Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Peter x Matthias]

Summary: căn phòng không thể thoát ra nếu không làm theo yêu cầu

Warning: ABO, nhân thú, Matthias là mèo Anh lông dài đuôi xù, Peter là báo đen

-----

"Chà..." Matthias là người mở lời trước, dù rằng hắn cũng chẳng biết bản thân nên nói gì. Chỉ trong một cái chớp mắt, trước khi Peter kịp lao lên, trước khi Matthias kịp cho nổ tung đầu cô gái đi cùng anh, bọn họ đã bị kéo tới nơi này.

Một căn hộ, hoặc là một chiếc hộp đóng kín đầy đủ nội thất giống một căn hộ phổ thông, chỉ có điều không có cửa ra vào. Bên ngoài cửa sổ là một màu tối đen, u ám, không khỏi làm người ta liên tưởng tới những thứ không đâu.

"Vậy thì... em học sinh?" Matthias bật cười, hất đầu về phía tấm màn hình chiếm trọn một bức tường. Nó to đến lố bịch, mà dòng chữ trên đấy cũng lố bịch chẳng kém.

[Chào mừng Peter và Matthias tới căn phòng không thể thoát ra nếu không làm theo yêu cầu.]

"Tôi là Matthias, cậu là Peter, đúng vai chưa nhỉ?" Matthias bước gần về phía Peter, chiếc đuôi xù lông khẽ phe phẩy theo từng bước đi. "Không ngờ lại được diện kiến biểu tượng của Vinh Quang trong tình cảnh này, tôi... xúc động quá đi mất."

Peter không trả lời hắn. Chân anh khẽ nhích sang một chút, mũi chân tì mạnh xuống, cơ bắp căng chặt, con báo săn sẵn sàng lao đến cắn đứt cổ họng con mồi.

Matthias vẫn điềm nhiên như không. Hắn liếm môi, vừa cười vừa nói: "Bình tĩnh nào, chẳng phải chúng ta bị bắt cóc chung sao. Giờ hai ta ngồi chung một chiếc thuyền, gây chiến chẳng có lợi gì cả."

"Được thôi, thầy thực tập." Đôi mắt đỏ lạnh lùng đánh giá sứ đồ trước mắt, Peter thả nhẹ hơi thở, trầm giọng. "Sao thầy lại khẳng định tôi là Peter được chứ? Oan uổng quá đấy."

Matthias nghiêng đầu, một bên tai cụp xuống, khẽ rung nhẹ. Tầm mắt hắn đảo qua hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, đáp: "Lớp trang điểm của tôi bị tẩy sạch bong rồi. Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ chúng ta đang ở trong trạng thái "thật" nhất. Còn nữa, tôi không tin kẻ đưa chúng ta vào đây lại lừa một mình tôi."

Hắn dừng lại một chút, nâng cằm nhìn thẳng vào mắt Peter. Cái nhìn đủ làm anh sởn cả gai ốc, vậy mà kẻ kia chỉ cười khẽ, giọng nhẹ bẫng: "Tại sao đằng ấy không già đi nhỉ?"

Quả là một câu hỏi khó, Peter chẳng biết nên trả lời ra sao.

Đến chính anh còn không rõ nữa là.

Peter thả người xuống ghế sô pha, cởi áo khoác ném qua một bên. Anh nới lỏng cà vạt trước ánh nhìn đầy thích thú của Matthias, thở dài: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu."

Matthias cũng ngồi xuống ghế đối diện anh, mỉm cười: "Tôi thử thôi ấy mà."

Một loạt tiếng nổ dội vào tai, xung quanh mịt mù khói bụi. Matthias ngả người ra sau, khẽ ho khan hai tiếng. Hắn làm bộ làm tịch phẩy bụi trước mặt, ngoái đầu lại, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.

Mọi thứ vẫn y nguyên chẳng hề hấn gì. Vách tường, trần nhà, kệ bếp, đến cả lọ hoa trên bàn ăn cũng chẳng thèm vỡ, mọi công sức của hắn nãy giờ đều vô ích.

