Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Lời Hứa Từ Anh

" vậy sao? có lẽ vì có em ở đây nên thế đấy, cứ mỗi khi nhìn thấy Luffy anh lại cảm giác như được về nhà vậy"_ suốt quá trình Luffy khám bệnh cho mọi người, đầu óc tất cả cứ miên man trầm tư nghĩ về câu nói đó, mặc cho người nói ra là Ace và những người trong cuộc là Sabo hay Luffy kể cả Marco lúc bấy giờ vẫn cười phớ lớ vui vẻ hết mức thì những người khác như họ lại chẳng thể làm được. Câu nói đó của Ace cứ lưu luyến trong đầu họ mãi chẳng thể thoát ra, có thứ gì đó khiến họ suy nghĩ không thôi về đội trưởng đội 2 của mình




" yaaaa, em đi ra ngoài đi, tôi không tiếp em! Trời ơi thằng nhóc chữa bệnh cho chục chục con người xong cứ vào tranh bếp với tôi nè"_  Thatch đến là quạu với đứa bé đang cầm muôi cầm đũa nấu nướng trong gian bếp rộng cùng mình, đương nhiên ngoài Thatch trên tàu cũng có rất nhiều người biết nấu nướng chính vì thế có một đứa trẻ như em xông xáo vào phụ làm anh rất ngứa mắt
" không sao không sao, em làm được mà"_ đối với chàng bếp trưởng Luffy có vẻ còn có cảm tình còn hơn cả với Marco, thằng bé bám anh suốt rất thích vào bếp phụ anh mà anh cứ nằng nặc đuổi bé ra ngoài. Nói thế cũng oan cho Thatch, anh không ghét bỏ gì Luffy cả huống hồ em còn vừa khám bệnh cho anh và mọi người, nhưng em bé tí, cứ tranh giành vào bếp trong khi đó một đám ngoài kia lớn đùng to xác có bao giờ được như thế không, phải chi thi thoảng Sabo với Ace cũng vào bếp rồi nói là 'tôi nhặt hành giúp cậu nha' hay đại loại thế thì anh chắc cũng yêu thương chúng nó thêm khối phần rồi
" kệ em!, em không sao thì liên quan gì, tôi có sao đây này, em đi ra ngoài đi, đường đường là bếp trưởng mà không nấu cơm cho khách ăn được thì còn gì là đầu bếp nữa, em mau mau đi chơi đi, đi chơi với anh trai đi trời ơi"_ cuối cùng vẫn là nhẫn tâm đá em ra khỏi bếp, biết ý của anh không xấu nên Luffy cũng rất vui vẻ đi chơi, Moby Dick rất rộng lớn, nó là nhà của hàng trăm hàng nghìn con người băng râu trắng, cảm giác ấm áp như thể Sunny vậy
" Bạn nhỏ, chỗ này"_ Luffy lượn vòng vòng đến đâu cũng chào hỏi cuối cùng dừng chân tại nơi có anh lớn nhà mình để ngồi nghỉ ngơi
" Sabo, Ace shishishi"_ em nhảy sà vào lòng hai vị lớn hơn như ngày còn bé, cứ vậy nằm ì ở đó đến mãi trưa mới bị bế sốc lên. Ace nói là bị thương nhưng so với Luffy anh vẫn còn to lớn và khỏe mạnh chán, ai như bé nhỏ nhà anh, chăm bẵm mười mấy năm vẫn cứ  bé xíu như cục kẹo. Bế em trong lòng, rồi ôm khư khư đứa nhỏ, có chút tâm tình giờ anh chưa thể nói cho em 
" Ace, mình đi chơi đi anh!"
" hở? đến giờ cơm rồi, nhóc đòi đi đâu chứ, vào ăn cơm đi"_ có phải chăng vì Ace không thể nhìn mặt đứa trẻ lúc ấy, gương mặt nhỏ ngự trên vai anh chỉ có Sabo với Marco có thể thu được toàn bộ biểu cảm của em, Luffy dường như có điều muốn nói, có điều em nhất định phải nói với anh lúc này
" đi đi Ace, tao với Marco đi trước, sẽ để phần cơm cho mày"_ như có gì truyền đạt qua ánh mắt của anh, Ace rõ ràng nhìn ra được cuối cùng đầu hàng trước hai người nhà mình mà bế em đi, cảnh vật về trưa trên sảnh tàu thấp phần khác lạ, vắng vẻ và nóng bức, ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu rọi hai con người trơ trọi, có gì đó không thoải mái với hai kẻ chẳng nói lời nào
" chúng ta lên đài quan sát nhé? em thấy mình đòi làm chuyện phiền phức gì rồi mà, nắng chết anh rồi"_ nói vậy chứ anh cũng chẳng nhận được lời đáp từ em, hai người lên đến nơi, cảm giác bóng mát trên đỉnh đầu làm mọi thứ dịu lại, Luffy được Ace nhét vào lòng, hai người ngồi nhìn phía biển xa đang lấp lánh ánh nắng, cũng rất lâu rồi họ không có thời gian ngồi với nhau như vậy, gần nhất cũng là từ lần cuối trước khi anh ra khơi, 5 năm rồi


