này được làm bằng chất liệu gì thế?"

Đóng vai người ngoài cuộc ngắm nhìn cặp đôi nhà người ta anh anh em em, cô nhân viên nghe Isagi đặt câu hỏi mới bất chợt bừng tỉnh, vội đáp: "Là vàng trắng ạ. Với mỗi món trang sức, chúng tôi đều có giấy kiểm định và thẻ bảo hành, quý khách có thể yên tâm về chất lượng ạ."

Vàng trắng, tuy không so được với vàng nguyên chất nhưng vẫn quý giá hơn nhiều so với bạc, chung quy cũng là một vật ngoài thân ở cấp độ không cao không thấp, rất hợp ý Isagi. Bởi như vậy thì nó mới đủ để thể hiện thành ý của em, lại không quá câu nệ khiến ai đó hiểu lầm.

Vậy nên Isagi gật đầu: "Gói lại giúp tôi."

Nhân viên đáp vâng rồi thu nhận ghim cài, nhanh nhẹn tìm hộp đựng và đóng gói nó thành một món quà nhỏ.

Thanh toán xong, cả hai dựa theo chỉ dẫn của cô nhân viên mà hướng đến một nhà hàng mới mở nằm nép ở góc phố, mặc dù không quá đông đúc nhưng lại được đánh giá là rất ngon miệng.

Chọn vị trí kế bên cửa sổ sát đất để tiện ngắm cảnh, Yukimiya bước nhanh đến kéo ghế cho Isagi, chờ em yên vị rồi mới ngồi xuống ở đối diện. Khẽ chống cằm nhìn em nhỏ chú tâm vào thực đơn, anh biết có điều gì đấy trong mình đang thay đổi.

Có chờ mong, có tiếc nuối, cũng có... phức tạp khôn cùng.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Haruhi hơi nghiêng đầu nhìn Karasu, thấy gã có vẻ không tập trung liền chẳng nhịn được muốn biết nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, gã vốn đã như vậy ngay từ ban đầu, vì cuộc hẹn hôm nay chưa từng là chủ ý của gã, tất thảy đều do cô cật lực diễn trò đáng thương với mẹ Karasu mà ra.

Gã trai thu lại tầm nhìn, thế nhưng qua khóe mắt vẫn vương vấn bóng hình một em nhỏ vừa lướt qua, sắc mặt lạnh lẽo: "Không có gì."

Cô nàng tủi thân bĩu môi, làu bàu: "Biết là anh không muốn rồi, nhưng cũng không thể bỏ em cô đơn chứ."

Vì buổi hẹn đặc biệt với gã, Haruhi đã chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ, chọn tới chọn lui một bộ váy xinh xắn nhất trong rất nhiều loại quần áo và phụ kiện khác. Sau đó, dựa trên "gu người yêu của Karasu" mà chị gã đã mách cho, cô còn thử thêm hai ba kiểu trang điểm và kiểu tóc, cuối cùng mới đạt được dáng vẻ vừa yêu kiều vừa thanh lịch hiện tại.

Nếu không phải nói là đẹp đến mức ai ai cũng ngóng nhìn, đi cùng với gã lại càng xứng đôi vừa lứa.

Vậy mà số lần Karasu nhìn cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều là vô tình, cho nên cô rất không cam lòng, liên tiếp muốn xem thử gã vì ai mà lơ đễnh như thế. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã bắt gặp Isagi ngồi cùng một chàng trai lạ mặt, cũng thấy rõ cái cách mà anh ta thân mật giúp em lau đôi bàn tay trắng ngần.

"Chẳng phải đó là Isagi sao?" Haruhi vờ che miệng thốt lên, giọng điệu kỳ kỳ quái quái: "Thì ra cậu ta đã có bạn trai rồi."

Còn nhớ trong lần đầu tiên gặp mặt Isagi, cô sớm đã biết giữa em và Karasu có mối quan hệ rất dị thường. Lần thứ hai đến thăm nhà gã, hình ảnh bàn trà vung vãi nước, mảnh thủy tinh và cánh hoa héo úa đập vào mắt khiến cô ngây người, Otoya bảo đó là do Karasu ngứa tay làm vỡ.

Nhưng cô biết, phần nhiều nguyên do đến từ cậu trai kia, người mà Karasu toàn tâm toàn ý che chở trong vòng tay. Huống chi đã qua gần cả tuần, bọn họ cũng chẳng thèm dọn dẹp, khác nào đang muốn thông qua đó cảnh cáo cô?

Chị Karasu từng nhắc nhở cô rất nhiều về Isagi, cho nên cô không tin em ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình. Cộng thêm trong lòng ghen tị, cô không khỏi có chút nhỏ nhen sân si.

Chỉ bằng một câu nói, Haruhi đã thành công khiến gân xanh trên trán Karasu giật mạnh liên hồi, sự khó chịu tràn ra khỏi mi mắt nhuộm màu âm u. Gã trầm giọng cất tiếng: "Ăn nói bậy bạ về người khác là cách nhà cô giáo dục con cái à?"