Matthias buồn bực xoay đồng xu trong tay, liếc mắt nhìn Peter. Anh thản nhiên rút bao thuốc từ trong túi quần, chợt hỏi: "Không phiền chứ?"

Matthias xua tay ý bảo chẳng vấn đề gì. Hai bên tai cụp xuống ép sát da đầu, chiếc đuôi vẫy liên tục vào mặt ghế phản bội vẻ mặt thản nhiên của chủ nhân nó. Hắn chán nản nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, nói: "Phải làm sao bây giờ, có vẻ chúng ta bị bắt cóc bởi thế lực quỷ quái nào đấy rồi. Chú không định làm gì à?"

Peter nhún vai, hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi làm gì? Đấm thủng tường à?"

"Làm điều gì có ý nghĩa hơn đi." Không biết Matthias kiếm đâu ra một chiếc lược. Hắn kéo đuôi của mình đặt lên đùi, chải gọn những sợi lông xù ra, rồi lại thở ngắn thở dài khi đống lông rụng rời đi theo răng lược.

Peter dụi tắt nửa điếu thuốc đang cháy, châm thêm điếu mới, châm chọc: "Xem ai đang bực bội vì kế hoạch bị phá bung bét kìa."

Lông mày Matthias thoáng nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn điều chỉnh cơ mặt, mỉm cười nhẹ: "Yên tâm đi, tôi còn kế hoạch dự phòng mà."

"Ồ." Peter thở ra một hơi, làn khói trắng mờ mịt quẩn quanh sườn mặt anh, che khuất đôi đồng tử đang nhìn đăm đăm về phía Matthias.

Khỏi cần hắn nói anh cũng tự đoán ra, trò ôm bom tự sát này chẳng còn gì lạ lẫm nữa.

Nhưng nếu để một kẻ nguy hiểm như Matthias dùng trò đấy thì đáng sợ thật. Peter nhận ra cảm xúc của cả hai đều vô cùng bất ổn, có khi là cả hai đều đã nhận ra. Pheromone trong phòng dao động mãnh liệt, nồng nặc, thậm chí còn mang hơi hướng khiêu khích về phương diện kia.

Peter lờ mờ đoán ra mục đích của kẻ dẫn họ tới đây là gì.

Cả hai đồng loạt liếc về dòng chữ mới nhảy ra trên tấm màn hình, rồi cùng nhau đơ cả người.

[Làm tình.]

Làm kiểu gì mới được?

Matthias tặc lưỡi, co người lại. Con ngươi màu xanh lam tối sầm, chậm rãi đảo qua đảo lại giữa tấm màn hình và mặt bàn kính, rồi chợt ngước lên nhìn Peter.

Matthias biết rõ những thứ trong căn hộ này sẽ chẳng trầy xước dù chỉ một chút, nhưng nếu mật độ bom nổ đủ dày đặc, có là Peter cũng không thoát nổi.

Vụ nổ lớn đến mức inh tai. Matthias thoáng chớp mắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà chẳng kịp né bàn tay đang vồ tới bóp cổ mình. Cảm giác nóng rực áp vào vùng da cổ mỏng manh nhất, bóp nghẹt hắn, đau đớn và bỏng rát đan xen.

Matthias cong người lên giãy giụa, một chân đạp thẳng vào eo Peter, một bên tay dồn toàn lực đập mạnh vào khớp khuỷu tay anh. Vậy nhưng sức lực của hắn chẳng thấm gì, ngoài vài chỗ bị bỏng ra, Peter gần như vẹn nguyên, đằng đằng sát khí.

Có vẻ anh định bóp chết Matthias luôn tại đây. Hắn vùng vẫy, giãy giụa liên hồi, đến tận khi không khí cạn kiệt, một tiếng "tinh" bất chợt vang lên.

Cơ thể hai người gần như không chịu nghe theo bộ não kiểm soát nữa. Peter hoảng hồn nhìn bàn tay mình đang từ từ nới lỏng, đưa lên trong không trung, rồi chợt vùng gáy đau điếng.

