32
"...Mùi này quen quen nhỉ."
"Cậu cũng thấy vậy à, Chigiri?"
"Ừm... Nhưng mà... lại như không quen. Tớ không thể nói rõ được."
Trong phòng nghỉ của Kunigami và Chigiri, cả hai đang khe khẽ nói chuyện. Đó chỉ là một làn hương thoảng qua - nhưng lại xuyên thẳng vào các giác quan sâu nhất, đánh thức bản năng alpha bên trong, khiến tim đập rộn ràng không dứt.
Một khát vọng điên cuồng chợt trỗi dậy.
Muốn kéo kẻ mang hương thơm đó vào lòng mà ôm chặt, hôn đến nghẹt thở, và nghiền nát cậu ta đến tận xương tủy!
"Pheromone của omega sao?" - Chigiri nhíu mày, nghi hoặc.
"Không thể đâu. Đây là Blue Lock mà." - Kunigami lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ hoang đường ấy. Blue Lock là trại huấn luyện của alpha và beta, toàn là dân đỉnh cao máu chiến. Một omega mà dám chui đầu vào đây thì chẳng khác nào tự rước họa.
Nhưng rồi... khi nhớ đến ai đó - một người nhỏ nhắn nhưng luôn cứng đầu, can đảm đối mặt với tất cả - người mang ánh mắt quả quyết và cái nhìn thẳng thắn... Kunigami bỗng cau mày.
Một cái tên vụt qua trong đầu:
Isagi Yoichi.
Với cái tính ngang bướng và luôn liều như thế... Sao cậu ta lại không thể là omega cơ chứ?
Isagi - đầy những bí ẩn.
Nếu thực sự là omega...
"Không hiểu sao... vừa ngửi thấy mùi đó, tớ lại nghĩ đến Isagi ngay." - Chigiri lẩm bẩm, kéo chăn phủ lên người, tắt đèn nằm xuống. Kunigami cũng có cùng cảm giác.
"Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi. Ngủ đi, mai còn phải thi đấu nữa."
"Ừm, ngủ ngon nhé Kunigami."
"Ngủ ngon, Chigiri."
Hai alpha - một mang hương nắng, một mang hương hoa hồng - từ từ chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết người bạn cùng phòng thứ ba... vẫn chưa ngủ.
Hắn đã nghe trọn vẹn tất cả.
Hắn cũng cảm nhận được hương thơm ấy - ngọt ngào, đê mê - đến mức khiến lý trí mơ hồ.
Isagi Yoichi...
Là kẻ đang được Nagi Seishiro đeo bám đến mức quên cả thế giới.
Tôi bắt đầu muốn đối đầu với cậu sớm hơn rồi đó, Isagi!
-----
"Barou, sao cậu chưa ngủ?"
"Im đi!" - Barou đáp lại bằng giọng lạnh lùng, khó chịu đặc trưng. Hắn cau mày, mùi hương kia vẫn vương vất trong mũi - ám ảnh - khiến hắn không thể ngủ nổi.
Thường thì giờ này hắn đã ngủ rồi, nhưng chỉ một lần ngửi thấy mùi đó... tất cả đảo lộn!
Nếu biết đó là ai...!
Trong đầu Barou hiện lên hình ảnh một người - rõ nét như thể được khắc vào tâm trí.
Nếu ngày mai cùng thi đấu...
Hắn sẽ nghiền nát cái tên đó - cho đến khi cậu ta bật khóc.
Dám khiến hắn mất ngủ à, Isagi Yoichi!
Và ngoài những alpha đã thân quen với Isagi, thì vẫn còn nhiều alpha khác cũng vô thức ngửi thấy mùi hương lạ. Họ chỉ đành im lặng giữ kín nghi ngờ trong lòng. Có người cố lờ đi, nghĩ bản thân tưởng tượng. Rồi lại thiếp đi, để dành sức cho "địa ngục sân cỏ" ngày mai.
Còn thủ phạm chính - Isagi - thì sao?
Hiện đang bị tên alpha mùi sữa kia ôm chặt tới mức chẳng thể cử động.
Isagi ngẩng đầu lên thì liền bị Nagi dúi mặt vào ngực, xoa đầu như thể đang dỗ một đứa nhỏ.
Cậu đã uống thuốc ức chế, nhưng dường như cơn heat đã kích hoạt bản năng bảo vệ sâu thẳm trong Nagi. Từ lúc đón Isagi ra khỏi phòng kiểm soát, Nagi cứ thế vác cậu trên vai, ôm về phòng, rồi giữ chặt không buông.