Có vẻ bị gã làm cho cả kinh, sau chính là bực dọc, nàng tiểu thư danh giá khó lòng chịu được mà nói: "Anh không thể giữ một chút mặt mũi nào cho em sao? Ngay trên đường?"

Rất nhiều người trên phố nhìn họ, cô chẳng thể tin nổi một người vốn tinh tế như gã lại dễ dàng phát ngôn ra những lời ấy, nhắm vào cô, vị hôn thê của mình. Gã không yêu cô cũng không sao, nhưng nếu cô bị mất mặt, thế khác nào gã cũng bị liên lụy? Đây rõ là điều cơ bản nhất mà những người thuộc tầng lớp của họ được học từ khi còn rất nhỏ.

Dĩ nhiên là Karasu hiểu được ẩn ý của cô ta, gã nheo mắt đầy chán ghét: "Cũng không có giấy tờ rõ ràng, tôi và cô là hai cá thể độc lập, không liên quan."

"Hai nhà chúng ta đã hứa hôn rồi, anh-...."

"Kết hôn còn có thể ly hôn, lời hứa bằng miệng thì ai chẳng làm được?"

Haruhi trợn tròn mắt ngỡ ngàng: "Anh...!"

Gã thanh niên chẳng thèm để tâm mà liếc nhìn hai con người vui vẻ dùng bữa gần đấy, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, cả quá trình đều không để cô gái nọ vào mắt.

Sớm thôi, mọi thứ sẽ quay về nguyên vẹn, em nhỏ sẽ trở về với gã.

Đặt xuống trước mặt Isagi một ít thịt nướng cắt mỏng, Yukimiya thấy khóe môi em cong cong bèn hỏi: "Có gì vui sao?"

Trọng tâm của Isagi lại lần nữa đặt trên gương mặt anh, híp mắt cười nhẹ: "Ừm, cảnh đẹp."

Người ta nói, cảnh đẹp thì ý vui.

...

Trời sập tối, Isagi vừa về đến khu dân cư đã nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt đỗ trên lề đường ngay trước cổng nhà mình. Khẽ nhướng mi, em tiến đến gần hơn rồi như dự đoán bắt gặp một thanh niên cao ráo đang tựa lưng vào tường rào, tay cầm điếu thuốc dở còn cháy đỏ, bộ dạng rầu rĩ.

Người nọ dường như nghe thấy tiếng bước chân mà ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt em thì hoảng hốt tột độ, trong nháy mắt đã dập thuốc, bối rối lên tiếng: "Anh."

"Có chuyện gì?" Isagi lạnh mặt đi lướt qua đối phương, đứng trước cửa tra chìa khóa.

Kira cắn môi: "Mẹ và bố cãi nhau, em..."

"Hai người họ cãi nhau, cho nên cậu muốn cầu xin tôi đi hòa giải giúp cậu à?"

"Không phải." Hắn vội vã phủ nhận, nhưng rồi vẫn cứ mấp máy môi chẳng thành lời.

Hắn không dám nói rằng mình cũng vô cùng bất lực trước sự nhạy cảm đến đáng sợ của Ameyo, càng không dám nói bản thân đã mệt mỏi đến mức chỉ cần nghe bà khóc liền trở nên nóng nảy khó nhịn.

Chiều nay khi nhận ra mẹ và bố bắt đầu có dấu hiệu lớn tiếng với nhau, hắn thật sự không có cách nào can ngăn, cuối cùng phải rời khỏi nhà trong nỗi buồn bực vô tận.

Hắn đã rong ruổi khắp thành phố suốt mấy giờ liền, rồi chẳng biết vì sao lại dừng ngay trước nhà Isagi và chôn chân ở đây cả tối.

Song, từ sâu bên dưới tâm khảm chất chứa tổn thương này, Kira phải thừa nhận rằng hắn muốn ở cạnh anh trai.

Thanh niên chẳng nói chuyện, Isagi cũng im lặng thật lâu.

Bầu không khí giữa họ trước nay đều tệ hại thế đấy, có điều, đôi con ngươi mờ mịt đến thảm hại của hắn lúc này hình như đã khiến Isagi động lòng.

Em cất giọng: "Vào nhà đi."

Thoáng ngạc nhiên đến giãn đồng tử, phải qua mấy giây bàng hoàng thì Kira mới động chân, lúc đã đứng ở bên trong phòng khách ấm áp cũng chưa định thần lại nổi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm hắn được tiến vào vòng tròn của anh trai, tuy không phải mật thiết gần gũi như gia đình nhưng cũng là điều mà hắn mơ ước hằng đêm

Đôi mắt chợt cay nhè, Kira chớp mắt hít sâu, lại nghe em nói: "Cậu ngủ ở sô pha."

Lạnh lùng như vậy, nói xong một câu đã chẳng thèm nhìn hắn mà đi lên tầng, ấy nhưng Kira không phàn nàn, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sô pha hay sàn nhà cũng được, tất cả đều nhuộm đậm hương vị của anh trai, là nhà.

Đèn điện trong nhà tắt hẳn, Kira nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, màn hình điện thoại trong tay không ngừng nhảy ra tin nhắn lo lắng xen lẫn hối thúc của Ameyo, gián tiếp khiến hắn không thể chợp mắt.