Anh nghiến răng, dùng mu bàn tay quệt lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi. Từng nhịp thở gấp gáp của Peter hoà lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn của Matthias. Hắn oằn người trên ghế, tay liên tục ấn chặt vào tuyến thể yếu ớt sau gáy, trên cổ hiện lên một vòng vết bầm xanh tím.

[Nếu một trong hai người chơi tử vong, người còn lại sẽ kẹt ở đây mãi mãi.]

Matthias cong người ho sặc sụa, níu chặt lấy ngực áo Peter. Một tay hắn chống lên ghế, từ từ nâng người dậy, khuôn mặt xinh đẹp tái mét vì đau đớn quá độ. Tuyến thể sau gáy hắn phồng to, sưng đỏ, cảm giác như nó đang đập theo nhịp tim loạn xạ của hắn.

Matthias mừng là tóc mình đủ dài để che hết phần gáy.

Hắn há miệng thở hổn hển, một bên tai cụp xuống, tai còn lại vẫn dựng thẳng, trông vừa ngớ ngẩn vừa đáng thương. Matthias cuốn cà vạt của Peter quanh ngón tay mình, cười gằn: "Oái oăm quá nhỉ?"

Peter chẳng biểu hiện gì, cụp mắt đánh giá Matthias. Pheromone tràn ngập khắp nơi, lặng lẽ chui vào đường thở, cuốn chặt lấy từng tế bào thần kinh. Nếu hai người ở cạnh nhau lâu thêm chút nữa, đảm bảo mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu.

"Cậu muốn thế nào?" Peter hỏi.

Matthias ngơ ra một lúc, ngỡ ngàng nhìn Peter. Ngón tay hắn vẫn níu chặt lấy cà vạt của anh, đôi vai dần rung lên, gục đầu vào lồng ngực Peter cười như điên.

Peter gỡ tay hắn ra, đứng dậy tìm hòm thuốc. Bông y tế, băng gạc, cồn sát trùng, còn có cả thuốc bôi trị bỏng. Anh vén ống tay áo lên, thản nhiên sơ cứu trước ánh nhìn chăm chú của Matthias, trầm giọng: "Có thể cậu không vội nhưng tôi còn nhiều việc để làm lắm. Tôi hoàn toàn có thể đánh ngất cậu rồi làm những chuyện cần làm."

"Thế thì chú đã chẳng hỏi ý kiến tôi." Matthias cười khẽ. "Tính thử nhé, giữa việc chết và sống vất vưởng ở đây thì vế nào tồi tệ hơn?"

Peter tặc lưỡi, nhớ ra đám sứ đồ của Raphael rặt một lũ điên.

"Vậy thì, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Cậu muốn thế nào, Matthias?" Anh thả tay áo sơ mi xuống, nhìn thẳng vào mắt Matthias. "Từ chối chẳng phải lựa chọn khôn ngoan trong hoàn cảnh này đâu."

"Ai bảo tôi sẽ từ chối chứ?" Matthias chống cằm, khẽ liếm môi. "Chú đánh giá tôi cao quá rồi, tôi cũng đâu phải loại Omega thủ thân như ngọc đâu. Cứ coi như tình một đêm đi."

Peter trầm ngâm một lúc, hỏi: "Cậu muốn làm luôn ở đây hay vào phòng ngủ?"

Nếu đã được lựa chọn, chẳng tội tình gì mà để bản thân chịu khổ.

Matthias nằm ngửa trên giường, chiếc đuôi đập khẽ, quấn lấy một bên chân Peter, chóp đuôi đẩy vạt áo sơ mi của anh lên, nói: "Tôi cảm giác chỉ mình tôi bị ảnh hưởng bởi cái nơi chết tiệt này."

Hắn kéo lấy cánh tay đang chống lên giường của Peter, áp bàn tay ấm áp vào một bên má, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm láp lòng bàn tay anh.

"Chú biết không, bên dưới tôi ướt lắm rồi đấy."

Matthias mừng là Peter có kinh nghiệm. Không quá dày dặn, nhưng đủ dùng. Hắn không muốn làm với trai tân một tí nào.

