Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rể kéo tơ

Gần đây xóm Cheon cứ xôn xao lên hết cả. Đám nhóc đầu ngõ đã thôi nghịch cát dù ngày Hè còn dài, chúng cứ tụm năm tụm bảy ở cổng căn nhà thứ hai từ cuối ngõ đếm lên.

Căn nhà e ấp núp dưới tán lá của cây Sồi già, sững sững phủ che đi những nếp gấp mà Thời gian đang hằn in lên chiếc mái. Lớp ngói đỏ đã theo nước mưa mà phai màu, chỉ còn để lại một thứ màu cam không ra cam, đỏ đất cũng chẳng ra đỏ đất, một thứ màu kỳ lạ mà bất cứ vị hoạ sĩ nào cũng sẽ chịu thua.

Gió se se lạ lùng, chẳng phải chiếc Gió oi của ngày Hạ quen thuộc. Nó chập chờn vỗ vào cửa sổ từng nhà, nhưng lại nhẹ nhàng lách tách trông vào căn nhà thứ cuối ngõ ấy.

Không ai hay rõ rốt cuộc căn nhà ấy đặc biệt thế nào, nhưng chỉ cần hỏi các dì, các cô ở đầu ngõ, muốn biết bao nhiêu liền được giải đáp bấy nhiêu.

- Nhà ấy có một đứa con trai, họ Kim, tên Namjoon. Phải rồi, là đứa nhỏ trưởng nhóm của nhóm nhạc BTS. Hè này thằng bé được nghỉ phép, nên nó dẫn các thành viên về chơi.

Có một (vài) điều mà các cô không biết.

Chỉ có em biết.

Chỉ có họ biết.

Chỉ có cha mẹ Kim biết.

---

- Namjoon !!!
- Dạ ?
- Ơ ... mẹ gọi Namjoon. Con nghe nhầm rồi.
- Không nhầm đâu ạ. Em ấy đang xem điện thoại, mẹ vợ có gì cần giúp cứ để con phụ.

Bà Kim gãi đầu nhìn theo bóng lưng chàng trai, một mặt không khỏi trầm trồ bờ vai rộng tựa đôi núi, một mặt lại không biết cư xử làm sao.

- Namjoon ah !!!
- Dạ bố vợ gọi con ?
- Ơ ? Jungkookie ? Jiminie ? Taehyungie ?
- Dạ ?
- Bố đâu gọi ba đứa, bố gọi Namjoon mà ?
- Không không ạ, Namjoon hiong đang ngủ, để chúng con giúp bố một tay.

Lại đến lượt ông Kim đứng như trời trồng mà trông đám nhóc bé hơn con mình vài tuổi, đang khệ nệ ôm mấy hòn đá đặt lên xe cút kít, còn vui vẻ mà chòng ghẹo nhau.

- Argh !!! Cái thằng này !!! Anh mách Namjoon hiong là em bôi đất lên quần anh.
- Namjoon hiong là của em, không cho anh mách đâu !!!
- Của anh mà !

Jimin nhìn Taehyung và Jungkook đang hăng say cãi nhau xem em là của ai, lại thấy Seokjin lăm lăm chiếc thớt và miếng thịt cùng Hoseok đang ôm cái nắp nồi chạy ra cửa giành chung, lát sau còn thấy Yoongi đang ôm em chạy đến, vừa đi vừa dỗ em ngủ.

Yoongi vừa tiến đến hội bàn tròn bát nháo kia, liền đanh mặt, tức giận mà nhỏ giọng trách móc.

- Ai vừa lớn tiếng vậy ? Giật mình rồi này.

Nghe vậy, ai cũng buông đồ bản thân đang cầm ra, vội chạy đến bên Yoongi, mỗi người "chụt" một tiếng lên đỉnh đầu em, sau lại tất bật mỗi người một ngả quay về công việc ban đầu.

Ông Kim, bà Kim trông thấy cảnh này cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Ông bà chỉ có một đứa con trai, mà tận sáu đứa con rể. Xem tạm bấm bụng là có bảy đứa con, ấy vậy mà sáu đứa kia cưng đứa nhỏ nhà ông bà còn hơn cả trứng mỏng.

Lắm lúc ông bà muốn trách cũng không trách nổi, mà đứa nhỏ nhà ông bà được chiều đến người cùng mềm ra như bánh bao hấp rồi.

---

Trời vừa tờ mờ sáng, chiếc đèn dây tóc duy nhất ở ngoài sân đã bật sáng tự lúc nào.

Một chiếc ghế bập bênh cùng một chiếc ghế gỗ vuông quây chiếc bàn tròn lại thành khung cảnh hai người.

Bà Kim nhắm hờ đôi mắt trên chiếc ghế đang bật tới bật lùi, còn ông Kim chỉ im lặng trông ra góc sân đang chất biết bao nhiều là đá, không khỏi bật cười.

