12
Cậu nhìn Jihoon cười trừ. Jihoon kéo Jungkook vào trong bếp để họ ở ngoài nhìn Jihoon với ánh mắt không cảm tình gì. Kéo Jungkook vào trong bếp, Jihoon mới trở lại bình thường.
"Jihoon...sao cậu lại xưng hô kỳ lạ với tớ như vậy?"
"Nhỏ tiếng thôi Jungkook, các anh của cậu nghe được bây giờ" Jihoon đưa ngón tay lên môi mình.
"Cậu mau giải thích cho tớ đi Jihoon" Jungkook đặt hoa và hộp chocolate lên bàn.
"Thật ra, tớ chỉ muốn chọc họ một chút thôi. Với lại, tớ cũng muốn họ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu"
"Nhưng...Jihoon à, họ không yêu tớ"
"Cậu sai rồi Jungkook, tớ chắc chắn họ có tình cảm với cậu. Không nhiều thì cũng ít, tớ chắc chắn"
Jungkook nhìn bạn của mình liền thở dài. Jihoon nháy mắt mỉm cười với Jungkook.
"Thôi mà Jungkook, hợp tác với tớ đi"
"Thôi được rồi, hợp tác với cậu được chưa"
"Vậy cậu gọi tớ là anh, tớ sẽ gọi cậu là em. Nhớ đó"
"Tớ nhớ, tớ nhớ. Thưa ÔNG XÃ" Jungkook nhấn mạnh từ ông xã làm cho cả hai bật cười.
Cả hai cùng nhau nấu bữa tối, không quan tâm tới những người bên ngoài như thế nào. Họ ngồi nhìn hai con người bên trong bếp vui vẻ với nhau mà khó chịu muốn vào đấm Jihoon một phát.
Hai người nấu cũng được hai mươi phút, họ cũng nhìn cậu và Jihoon tình tứ với nhau cũng được hai mươi phút.
"Này! Có bữa tối sao lâu thế?" Namjoon nói vọng vào bên trong.
"Xong rồi đây. Các anh vào ăn đi" Jihoon nhìn họ nhếch mép cười.
Họ vào trong, Jihoon đưa bát cho họ, Jungkook thì bưng thức ăn ra. Jihoon nhìn thấy thời cơ chọc tức họ liền bắt lấy.
"Bé xã. Để anh đem cho, em ngồi xuống đi"
Biết là Jihoon sắp giở trò, cậu cũng không ngại ngần gì diễn cùng y.
"Cảm ơn ông xã"
Nghe Jungkook gọi Jihoon là ông xã, họ nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Jungkook nhận ra ánh mắt đó của họ, nên không nhìn thẳng vào họ.
"Có thể nào bớt gọi nhau như thế trên bàn ăn của nhà chúng tôi không?"
Seokjin đặt đôi đũa xuống bàn thật mạnh. Jihoon không tỏ ra sợ hãi mà còn nhìn họ nhếch mép cười.
"Xin lỗi các anh. Tụi em mới quen nên còn ngọt ngào với nhau một chút thôi. Đúng không em yêu của anh?" Jihoon đưa tay nhéo má của cậu.
"Ừ...ừm...đúng vậy"
Cậu còn hơi ngượng một chút nên nói ngập ngừng. Seokjin không nói được gì biết nhìn hai người tình tứ với nhau. Anh nhìn thật ngứa mắt.
"À...anh quên mất"
Jihoon lấy hộp chocolate lúc nãy mình mua ra, mở hộp ra có rất nhiều chocolate khác nhau ở bên trong. Jungkook rất thích chocolate nên vừa nhìn thấy nó cậu cười tít mắt.
"Đây là loại chocolate mắc nhất đó. Biết em thích nên anh mua nó cho em"
"Sao...anh biết em thích chúng?"
"Có điều gì mà anh không biết về em"
Jihoon biết Jungkook thích chocolate là vì mỗi lần cậu và Jihoon ăn kem cùng nhau thì cậu đều mua kem có vị chocolate. Nên Jihoon mua chocolate cho Jungkook.
"Ăn thử vị này đi ngon lắm đó"
Jihoon lấy một viên chocolate cho đưa đến miệng cậu. Jungkook không ngần ngại há miệng ra ăn nó.
"Ngon quá đi mất"
"Thế thì em phải ăn nhiều vào đó nha"
Jungkook gật đầu. Cậu bỏ chocolate qua một bên, ăn nốt phần cơm của mình. Yoongi cũng muốn nếm thử xem viên chocolate này ngon như thế nào mà Jungkook lại thích nó như vậy. Anh đưa tay lại gần hộp, nhưng nó khá xa nên Yoongi phải chồm người để lấy. Cậu hiểu ý anh đang muốn gì, lập tức bỏ đôi đũa xuống lấy viên kẹo cho Yoongi.