Phòng ngủ dần trở nên nóng bức, không khí đặc quánh lại. Mặt Matthias vùi chặt vào gối, hai gò má đỏ lựng, tiếng rên rỉ rời rạc. Hắn hé mắt nhìn Peter chẳng khá khẩm hơn bản thân bao nhiêu, cảm thấy được an ủi đôi chút.

Peter chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng Matthias, khẽ giọng: "Bình tĩnh lại nào."

"Tôi đang cố đây." Matthias thở ra một hơi. "Chú nhanh lên được không? Đừng làm tôi cụt hứng."

Peter lót một chiếc gối xuống ngang hông Matthias, xoay mặt hắn đối diện với mình. Hai ngón tay anh ấn lên môi dưới ướt át, luồn vào trong miệng hắn, đè lưỡi hắn xuống hàm dưới.

"Không có áo mưa, cậu chịu khó một tí nhé." Peter nói.

Matthias muốn cười, song chưa kịp cười đã bị đâm váng cả đầu. Bên dưới dù đã được nới lỏng vẫn chặt đến khó khăn, gần như là trong tức khắc bao bọc lấy dị vật xâm nhập, siết đến mức cả hai đều đau đớn.

Matthias giãy vài cái, bị Peter nắm chân gác lên vai anh, bàn tay mơn trớn gốc đùi giúp hắn thả lỏng.

"Thở đi, Matthias." Ngón tay anh đè chặt gốc lưỡi của hắn, đầu ngón tay di trên mặt lưỡi mềm mại, bên dưới cũng chẳng cử động.

Matthias cảm thấy Peter là một partner tốt, vừa tâm lý vừa chu đáo. Chợt hắn tỉnh táo lại, chẳng ai lại đánh giá tốt cho kẻ thù của mình cả.

Pheromone làm người ta ngu đi, có lẽ não hắn hỏng đến nơi rồi.

Chân hắn trượt xuống khuỷu tay anh, nấc lên một tiếng khi quy đầu phá vỡ lớp thịt non chật hẹp, cố chấp đẩy vào trong.

Matthias vòng tay qua vai Peter, ép sát cơ thể hai người vào nhau, chóp mũi dụi vào hõm cổ anh. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên vai Peter, liếm ướt đẫm vai áo sơ mi, rồi nhe răng cắn một cái.

Không đau mấy, nhưng làm Peter ngứa ngáy hết cả người.

Anh chỉnh lại chiếc gối lót hông lệch khỏi vị trí ban đầu, ấn chặt Matthias xuống giường, bên dưới nhẹ nhàng nhích từng chút. Bên trong mềm mại nóng hổi mút chặt đến mức da đầu Peter tê dại, Matthias vẫn dụi đầu trong hõm cổ anh rên rỉ lung tung.

Ngón chân hắn quắp lại, đôi chân dài chật vật ép chặt vào hông Peter, bật ra một tiếng nức nở thảm thiết khi quy đầu nóng bỏng hôn nhẹ lên cửa khoang sinh sản. Đôi mắt tan rã ngập tràn hơi nước trừng lớn, hắn há miệng, giọng nói run rẩy ngắc ngứ từng chữ: "Đừng..."

Rõ ràng Peter chỉ đang doạ hắn, nhưng Matthias vẫn căng thẳng siết chặt phía sau, lại càng phục vụ anh tận tình hơn. Cái lỗ mềm mại sũng nước nhiệt tình bú mút lấy dương vật, theo từng động tác rút ra đâm vào của Peter mà nhễ nhại nước, mùi ngai ngái quẩn quanh phòng ngủ.

Matthias nằm vật xuống giường, ngón tay run rẩy chẳng còn sức bám lấy kẻ bên trên. Chăn gối bị hắn vò nhăn nhúm, Matthias bất lực lấy tay che mắt, gục hẳn mặt vào gối. Nước mắt hoà lẫn với mồ hôi chảy dọc theo thái dương, cơ thể hắn run lên mất kiểm soát, dương vật bắn ướt sũng áo hai người.

Peter xoa lưng hắn, thả chậm tốc độ. Từng cú nhấp vẫn sâu như cũ, nhịp nhàng, ép Matthias đến suýt phát điên.

