Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: thay đổi

Kể từ sau cuộc gặp gỡ với JJ, bầu không khí tại ký túc xá của Cortis xoay chuyển 180 độ. Không còn những lời mỉa mai lạnh lùng, không còn sự bạo lực tinh thần đến đáng sợ nữa mà thay vào đó là một cuộc chạy đua "giành giật" sự chú ý của James.

Khi James vừa mở mắt tỉnh dậy, anh thấy Juhoon đnag nhìn chằm chằm vào mình anh hoảng hồn la lên. Thì Juhoon vội bịt miệng anh lại

"La gì mà la, tướng ngủ anh xấu chết đi được còn say ke nữa chứ tôi nhìn chướng mắt nên định bụng kêu anh dậy thôi"

Thiệt ra người luôn thích ngủ quá giờ như Juhoon, không biết hôm nay bị gì lại dậy cực kì sớm nhưng vừa dậy anh lại nhìn James ngủ bên kia giường, với thân hình được chăn bao bọc lại chỉ lộ ra gương mặt đang dụi đầu vào gối ngủ ngon lành. Cậu không kìm lòng được lấy điện thoại ra chụp hình con mèo lười này rồi nhìn anh. Ma xui quỷ khiến muốn cúi xuống hôn James một cái thì bất ngờ James từ từ tỉnh dậy. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang cật lực nghĩ lý do biện hộ cho hợp lý.

James ngơ ngác nhìn Juhoon rồi xấu hổ chạy ùa vào phòng tắm để rửa mặt. Bỏ lại Juhoon nhìn bóng dáng anh mà cười thầm.

Sáng sớm, thay vì để James phải tự nấu ăn, anh vừa bước xuống bếp đã thấy Keonho và Seonghyeon đứng đó với một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn. "Hyung! Anh đau chân mà, cứ ngồi đó đi. Em đã nấu canh sườn bò loại ngon nhất cho anh đây!"

Keonho nhanh nhảu kéo ghế. Seonghyeon không chịu thua, đẩy ly nước ép cam đến tận tay James: "Anh uống cái này đi, nhiều vitamin C mới mau lành vết thương. Đừng có nhắn tin gì đó nữa, tập trung ăn đi anh."

James ngơ ngác nhìn hai đứa út vốn luôn tránh mặt mình nay lại xúm xít quanh anh như chim non. Chưa kịp định thần, Martin từ đâu đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh và khoác tay lên vai James. "Anh này, cuối tuần này tụi mình đi xem phim đi? Chỉ riêng nhóm mình thôi. Anh đừng có nhận lời mời của ai khác bên ngoài đấy nhé."

James bật cười, ngạc nhiên vẻ mặt vẫn còn chút bối rối: "Các em sao vậy? Hôm nay lạ quá..."Anh thầm nghĩ hôm nay trời có bão à mà sao mấy đứa này cứ lạ thế nào ấy.

Đúng lúc đó, điện thoại James sáng lên, một tin nhắn từ JJ hiện ra: "Anh James, tối nay đi ăn với em đi em có rủ vài đứa từng thực tập chung đó, lâu rồi anh em mình không tụ tập lại. Tụi nó cũng nhớ anh lắm đó?". Ngay lập tức, bốn cặp mắt đổ dồn vào màn hình. James định nhắn trả lời thì Juhoon nãy giờ vẫn im lặng uống cà phê, bỗng tiến lại, cầm lấy điện thoại của James và lạnh lùng nhấn nút tắt nguồn.

"Tối nay anh phải tập lại vũ đạo với tôi. Không đi đâu hết. Vì anh bị thương mà bỏ lỡ biết bao buổi tập luyện rồi, nên giờ cũng lành rồi thì nên chăm chỉ làm gương cho tụi em đi James à".

"Nhưng anh quản lý cho anh nghỉ hết tuần này mà"

Juhoon nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn James: "Thì sao chứ thời gian đang gấp rút, anh lại ở vị trí center nữa. Mà cứ bỏ tập vậy mà coi được à. Không nói nhiều tối nay ở lại tập với tôi".

Martin ngồi đó cũng nhìn James cất giọng nghiêm nghị: "Vì anh bị thương mà dồn mọi công việc cho tôi rồi giờ cũng khỏe lại thì lo mà san sẻ công việc với tôi đi. Không có thời gian nhàn rỗi mà đi chơi đâu"

Bầu không khí vốn đang ấm áp thì chỉ vì một tin nhắn mà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. James mím môi bất lực. Cũng đúng anh đã bỏ lỡ buổi tập luyện với nhóm quá nhiều, việc comeback đang tới gần anh không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến nhóm. James dần mỉm cười để lộ chiếc râu mèo đáng yêu.

"Thôi được rồi, tối nay anh sẽ ở lại tập luyện với tụi em giờ thì ăn sáng đi nào"

Buổi tập đêm đó chỉ có James và Juhoon ở lại phòng tập đến cuối giờ. Không gian im ắng chỉ có tiếng thở dốc. James cảm thấy áp lực từ Juhoon quá lớn, cậu ta không tập trung vào nhảy mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh qua tấm gương.