- Bà này, bà còn nhớ cái ngày Namjoon đem chuyện kể cho chúng ta không ?
- Tất nhiên là phải nhớ rồi.

Bà Kim mở đôi mắt đã tèm nhèm, nhìn xa xăm trên bầu trời đang xám xịt thứ mây đêm.

- Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của thằng bé. Khó khăn lắm nó mới xin công ty được nghỉ một ngày để về ăn cơm cùng tôi với ông. Con bé em lại bận tăng ca đêm hôm ấy, tôi cứ tưởng nó sẽ chẳng về kịp, không ngờ lại núp ở cửa hù tôi một phen khiếp vía.
- Phải rồi. Hôm ấy thằng bé về một mình, ăn xong bữa cơm, lại cùng cả nhà xem phim, được vài tập nó mới dám nói. Nó nói cái gì mà nó không như những đứa con trai đồng lứa, tôi cứ nghĩ nó nói về sự nghiệp, về cuộc sống.
- Ai cũng sẽ nghĩ như thế mà thôi. Thằng bé nói nước đôi như vậy, có trách là trách nó đã suy nghĩ quá chu toàn rồi.
- Nó nói rằng nó không thể cho tôi với bà một cô con dâu, không thể khiến tôi với bà mát mày mát mặt với họ hàng. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, tôi còn tưởng nó bị ma nhập, nó cứ dập đầu xuống sàn gỗ "cộp cộp" đến mức máu be bét ra sàn. May cái con bé kia lại không sợ, chứ không hàng xóm lại nghĩ nhà có án mạng chẳng biết.
- Ông lo mà đi súc miệng đi, nói chuyện nghe sợ quá đi mất.
- Tôi nói đúng mà !
- Lại còn dám nói ? Nó là con ông, mà ông toàn nói xui xẻo cho nó ?
- Th-Thì ... Mà thật sự lúc ấy tôi cũng chưa hiểu nó nói thế nghĩa là gì.
- Phải đứa út giải thích thì chúng ta mới hiểu.
- Phải rồi. Con bé thương anh nó nhất, nó nghe là hiểu ngay. Con bé biết anh nó đã khổ sở thế nào khi đi đến quyết định này, nên nó chạy đến ôm thằng bé ngay tắp lự. Tôi chỉ thấy được bóng đen vụt qua, lát sau đã thấy hai anh em ôm nhau mà khóc.
- Con bé là đứa nhỏ ruột để ngoài da, nó thương anh nó nên nó bênh anh nó. Hôm ấy ông còn đánh thằng bé ...
- Ừ. Tôi ân hận mãi.
- Lúc ấy ông giận quá mất khôn, ông nào thấy cảnh con bé đòi thay anh chịu đòn.
- Có sao ?
- Có chứ. Nó cứ ôm ghì thằng bé vào lòng, đưa lưng ra chờ bố đánh, còn thằng bé muốn vật em nó ra để nó nhận đòn. Khổ nỗi ...
- Con bé khoẻ thế cơ mà. Có đến mười thằng bé cũng không vật nó ra được.
- Ừ.
- Nhưng .. Nhưng cuối cùng vẫn là thằng bé chịu đòn.
- Ừ, thằng bé xin con bé vào phòng đi, còn chuyện của nó để nó chịu. Nó làm được, nó phải chịu trách nhiệm được.
- À ... Hèn gì lúc tôi ra đã thấy con bé đi mất.
- Nó nghe lời anh nó nhất nhà, anh nó nói một thì nó có cãi bao giờ.
- Hôm ấy tôi đánh nó đủ bảy lần, nó đau, nó khóc nhưng chẳng phát ra tiếng.
- Ông đánh ác tay. Ông đánh đến bây giờ vẫn còn sẹo trên lưng nó.
- Ừ.
- Nhưng tôi cũng sớm hiểu cho nó, chỉ không ngờ "đối phương" mà thằng bé nhắc lại là mấy đứa kia, lại còn đủ sáu đứa.