Đến tận khi kết thúc, Matthias vẫn chưa lấy lại được hơi thở. Hắn co người nằm trên giường ôm lấy bụng mình, ngẩn ra nhìn tấm màn hình trong phòng ngủ. Mục tiến độ vẫn viết rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ, Matthias thở gấp từng hơi, mắt díp tịt, cuối cùng cũng chờ được Peter quay trở về.

Vậy là mọi chuyện bọn họ làm đã thành công cốc.

Peter cầm theo một chai nước lọc, vặn mở nắp, nhẹ nhàng ấn vào tay Matthias. Anh kéo người hắn sát lại, dùng một chiếc khăn ấm lau nhẹ phần hậu huyệt sưng đỏ rối tinh rối mù, trầm giọng: "Tôi nghĩ chúng ta cần làm đến bước cuối. Cậu chịu được không?"

Matthias cứng người, chầm chậm đảo mắt về phía Peter. Bàn tay hắn run run với lấy chai nước, nhấp môi một ngụm nhỏ.

"Chú muốn hôn không?" Matthias hỏi, nâng người lên ngậm lấy môi anh. Hơi thở hắn nóng bừng, tiếng tim đập thình thịch như sắp nảy ra khỏi lồng ngực, đầu ngón tay mềm mại mân mê vùng tóc mai Peter.

Anh hé miệng để hắn luồn lưỡi vào trong, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình.

"Cậu không cần nghi ngờ, đây là da thật." Peter cũng cảm thấy não mình hỏng luôn rồi, lẽ ra bọn họ chỉ nên tiếp xúc xác thịt, không cần làm những việc không đâu. Nụ hôn làm người ta sinh ra những ảo giác ngu ngốc không đáng có.

Anh xoay người hắn lại, ấn Matthias nằm xuống giường. Bàn tay to lớn lướt dọc theo sống lưng căng cứng, xương cánh bướm nhô lên, đầu ngón tay anh lướt dần xuống dưới, ấn lên hõm lưng lõm xuống.

Lại một lần nữa bị căng đầy, nhưng lần này Matthias đã quen. Hắn quỳ trên giường, đầu gục vào hai lòng bàn tay, híp mắt hưởng thụ.

Nước nhờn bị kéo ra theo dương vật, chảy dọc xuống hai bắp đùi, nhớp nháp đến khó chịu. Matthias khép hờ mắt, eo chẳng chịu nổi mà sụp xuống, được Peter vòng tay ngang bụng đỡ lên. Hắn run rẩy thở gấp, từ trong đến ngoài đều run, khóc không ra nước mắt.

Cái tốt của đàn ông lớn tuổi là biết chăm sóc, nhưng đàn ông lớn tuổi chẳng hiểu sao trẻ lại thì quá khoẻ, mỗi lần Peter thúc vào đều làm hắn nôn nao. Quy đầu to như quả trứng mãnh liệt hôn lên cửa khoang sinh sản yếu ớt, chọc ngoáy bên trong như điên, cố chấp cạy mở lỗ nhỏ để chui vào trong cái khoang bé tẹo chưa từng bị khai phá.

Matthias co giật dưới thân anh, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dính vào hai bên má, eo đã bị gã Alpha ghìm chặt chẳng thể nhúc nhích. Bụng nhỏ khẽ nhô lên theo mỗi nhịp thúc, Matthias chợt giật thót, giãy giụa như điên trong khi bên dưới vẫn dính chặt lấy háng Peter.

"Chú điên rồi! Không được... chỗ đấy không..!"

Đôi mắt hắn không còn tiêu cự, cơ thể run lẩy bẩy theo mỗi nhịp thúc, mềm nhũn trên giường như một bãi nước. Cổ họng Matthias phát ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi tai cụp sát vào đầu, vẫy liên tục.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Peter vươn tay miết lấy viền tai hắn, ngón cái chà xát qua lại đoạn lông mềm ở chóp tai. Matthias rên dài một tiếng, khó chịu nghiêng đầu tránh đi, chẳng thể ngờ quy đầu đã chọc mở cửa khoang sinh sản.

