Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; Lựa chọn.


🌌Marhoonjames🎐

;

Tần suất Kim Juhoon khóc dạo này bỗng nhiều hơn đáng kể. Và đối với Martin, là một người bạn đồng niên thân thiết hay trên danh nghĩa của một đội trưởng, nó đều lo ngại đến sốt vó.

Martin Edwards đến với HYBE sớm hơn bất cứ ai trong nhóm, nó từng làm việc qua vô số nhân sự hay thậm chí là gặp mặt cốt cán lãnh đạo của công ty.

Công ty giải trí lúc nào cũng sẽ có những góc khuất vô hình, kẻ chịu thiệt thòi là kẻ ẩn mình sau hào quang của đồng nghiệp.

Kim Juhoon ắc hẳn có ẩn khúc gì đó mà chẳng thể nói ra. Martin có thể khẳng định rằng, em chưa đủ tin tưởng quá mức vào bất cứ ai để có thể san sẻ hết bộn bề giông bão ngụ trong đáy lòng eo hẹp.

Em vốn không phải người trầm tính, ít nói. Chỉ là chưa có một lý do nào đem Kim Juhoon đến cuộc hội thoại, chưa ai lắng nghe nhiều hơn một người thích lắng nghe.

Martin tâm sự rất nhiều, vì nó biết Juhoon sẽ cảm thấy ngại ngùng nếu cả hai chẳng nói gì mà vẫn cứ ngồi cạnh nhau như một thói quen vô hình.

Bọn họ nhìn vào nó bằng sự khó hiểu xen lẫn khinh thường, rằng mọi lời nói của nó chỉ tổ làm phiền hà người cạnh bênh- mà người cạnh bênh nó, Kim Juhoon vẫn luôn nhẹ lòng vì điều đó.

Hôm nay tập về muộn. Ahn KeonHo cùng Seonghyeon đã kéo nhau ra ngoài mua chút đồ ăn cho bữa khuya. Vốn dĩ thông thường sẽ kèm thêm một Kim Juhoon, nhưng hôm nay, đúng hơn là dạo gần đây, bạn nhỏ của nó cứ ngồi đực mặt ra ở góc phòng.

Sự buồn bã của Kim Juhoon hệt một nốt trầm lắng của giai điệu, nó nhẹ nhàng, không quá phô chương nhưng lại là điểm nhấn ấn tượng nhất của bản hòa tấu.

Martin đứng nhìn lấy bé nhỏ từ xa.

James đang đối thoại không ngừng với biên đạo. Martin đứng bên, vốn dĩ một câu một chữ cũng nghe chẳng lọt tai nó. Thứ duy nhất níu nó lại căn phòng nóng bức, xen lẫn mùi mồ hôi hỗn tạp này chỉ có một Kim Juhoon thở hỗn hểnh góc phòng.

"Uống tí nước không?"

Juhoon gương mắt nhìn nó, nhẹ gật đầu.

Martin biết bản thân quá cao so với bạn bè đồng trang lứa, việc đó làm nó ngại ngùng khi đứng gần một người. Từ lúc gặp Kim Juhoon, chẳng hiểu làm sao, suy nghĩ nó dần bẽ gãy sang một chiều hướng khác.

Khi mà vô số lần nó nhìn đáng yêu ngẩn đầu chỉ cần cười với nó một cái, thuận tay hơn để xoa mái tóc mềm mại của bạn đồng niên, hay đơn giản, chỉ là nó đủ cao để Kim Juhoon tựa đầu vào vai nó thút thít.

Martin Edwards sẽ thừa nhận một sở thích kì lạ của bản thân mà nó thề sẽ không dám hó hé lời nào với bất cứ ai. Nó thích nhìn Kim Juhoon khóc trong lòng ngực nó vô cùng.

"Mày mệt à? Nhìn thiếu sức sống thế."

"Ừm... Chẳng biết nữa."

Juhoon đáp gọn rồi lại nhanh chóng đứng dậy, phủ nhẹ quần quay đi. Martin cứ như bị bỏ lại sau lưng với cả đống câu hỏi đã chuẩn bị để đối đáp vời người trong lòng.

Nó buồn hiu.

Khi Kim Juhoon rời đi cùng tiếng cửa phòng đóng vội, James dừng chân ở trước mặt nó.

"Mày lại chọc gì thằng Jju rồi cu?"

"Hỏi thăm thôi, rồi tí cũng làm lành ấy mà."

James cười khẩy, quơ tay kéo thằng em ngồi dưới sàn dậy. Anh biết dạo này Juhoon buồn, tần suất em nó rời khỏi phòng vào buổi đêm rồi biến mất dạng lúc sáng sớm thường xuyên hơn hẳn.

Và lúc nào anh cũng tìm thấy em ở trên giường của Martin Edwards. Nằm trong lòng ngực của nó, được nâng niu một cách nhẹ nhàng và vỗ về.

James biết đó như một lời tuyên bố của Martin cho 3 người còn lại, bao gồm cả anh. Rằng Kim Juhoon thật sự cần nó làm nguồn sống, cần một nơi vỗ về rời xa khỏi hỗn loạn nhân gian.

Martin Edwards là lựa chọn hàng đầu của em.

James gật đầu.

"Juhoon à, dạo này em có chuyện không vui sao?"

Kim Juhoon mở hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, đúng hơn là nhìn ngữ điệu từ một lời hỏi thăm. Đầu ngón đang cầm điện thoại của em rung nhẹ, Juhoon lùi sát vào thành giường.