"Juhoon à, em sao vậy? Động tác này em làm sai ba lần rồi." James dừng nhạc, lo lắng tiến lại gần.

"Anh vẫn còn nghĩ đến việc đi gặp JJ đúng không?" Juhoon hỏi, giọng khàn đặc.

James thở dài, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu chạm giới hạn: "Juhoon! Em vô lý vừa thôi. JJ là em trai của anh, và các em cũng là em trai của anh. Tại sao em cứ phải làm loạn lên như vậy? Anh đã cố gắng hòa hợp với mọi người, nhưng các em hết ghét bỏ rồi lại quản lý anh như một đứa trẻ."

"Bởi vì tôi không muốn làm em trai của anh!" Juhoon quát lên, đẩy James lùi lại phía sau cho đến khi lưng anh chạm vào mặt gương lạnh toát. "Anh đối xử với ai cũng tốt, ai anh cũng cười, ai anh cũng hy sinh. Anh có biết điều đó khiến tôi phát điên không?"

James bàng hoàng: "Em nói gì vậy? Anh là anh cả của nhóm, anh..."

"Tôi không cần một người anh cả!" Juhoon gằn giọng, đôi mắt tràn ngập sự khao khát và đau đớn. "Tôi muốn anh chỉ nhìn thấy một mình tôi thôi. Tại sao anh có thể dịu dàng với cả cái thế giới này, trừ việc nhận ra tình cảm của tôi?"

Trước khi James kịp thốt lên lời nào, Juhoon đã cúi xuống, thô bạo nhưng đầy tuyệt vọng chiếm lấy đôi môi anh. Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một sự bộc phát của tất cả những kìm nén, ghen tỵ và yêu thương bị bóp nghẹt bấy lâu nay. James sững sờ, đôi tay đang định đẩy ra bỗng chốc cứng đờ vì chấn động. Anh bỗng trở nên cứng đơ người khi Juhoon đột nhiên cưỡng hôn anh. Sau một lúc anh vội đẩy Juhoon ra, nhưng Juhoon làm gì dễ dàng cho anh trốn cậu chứ. Juhoon vòng tay qua eo James dùng lực mạnh siết chặt anh vào trong lòng. Rồi hôn anh mãnh liệt hơn nữa, cậu khẽ nhéo anh để có thể dễ dàng đưa lưỡi vào quấn chặt lấy lưỡi của anh. Tiếng mút mát vang lên khắp phòng. Khi thấy anh sắp nghẹt thở cậu mới thỏa mãn buông anh ra.

Juhoon rời môi James, hơi thở hổn hển, ánh mắt vẫn chưa hết tia nhìn chiếm hữu nhưng đã thoáng qua vẻ hối hận. Cậu không nói một lời, quay lưng chạy vụt ra khỏi phòng tập, để lại James đứng đó, chạm tay lên môi mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Những ngày sau đó, James rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Anh không biết phải đối mặt với Juhoon thế nào. Nhưng điều khiến anh đau đầu hơn là thái độ của các thành viên còn lại.

Martin dường như đã đánh hơi thấy điều gì đó. Cậu ta thường xuyên xuất hiện giữa James và Juhoon, cố tình cắt ngang mọi cuộc trò chuyện của hai người. "Hyung, anh trông xanh xao quá. Có phải ai đó đã làm gì khiến anh stress không?" Martin vừa nói vừa nhìn xoáy vào Juhoon đầy thách thức.

Trong khi đó, hai đứa út Keonho và Seonghyeon lại bắt đầu bám lấy James không rời nửa bước. Keonho luôn ỷ dùng khuôn mặt cún con của mình mà làm nũng với James, vì nó biết James luôn dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu nên nó triệt để dùng khuôn mặt này mà nũng nịu với James. Seonghyeon cũng không kém cạnh nó luôn biết dùng sự tinh ý của mình mà chăm sóc, làm nũng với James. Mỗi khi James định ra ngoài, chúng sẽ viện cớ đau bụng, đau chân để anh phải ở lại chăm sóc.

James ngồi phịch xuống sofa, nhìn bốn cậu em mà anh từng hết lòng yêu thương như người thân. Anh nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, sự ghét bỏ ban đầu đã biến tướng thành một thứ tình cảm phức tạp và khó hiểu hơn nhiều. Họ không còn muốn đẩy anh đi, họ muốn nhốt anh vào một cái lồng kính do họ tạo ra.

"Anh phải làm gì với các em đây..." James thầm nghĩ, lòng đầy hoang mang. Anh nhận ra rằng vị trí anh cả mà anh hằng trân trọng giờ đây đang lung lay dữ dội trước những rung động cấm kỵ và sự tranh giành điên cuồng của những đứa em mà anh từng coi là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com