Cơn đau và khoái cảm đánh úp, Matthias vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay với ra sau đẩy Peter ra. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết là không thể đâm vào nữa, nhưng quy đầu vẫn kẹt cứng ở cửa khoang sinh sản mẫn cảm cực độ.

Không thể chịu nổi.

Peter nghiến răng, hít một hơi thật sâu, nhét vào hết trong một lần. Bên trong khoang sinh sản còn chật chội hơn đường vào rất nhiều, thật sự là kẹt cứng chẳng còn chỗ nhúc nhích.

Nước nôi tràn trề, nóng bỏng, lầy lội, Peter thử nhúc nhích thêm một chút, lập tức chạm tới đáy khoang sinh sản mềm yếu. Matthias bị bắt nạt thảm thương nằm dưới thân anh khóc lóc chẳng ra đâu vào đâu, tiếng rên còn không hoàn chỉnh, bên dưới chảy nước liên tục.

Đầu óc hắn mụ mị chẳng còn nghĩ được gì, khoái cảm đã tích luỹ đủ nhiều, tình dục cũng bị đẩy lên tới cực hạn. Lẽ ra không được thế này, hắn đang lên giường với kẻ thù, Matthias buộc phải giữ tỉnh táo...

"Peter..." Matthias chới với nắm lấy tay anh, nức nở. "Đau bụng..."

Peter liếm răng nanh, nhìn lướt qua vùng gáy sưng đỏ của Omega dưới thân, khó khăn dời lực chú ý ra chỗ khác. Anh vòng tay qua eo Matthias, ấn hắn ngồi vào trong lòng mình, liếm láp một bên tai mèo đang run nhẹ. Tai có thể coi là một trong những nơi mẫn cảm nhất, Matthias càng run rẩy mãnh liệt hơn, bên dưới cứ như bị đóng đinh, vừa đau vừa trướng đến buồn nôn.

"Há miệng." Peter buông tha cho Matthias, bàn tay lướt xuống đuôi hắn. Chiếc đuôi xù lông bị nước nhờn xối ướt, từng sợi lông Matthias cất công chăm sóc cẩn thận cũng đã rối thành một mảng.

Nhưng giờ hắn còn chẳng có hơi sức mà nghĩ đến. Matthias bất lực ngửa cổ, cằm hơi nâng lên, chìm sâu vào nụ hôn của Alpha.

Dương vật chôn sâu trong lỗ nhỏ bỗng chốc phồng lên, rục rịch bên trong vách thịt sũng nước, nút thắt dưới quy đầu phồng to chặn đứng cửa khoang sinh sản.

Matthias thở không ra hơi, cắn mạnh lên môi Peter. Hắn chật vật ngồi trong lòng anh, môi lưỡi bị Alpha chiếm đoạt, trong mũi tràn ngập pheromone của đối phương.

Hắn chỉ cảm thấy bụng mình đau muốn nổ tung, mỗi khi bàn tay run rẩy định sờ xuống sẽ bị Peter tóm lấy, nắm chặt trong tay anh. Hắn cũng chẳng biết mình lịm đi lúc nào, nhưng đến tận khi tỉnh táo lại, Matthias vẫn đang nằm trong lòng Peter.

Hắn đờ đẫn ngẩng lên, phát hiện sau gáy đau nhói. Toàn thân đều đau, nhất là eo như sắp gãy ra.

Matthias vò nát ngực áo Peter, giọng khản đặc: "Chú điên rồi."

"Lỗi tôi." Peter vuốt lưng hắn, đuôi hai người cuốn chặt lấy nhau. "Cửa mở rồi."

Anh xoa lên mái tóc ẩm ướt của sứ đồ, nói nhỏ: "Chúng ta có thể bàn lại điều kiện sau khi ra ngoài. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu muốn."

"Cảm động quá, tôi không cần." Matthias cảm thấy tầm mắt mình lại dần nhoè đi, hắn gục xuống, quanh quẩn chóp mũi toàn là mùi của Alpha đã đánh dấu mình.



cái ánh mắt nó tình qa, nó dịu dịu mà nó thâm tình mà bèo nào yếu yếu là gãy liền, toi là người đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com