- Tôi sợ khi nghe nó nói. Ừ thì tôi đánh nó, nhưng nó là con tôi. Tôi đánh nó, là tôi giận nhất thời. Miễn nó không phạm pháp, vậy thì tôi cũng chẳng thế ép buộc nó mãi. Nhưng sáu đứa nhỏ lại là con của họ, họ còn xem chúng ta như người trong nhà, bây giờ thằng bé nhà mình lại yêu đương với sáu đứa còn lại. Tôi ..
- Ông sợ họ nói rằng thằng bé lôi kéo hay "lây nhiễm" cho con họ đúng không ?
- Tôi ...
- Sau ngày hôm ấy, tôi có đến tìm các anh chị.
- Bà đi ?
- Đi chứ. Tôi muốn hỏi họ, nhưng cũng chỉ hỏi ngoài lề, viện cớ là sang thăm, nhưng cuối cùng cũng chỉ đơn giản là sang thăm. Nhưng mãi đến khi tôi chuẩn bị ra về, thì bố thằng bé Hoseok về, cả hai anh chị hỏi tôi về chuyện tình cảm.
- Họ hỏi thế nào ?
- Họ hỏi loanh quanh mà thôi, giống như họ chưa biết vậy. Đến khi tôi kể cho anh chị ấy nghe, tôi cứ tưởng họ sẽ trách tôi, lại chẳng ngờ anh chị đã biết trước.
- Họ biết ?
- Biết chứ. Còn là biết sớm hơn chúng ta. Ông không ở đấy, chứ khi tôi kể cho họ, họ vừa giống như ngạc nhiên, lại vừa có phần nhẹ nhõm. Tựa như họ chỉ sợ chúng ta trách họ, chứ nào dám nghĩ đến họ trách chúng ta.
- Còn bố mẹ mấy đu-
- Đều biết cả. Các anh chị biết mấy đứa nhỏ thích thằng bé từ lâu rồi, chính anh chị còn động viên chúng đi thổ lộ.
- Tại sao họ lại chấp nhận dễ như vậy nhỉ ?
- Không hề đâu. Bố Taehyung còn đòi đánh gãy chân thằng bé, không cho thằng bé gặp con mình. Mẹ thằng bé ra đỡ cho nó, bố Taehyung mới ậm ừ cho qua.
- Thật sao ?
- Các anh chị còn cùng nhau nấu một bữa cơm, bày mưu cho sáu đứa nhóc cách cưa đổ con trai mình, đến khi thằng bé chấp nhận rồi thì họ còn cùng nhau bàn cách chỉ thằng bé nói với chúng ta.
- Bảo sao ... Hôm trước bố Jimin gặp tôi, còn nói với tôi rằng con nào cũng là con, dễ chịu một chút với chúng. Chúng có sai, nhưng miễn không phạm pháp thì hãy cứ bao dung với chúng. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ ý anh ấy là thế nào, nhưng giờ thì hiểu rồi.
- Chỉ là tôi cảm thấy may mắn, vì bây giờ chúng ta có tận tám đứa con, bảy đứa trai, một đứa gái.
- Ừ.
- Bọn trẻ thương thằng bé còn hơn chúng ta. Ông nhớ hôm nọ chứ ? Thằng bé vừa giật mình một lần mà cả sáu đứa đã loạn cào cào hết cả, đứa này trách đứa kia, đứa kia trách đứa nọ, đến cuối cùng lại cưng chiều dỗ đứa nhỏ ngủ. Đi ngang cũng phải hôn lên mặt một lần, ngồi kế thì hôn tay, sợ đứa nhỏ khó chịu lại sẵn sàng đem đứa nhỏ đi loanh quanh để dỗ. Thằng bé con mình được chiều đến hư rồi.
- Bà cứ ở trong bếp nên chẳng biết. Ba đứa út ấy, nó khiêng đá mà cứ hễ năm phút lại "Namjoon hiong", năm phút lại đòi bỏ việc chạy vào ngắm thằng bé.
- Còn ba đứa lớn thì cứ chốc chốc lại lao ra phòng khách xem thằng bé có còn ở đấy không, sau lại hôn hôn động viên nó như trẻ sơ sinh.
- Ừ, chúng thương thằng bé là thật, thằng bé thương chúng cũng là thật.
- Bố ạ, mẹ ạ, con mời bố mẹ vào ăn sáng ạ.
- Ơ ? Mấy đứa dậy hết rồi à ?
- Dạ vâng, bố mẹ vào ăn sáng thôi ạ.