" Ace có yêu em không?"_ Luffy được anh trai chiều chuộng, vốn tưởng được bế lên cao ơi là cao để hóng gió sẽ khiến em chẳng ỉu xìu nữa, nào ngờ cảnh tượng yên bình lại thường làm người khác suy tư nhiều điều với Luffy cũng thế, nở rộ nụ cười xinh lấp lánh như ánh mặt trời đang chiếu xuống mặt biển mà nói với anh những lời chưa bao giờ nói
 " Tên nhóc nhà em sao lại hỏi thế, em yếu xìu à anh phải yêu em, nếu không để người khác bắt nạt em à"_ Ace vốn khá thô lỗ, lời nói với Luffy chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả nhưng Luffy luôn hiểu anh yêu em rất rất yêu em, chính vì hiểu được điều đó nên bây giờ đây em mới đau lòng nhiều như vậy

" Thế vì sao lại yêu em"_ bởi vì cảnh đẹp luôn khiến người khác buồn lòng trong thâm tâm Luffy đã có chút suy nghĩ ko mấy vui vẻ liền muốn bộc bạch với anh lớn nhà mình
" ...chính vì em luôn nhỏ bé như thế chứ sao?"_ câu trả lời ko chứa nhiều ý cọc cằn như thường lệ có lẽ vì Ace cũng bị cảnh đẹp làm cho buồn lòng?

" Vì thế nên Ace quyết định bảo vệ em sao?"
" Nhóc con, em sao lại hỏi nhiều vậy hả? Anh đã nói rồi mà anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tên yếu đuối nhà em!"_ câu nói của Ace như thể đã sốc lại tinh thần,ở anh có chút hơi càu nhàu vì mấy câu hỏi của em. Còn Luffy sau khi im lặng liền cười nhẹ nói, có vẻ em ngẫm ra rồi thì phải
"Anh còn hận bác ko?" _ ko gian hữu tình bỗng chốc rơi vào yên lặng Luffy ngồi gọn lỏn trong lòng Ace nhắc về người đàn ông anh ghét bỏ nhất trên đời. Luffy gọi một tiếng 'bác' thay cách gọi 'Vua hải tặc' đầy ngưỡng mộ của em như mọi lần vì sự tôn trọng từ tận đáy lòng của đứa nhỏ với người đàn ông đã mất rất lâu. Là cha của anh trai mình cũng là một người có quan hệ rất tốt với cha em khi Dragon chỉ mới là một đứa trẻ tiếng ba tiếng bô.
 " À..chuyện đó hả? Anh vẫn còn.. nhưng như vậy đã sao anh đã sống tự do tự tại đến mức nếu bây giờ có chết đi cũng chẳng còn phải nuối tiếc nữa rồi haha"_ Ace cười một nụ cười méo mó cho sự bất hạnh. Tuổi thơ ko cha ko mẹ rèn rũa lên một người chỉ có thể ôm lấy ánh sáng em tạo ra mà sống tiếp, đủ tự do đủ tự tại lại luôn đau đáu một nỗi lòng ' mình có nên đc sinh ra hay ko?'

 " Nên anh mới ko cần em nữa?"_ câu nói của Luffy kết thúc một cách cụt lủn, ánh mắt đứa bé nhìn xa xăm và dường như có nhiều thứ tội lỗi, đó là lần đầu tiên Ace thấy ánh mắt của em như vậy, cũng là lần đầu em gọi Ace là 'anh' nhiều như thế
 " Hể...kh..khi nào chứ, nhóc con...em lại sao vậy"_ Ace có chút bối rối nhìn Luffy dự cảm có chút không lành
 " Vì ngày hôm đó...Ace đã quyết định buông bỏ em. Đúng là anh đã sống rất tự do tự tại. Sống hết mình cho con đường anh chọn, anh đã sống vì anh và đã sống như anh đã hứa với em... nhưng ngày hôm đó anh vẫn quyết định buông tay em buông bỏ cả cuộc sống bên em và cả Sabo nữa. Em đã thấy rồi! Dáng vẻ đầy đẹp đẽ sống hết mình đó của anh, nhưng em thật mong có thể thấy anh có khát khao sống mãi, sẽ ở bên cạnh..em"_ Luffy ko ngước mặt lên môi mềm hơi cong xuống chiếc mũ rơm rộng hơn đầu che đi cái biểu cảm đáng thương đó của đứa nhỏ họ Monkey D.  Luffy với hai bàn tay nhỏ bấu lấy áo của Ace, run run rúc vào lòng anh, có lẽ thằng bé muốn khóc khóc cho thứ cảm giác tội lỗi mà nó cảm thấy. Ace lại là chết đứng với những gì đã xảy ra. Không ngờ chỉ sau ngần ấy thời gian Luffy lại có nhiều xúc cảm kích động vì nó đến thế lần này chắc Ace chẳng dám hứa nữa chỉ có thể quen thuộc mà xoa lấy tấm lưng đã run lên của ai kia nghĩ ngợi
 | Sẽ ko còn lần nào nữa, anh hứa đấy Luffy. Sẽ ko khiến em phải sợ hãi như ngày hôm đó nữa...em..ngày em đến chính là câu trả lời cho anh rồi, anh phải sống,sống để bảo vệ em!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com