Hễ Isagi có ý định phản đối, pheromone mùi sữa lập tức dâng lên bao trùm - khiến cơ thể cậu tràn ngập mùi hương của hắn.
Tựa như... Nagi cố tình phủ mùi mình lên cậu, để xóa sạch dấu vết pheromone còn sót lại.
"...Nagi."
"Ngủ. Đừng nói nhiều." - hắn đáp ngắn gọn.
"Cậu ngủ thật đấy à? Tớ nặng mà. Còn nữa, tại sao lại phải nằm chen nhau trên cái giường bé tí này chứ?"
Giường Blue Lock chỉ thiết kế cho một người, vậy mà giờ hai người - một đang trong kì heat- lại chen nhau như thế, Isagi gần như đè lên cả người Nagi.
"Cậu nhẹ. Ngủ đi."
"Nagi..."
"Isagi... ngủ đi." - hắn nhấn mạnh. Vùi mặt vào tóc cậu, vòng tay siết chặt eo nhỏ - như muốn cảnh báo: Nếu không ngoan ngoãn, có khi sẽ có chuyện thật đấy.
Bản năng mách bảo Isagi: tốt nhất nên nghe lời.
Cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào vòng tay Nagi - cơ thể mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhịp thở đều đặn ấy khiến Nagi mỉm cười, đôi mắt dịu lại.
Trong đó là sự dịu dàng và nhẹ nhõm.
Ngay khi biết Isagi rơi vào heat, hắn như phát điên. Khi nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn ôm lấy không buông. Dùng pheromone của mình bao bọc lấy cậu - giữ cậu an toàn.
Nagi lại siết tay, kéo Isagi nằm hẳn lên người.
"Ngủ ngon, Isagi."
Omega nhỏ của tôi.
---
Ở một nơi khác...
"Cảm ơn. Phần thù lao cứ liên hệ với quản lý của tôi." - người thanh niên tóc đỏ nói dứt khoát rồi bước ra ngoài.
Đó là một ngôi làng giữa núi - tĩnh lặng, biệt lập. Đêm xuống, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích.
Đường vào đây rất khó. Xe phải để lại từ xa, đi bộ gần hai cây số mới tới. Không có khách sạn - chỉ có thể tá túc nhà dân. Với một cậu ấm như Itoshi Sae, đây đúng là lần hiếm hoi chịu "khổ".
Nhưng vì chuyện quan trọng, Sae không tiếc công sức.
Một omega có thể ẩn pheromone mà không cần thuốc - là omega vô cùng đặc biệt.
Huống chi... mùi đó - là hương thanh hoa bỉ ngạn xanh.
Loài hoa gần như đã tuyệt chủng.
Omega mang pheromone ấy là loài hiếm - có thể liên kết với alpha không giới hạn - được xem là nữ hoàng của omega.
Có truyền thuyết rằng từng có một omega như thế - là tuyệt sắc giai nhân khiến các alpha mạnh mẽ phải quỳ rạp. Cả chiến tranh cũng từng nổ ra chỉ vì tranh giành một người.
Ai từng liên kết với omega mang hương đó sẽ càng mạnh hơn.
Là kẻ khiến mọi alpha khao khát, sa đắm, và thần phục.
Sae từng nghĩ - thật khó tin.
Yoichi của anh ấy thì lại nhỏ xíu, trong đầu chỉ có bóng đá, chẳng biết quyến rũ là gì. Nếu Isagi "tán" ai, thì chắc là bằng... cái lườm dữ dằn và giọng cằn nhằn!
Truyền thuyết thì cứ là truyền thuyết.
Nhưng chuyện các alpha lũ lượt vây quanh Isagi thì...
Sae tin là thật.
Với tính cách ấy - Isagi Yoichi đúng là nam châm hút alpha.
"Anh Sae, điện thoại kìa." - trợ lý nhắc. Chiếc điện thoại ấy - cậu ấm nhà Itoshi mỗi ngày đều nhìn, đều đợi. Trong đó chỉ có một số duy nhất.
Sae lập tức bấm nhận.
"Có thể tín hiệu hôm nay hơi kém đấy, Yo. Anh đang ở ngoài..."
(À...)
Sae cau mày - pheromone alpha tối sẫm thoát ra quanh thân thể.
Bởi giọng bên kia không phải của Yo.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
Có phải... anh nên tới Blue Lock, lôi cậu ấy ra ngay lập tức?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com