---

Ông bà Kim theo chân Jungkook vào đến phòng bếp.

Chỉ vừa đứng ở bàn ăn thôi, nhưng mùi thơm của Ẩm thực luôn biết cách khiến những chiếc bao tử đang ngủ yên trở nên hung dữ.

Mọi người chờ ông bà ngồi vào bàn mới lục tục kéo ghế ngồi, nhưng vẫn còn dư một ghế.

- Seokjin hiong, hôm nay đến lượt anh.

Seokjin chỉ gật đầu, liền đứng dậy bước vào phòng ngủ.

Bố mẹ Kim tròn mắt nhìn theo.

Cả bàn ăn lặng im như tờ vì giờ đây mọi người đều dõi theo động tĩnh bên trong căn phòng tối.

- Bé ơi, dậy thôi. Dậy ăn sáng nào.

Tiếng dỗ ngọt dịu dàng vang lên từ căn phòng tối đèn.

Người còn lại trong phòng dường như không vui, ư ưm vài tiếng, lát sau đã im lìm chìm vào cơn mộng ngắn ngủi tiếp theo.

- Bé cưng, ngoan nào. Bé dậy ăn sáng với bố mẹ ha ?
- Ă-Ăn sáng ?
- Ừm, ăn sáng với bố mẹ nào. Để bố mẹ đợi thì sao nào ?

Không có tiếng đáp lại. Nhưng chỉ vài phút sau đã có thanh âm ngái ngủ vọng ra.

- ... Hư !
- Phải rồi. Anh bế bé đi đánh răng, rửa mặt nào.

Tiếng ậm ừ ngọt lịm cất lên. Ông bà Kim thấy cả năm cái đầu trên bàn ăn ngả ngớn dựa vào nhau mà cười.

Tiếng nước dừng lại, em lạch bạch bộ đồ ngủ hình Koya bước ra, vui vẻ ôm bố mẹ trước.

- Bố ! Mẹ ạ !
- Ừ, ngồi vào bàn ăn thôi.

Nhóc nhỏ vui vẻ gật đầu, nhưng chưa trở về chỗ ngay, mà đi quanh một vòng bàn.

- Hobi !
- Ừm anh thơm bé.
- Jiminie !
- Ừm hôn hôn.
- Yoongichi !
- Bé đến đây anh hôn nào.
- Taehyungie !
- Chụt !
- Seokjinie !
- Bé cưng, anh thơm nhẹ nào.
- Jungkookie !
- Ừm bé ngoan bé ngoan.

Em thích thú nhận lấy chiếc hôn từ sáu người thương, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.

Ông bà Kim trông thấy sáu đứa nhỏ kia cứ ba hồi lại bóc tôm đặt vào bát ông bà, năm hồi lại dỗ ngọt cho đứa nhỏ nhà ông bà ăn chút đồ biển.

- Bé ngoan, ăn một chú tôm bé xíu thôi. Anh thương.
- Một thôi !
- Ừ một ... thêm một nữa được không ?

Cứ dụ dỗ như vậy, đến cuối cùng em cũng ăn bảy con mới thả cho em ra phòng khách chơi.

Ăn xong lại có Jimin ôm em mà dỗ dành em ngủ trưa, còn họ tất bật phụ ông bà Kim săn sóc căn nhà.

---

Khi phần việc đã nom như gần hoàn thành, ông bà Kim liền cẩn thận gom sáu người đến hỏi chuyện.

- Mấy đứa làm có mệt không ? Không quen tay thì mệt lắm, mai kiểu gì cũng sẽ đau nhức người đấy.
- Không ạ, chúng con cũng quen rồi. Lịch trình có khi còn nặng hơn thế này.
- Mẹ nói thế này không phải chứ, nhưng mấy đứa cứ chiều chuộng Namjoon như thế là không nên đâu. Thằng bé sẽ dựa dẫm vào mấy đứa mất thôi.

Bà vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt sáu người mềm mại hẳn. Hoseok mỉm cười nhìn hai ông bà, liền thật lòng trả lời.

- Thưa bố mẹ, chúng con còn muốn chiều hư em ấy, để em ấy ỷ lại vào chúng con. Em ấy đã rất vất vả suốt thời gian qua, chút chiều chuộng này mà chúng con còn không làm được, còn oán than, thì sẽ thiệt cho em ấy, lại còn khiến em ấy mệt mỏi thêm. Như vậy nghĩa là chúng con không xứng đáng được em ấy yêu thương. Em ấy đã gánh vác trách nhiệm trưởng nhóm rất bận rộn, chúng con không thể phụ giúp trong công việc, vậy thì trong cuộc sống của em ấy, chúng con chỉ có thể dùng chút dịu dàng này mà đối tốt với em ấy, để đỡ đần em ấy mà thôi. Em ấy là khởi đầu của chúng con, nhờ em ấy mà mới có chúng con của ngày hôm nay, nên yêu em ấy cũng là một điều mặc định, nên và phải thực hiện.

Hoseok nói đến đây, đã giật mình chạy vào nhà cùng năm người anh em kia, vì Yoongi nghe thấy ai kia thức giấc tìm họ rồi.

Ánh mắt bà Kim ngấn lệ vừa nhìn theo hình ảnh sáu người chọc cho em khúc khích cười, vừa cầm tay ông Kim.

- Ông ơi ...
- Ừ.
- Rể kéo tơ bám rễ vào Namjoon rồi.

_ 26/06/2023 & 06/07/2023 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _

"Nghệ sĩ kinh hãi trước Nghệ thuật mà họ tạo ra, không phải vì họ kiệt xuất, mà vì họ chưa đủ can đảm để phá vỡ lời nguyền: I can't."

- một câu vô nghĩa từ chính bản thân, ParisJen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com