Cứ như cả cơ thể đang đánh thức bản năng phòng thủ trong em, nó nhắc em về việc tuyệt đối không thể để lộ một bí mật sâu kín nào với người dịu dàng trước mắt.

"Em hơi mệt thôi, không sao ạ."

James rút ngắm khoảng cách, anh ngang nhiên tiến đến sát thành cạnh em, kẽ dơ tay đặt trên trán Juhoon.

Đồng tử em giãn ra và đôi bàn tay trắng nhỏ bấn loạn không biết bám vào đâu đang phản ánh lại tất cả những gì James tìm kiếm. Anh nhìn sâu vào đôi mắt em, khẽ cười.

"May là em không sốt, mệt thì cứ nói với anh nhé, đừng quá sức..."

Kim Juhoon như một con rùa nhỏ mất mai, chẳng biết nên lùi sâu vào đâu. James biết hành động đó của em chỉ xuất phát từ việc sợ bản thân lỡ chuyện thầm kín, nhưng phần nào đó lại khiến anh buồn lòng.

Kim Juhoon chắc là không muốn chạy chốn vào lòng Martin đâu nhỉ?

Một ngọn lửa âm ỉ gieo rắc chút tâm tư hèn mọn tận sâu trong đáy lòng anh. Bàn tay đang đặt trên tráng của anh di chuyển, nhẹ nhàng ôm lấy má phính của em.

Kim Juhoon theo thói mà dịu nhẹ vào lòng bàn tay người nọ. Chỉ là lúc nhỏ phụ huynh hay cưng nựng em thế này, và sau này cũng chỉ có họ dàm làm vậy. James là người tiếp theo, chứng kiến một Kim Juhoon làm nũng thế này.

"Em muốn anh bóp má em hửm? Thế này là sao đấy."

Tiếng cười khúc khích treo trên miệng James làm em đỏ mặt, đôi bàn tay em vẫn bám chặt trên điện thoại, mắt em vẫn dán chặt vào khuôn mặt điển trai của nửa kia.

James biết em hài lòng và chẳng khó chịu khi anh chạm đến. Anh mỉm cười, rướm nhẹ người hôn lấy bờ mô căng mọng của em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ướt át. Kim Juhoon không được báo trước về hành động này, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, mặc cho bản thân đang hổn hển vì đầu lưỡi kia dẫn dắt cả hơi thở em.

James tiến đến, đè nhẹ em xuống, rồi lại luồn tay qua gáy em giữ lại cứ như Kim Juhoon thật sự sẽ bỏ chạy nếu anh đi quá giới hạn.

James khuấy đảo khoang miệng em bằng những tiếng chóp chép đỏ tai, nhẹ mút mác cánh môi dưới của em đến hằn vết cắn.

Em biết người trước mắt mình không "yêu" một kiểu nâng niu như vậy. Chỉ bằng một lực tay cứng rắn giữ chặt lấy phía sau đầu em, Kim Juhoon biết ngay từ đầu nếu em có vùng vẫy, người chịu thiệc quay đi quảnh lại cũng chỉ có mình em.

"Ưm.. dừng.., được rồi.. anh.." Em nhẹ đẩy vai anh.

James thả lỏng cơ tay một chút, ngoan ngoãn rời bỏ bờ môi em. Kim Juhoon thở dốc, dường như phải mất vài giây sau, sắc đỏ xen lẫn nước mắt mới chảy dài trên má hồng.

"Ngoan nào, anh có làm đau bé không?"

James lần nữa hôn lên má em, liếm đi giọt nước mắt vương chút vị mặn. Anh xoa đầu Juhoon, như một chỗ dựa vững chắc để em bộc phát.

Và đúng như dự đoán, Kim Juhoon thật sự hóa điên một cách vụn về và đáng yêu nhất. Em đánh bào lồng ngực anh, chẳng mạnh (James cho là thế), đôi mắt ươn ướt cứ mờ dần một tầng nước mắt.

Juhoon khóc thút thít, rồi dần rào to lên khi em thấy James cứ mặt cho em đánh không ngừng.

Anh ta thành công tạo ra một "hiện trường giả", rằng nếu có ai đó phát hiện, họ sẽ thấy người bắt nạt đang chịu sự hành hạ thích đáng. Rõ là môi em hằn vết cắn đến đau lòng thế kia mà.

"Anh biết dạo này bé mệt lắm, đánh anh một tí cũng không sao, nhé?"

"Anh chẳng biết gì đâu..."

Juhoon cuộn tròn nắm đấm, nhưng lần này giữ thật lâu ở nơi trái tim đang đập lên từng hồi. Em bĩu môi, nước mắt lem nhem hết mặt nhìn James.

"Anh biết thương bé, Juhoon của anh."

Nói rồi James nhấc bổng em lên, đem hết yêu thương ôm người vào lòng.

Nếu Martin Edwards là lựa chọn êm dịu để em trút bỏ muộn phiền bằng nước mắt và gác lại mớ hỗn độn một bên.

Hãy để James nằm ngoài lựa chọn, đến với anh bằng sự bốc đồng, cau có của đáy lòng em.

Để Kim Juhoon hiểu ra một điều rằng: sự tin tưởng gieo mầm mống cho yêu thương và sự thật thà là làn nước tưới mát tâm hồn em qua những ngày tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com