"Đây ạ"
Yoongi hơi ngửa ra đằng sau vì giật mình. Cậu đưa tới gần miệng của anh, Yoongi hơi ngại nhưng cũng há miệng ra ăn nó. Jihoon nhìn Yoongi như thế thì lòng vui hơn hết.
Nhìn đồng hồ thì cũng khá trễ nên cậu ấy bắt đầu đi về. Trước khi đi, Jihoon chào họ và còn tiếp tục bịa ra một câu chuyện để xem phản ứng của họ. Tất nhiên câu chuyện này Jungkook hoàn toàn không nghe thấy.
"À...em muốn nói điều này, các anh không phải là anh ruột của Jungkook đúng chứ?"
"Phải! Sao cậu biết?" Hoseok từ lúc ăn tối đến giờ thật sự muốn nhào vào đánh người trước mặt.
"Vì họ của các anh không giống của Jungkook. Và Jungkook đã thích các anh đúng chứ? Nhưng thay vì các anh chấp nhận, các anh lại có những hành động bạo lực với em ấy"
Họ im lặng. Jihoon tiếp tục với câu chuyện của mình.
"Nghe bảo...em ấy hình như sắp từ bỏ cái tình cảm dành cho các anh rồi. Bản thân em ấy thấy tình cảm ấy không xứng đáng để có được nhưng tôi lại nghĩ CÁC ANH MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG XỨNG ĐÁNG để em ấy dành tình cảm"
"Và bây giờ tôi sẽ thực hiện nó, dành hết sự yêu thương của mình cho em ấy. Tôi nghĩ rằng, chắc các anh ít nhiều gì cũng đang có tình cảm với em ấy. Nếu thật thì nên làm gì đó đi, nếu không...Em ấy sẽ thuộc về tôi đó"
Họ nhìn Jihoon với đôi mắt tức giận, nếu họ không nhịn được sẽ đánh cậu ấy. Jungkook từ trên lầu đi xuống nhìn thấy họ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà họ và cậu ấy đang nhìn nhau chằm chằm như vậy.
"Mọi người...Cmcó chuyện gì sao?"
"Không sao đâu bé yêu. Trễ rồi, anh về nhà đây" Jihoon vẫy tay chào cậu.
"Để em tiễn anh"
"Không cần, không cần! Bên ngoài lạnh lắm đó, em nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta gặp nhau nha"
Jungkook gật đầu nhìn người trước mắt dần khuất sau cánh cửa. Cuộc diễn kịch của cậu và người bạn thân đến đây là kết thúc rồi. Cậu đóng cánh cửa lại, giật mình khi thấy họ đang đứng đằng sau lưng nhìn cậu.
"Cũng tối rồi, các anh mau đi nghỉ ngơi đi"
Nói xong, cậu đi về hướng cầu thang. Chưa kịp bước lên đã bị một bàn tay nắm lại kéo cậu. Do quá bất ngờ nên cậu mất đà ở trong lòng của người kéo tay mình. Jungkook ngước lên nhìn thấy người mà mình đang dựa vào là Taehyung.
Jungkook xấu hổ đẩy Taehyung ra, cậu nhìn Taehyung.
"Tại sao không nói cậu có người yêu rồi hả?"
"Nói hay không thì cũng đâu có sao đâu ạ" Jungkook khó hiểu.
"Cậu là đang muốn thách thức tôi sao?" Taehyung cáu gắt với cậu.
"Anh muốn đánh? Được, cứ đánh đi, anh đánh tôi xong rồi, tôi sẽ xem anh đau hơn hay tôi đau"
Taehyung im lặng, cũng chẳng đánh cậu, cũng chẳng la mắng gì cậu. Cậu không giống như trước, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn trước rất nhiều. Jungkook nhìn bọn họ rồi đi lên phòng, đi được một chút thì cậu dừng lại.
"Điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm là yêu các anh"
Cậu quay đầu lại nhìn họ.
"Dù biết các anh không yêu tôi, tôi vẫn cố chấp một lòng một dạ vì các anh. Đúng là ngu ngốc, phải không?"
Cậu bỏ đi lên phòng, những bước đi nhẹ nhàng nhưng nó lại mang đến sự đau khổ suốt mấy năm nay mà cậu đã phải gánh chịu. Jeon Jungkook là một kẻ ngốc, phải, ngốc vì tình yêu.
Họ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn cái người nhỏ bé đó đang đi từng bước, từng bước lên cầu thang. Họ không biết, cảm xúc bây giờ là gì đối với cậu nhưng nó thật sự rất lạ. Chắc chắn phải cần thời gian để xác định lại việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com