Không rõ bắt đầu từ khi nào, mẹ của hắn đã biến thành một người phụ nữ độc đoán và đa nghi. Không chỉ là tâm trạng thất thường khó đoán, bà còn cực đoan đến độ khiến bầu không khí gia đình họ ngày một xấu đi, làm phiền đến người chồng vất vả ngày đêm, đẩy Isagi ra xa và ép hắn phải gánh hết áp lực từ những đau khổ không hiểu vì sao của bà.

Thân là con trai, hắn không thể bỏ mặc bà, song giới hạn chịu đựng của con người đến một lúc nào đó cũng sẽ chạm đến cực hạn, nếu vấn đề nan giải này mãi tiếp diễn thì hắn không biết bản thân nên đối mặt thế nào nữa.

Kira nâng tay xoa xoa mi tâm, bỗng dưng bị một thứ mềm mềm đập vào người, lát sau mới nhận ra đó là một chiếc chăn bông, và người đưa cho hắn dĩ nhiên chỉ có thể là Isagi.

Bật người ngồi dậy, hắn thấy em đang ở trong bếp, có vẻ là đang rót nước.

"Anh."

Như một thói quen, Kira sẽ luôn gọi "anh" mỗi khi ở cùng Isagi, tự nhiên như thể giữa họ chưa từng xuất hiện vết rạn.

Isagi nghe thấy, ấy mà vẫn bình thản cầm dĩa mì Ý duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh ra rồi nhét vào lò vi sóng. Mùi hương thơm lừng của thức ăn nháy mắt bung tỏa trong không gian, làm cậu thanh niên ở phòng khách nhộn nhạo, bụng đói cồn cào kêu réo.

Cả ngày phiền muộn chuyện gia đình, hắn đã chưa có gì bỏ bụng rồi.

Đột nhiên, hắn nghe Isagi gọi: "Vào đây."

"Dạ?" Kira ngồi ở bàn ăn, đôi mắt dán chặt vào chàng trai nọ ở khoảng cách gần. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân người Isagi tựa như được phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt, khiến làn da vốn trắng muốt nay càng thêm chói mắt, nhất là hiện giờ em chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh lộ liễu da thịt.

Isagi không né tránh ánh nhìn mê đắm của đối phương, sau khi hâm nóng thức ăn xong thì đặt lên bàn ngay trước mặt hắn, hờ hững nói: "Chỉ còn chút mì tôi ăn dở, ăn hay không tùy cậu."

Mỳ Ý sốt bò nóng hổi hắt lên không trung từng cụm khói trắng, chui vào đầu mũi làm Kira không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời còn nảy sinh vô vàn tia nghẹn ngào. Hắn nhanh chóng nhấc đũa, trước ánh mắt của Isagi mà ngấu nghiến cả dĩa mì chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cứ như sợ em sẽ đổi ý không cho mình nữa.

"Ăn xong thì rửa sạch."

Góc áo bỗng nhiên bị níu lại, kế đó liền được thanh niên vòng tay ôm lấy eo, Isagi chưa kịp nhíu mi đã nghe hắn thì thầm: "Anh, em đã luôn rất nhớ anh."

Nhớ những ngày tháng họ ở bên nhau, thân thiết giống như anh em ruột thịt. Nhớ cảm giác được Isagi âu yếm gọi Ryosuke, nhớ từng cái xoa đầu và vỗ về, nhớ tất cả mọi thứ.

Mười năm dài dằng dẳng, chỉ có mình hắn sống với đoạn ký ức tươi đẹp ấy, đến nay đã gần như hóa thành ám ảnh. Hắn không trách đời bất công, không trách Isagi đột ngột thay đổi, chỉ là, hắn không biết phải đẩy trách nhiệm cho thứ gì nên cứ coi như lỗi lầm xuất phát từ chính mình, rồi ngu ngốc gặm nhấm nó, mặc nó làm càn.

Đã chịu đựng lâu như thế, vậy mà chỉ vì sự quan tâm ít ỏi của Isagi, hắn lại không kìm được nỗi lòng trực trào. Kira biết mình không yếu đuối, đáng tiếc, hắn ở trước mặt anh trai lại giống như một tấm bông mềm nhũn, thậm chí còn nhiều lần muốn bật khóc.

Không gian phòng ăn rơi vào thinh lặng thật sâu, Kira kề trán vào lưng Isagi, ngửi được hương thơm mà bản thân khát vọng ngày đêm thì siết tay, khẽ dụi dụi vài cái.

Lúc bấy giờ, Isagi mới chịu gọi hắn: "Kira."

"Chừng nào mẹ cậu và cậu vẫn còn mối liên hệ với nhau, tôi và cậu không là gì cả."

Kira khép chặt mắt, đôi tay thoáng run rẩy, nuốt khan một ngụm chát chúa rồi đáp: "Em biết."

Đúng vậy, hắn đã luôn dối lòng. Ameyo mới là nguyên căn của mọi vấn đề.

Nhưng giữa đấng sinh thành và người mình đặt trên đầu quả tim, hắn chẳng thể nghiêng về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com