[Peter x Matthias]
Warning: ABO
Tôi thích plot đi tù, tôi thích trai tù tội có nhiều hoa văn trên người. Có thể là chap sau viết hẹ hẹ
-----
Peter nhìn Matthias qua một lớp cửa kính dày, ánh mắt càng lúc càng nặng nề. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ xuống đầu gối, đứng lên, gọi nhân viên của phòng thí nghiệm: "Cậu ta không ổn."
"Dạ..?" Nhân viên lập tức chộp lấy máy tính bảng, nhìn số liệu từ từ biến đổi rồi đồng loạt chuyển thành màu đỏ, mặt tái mét.
"Tình huống khẩn cấp!" Cô nhân viên gấp gáp thông báo qua bộ đàm. "Omega đang phát tình trong phòng cách li! Chết tiệt, cậu ta che giấu kĩ quá!"
"Cậu ta mất ổn định rồi, điện từ nhiễu loạn nghiêm trọng..."
"Tăng điện áp lên." Nhà khoa học chủ trì lần thí nghiệm này hớt hải chạy đến, lập tức ra lệnh.
"Nếu tăng lên nữa cậu ta sẽ chết mất." Nhân viên thí nghiệm hoảng đến lạc cả giọng, bối rối nhìn cấp trên.
Hàng loạt bảo vệ được trang bị vũ trang xếp hàng sau lưng bọn họ, chờ đợi chỉ thị. Nhà khoa học nhíu mày, ông ta không muốn bỏ lỡ một vật thí nghiệm hoàn hảo nhường này, nhưng mọi chuyện đang hơi quá đà.
Peter vỗ vai ông ta, hỏi: "Kết quả đo điện não đồ lần trước thế nào?"
"Không tốt lắm." Ông ta thở dài. "Loại bỏ đi. Tôi sẽ báo lại với chủ tịch sau."
Nhân viên run rẩy gõ một hàng mã lệnh lên máy tính bảng, nhưng trước khi gửi đi đã bị chặn lại. Peter giữ cổ tay cô, thoáng suy tư, nói: "Lấy thuốc ức chế cho tôi."
Giáo sư đứng bên cạnh anh phản đối: "Không biết cậu ta sẽ phát nổ lúc nào, quá nguy hiểm."
"Không phải lo, cứ báo với Choi Eunchang tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Không ai lay chuyển được Peter, bọn họ đã được chủ tịch dặn phải nghe theo lệnh chàng trai trẻ này. Một người mặc đồ bảo vệ đưa hai ống thuốc cho anh. Peter tiêm cho mình một mũi, mặc đồ bảo hộ, đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra.
Không khí trong phòng cách li đặc quánh, nóng hầm hập. Matthias bị trói chặt trên ghế khó khăn thở ra từng hơi, đầu ngón chân cuộn tròn lại, cực kì khó chịu. Hắn đã nhận ra có người bước vào, song giờ khắc này chỉ cảm thấy ai cũng nguy hiểm, pheromone không tự chủ mà tiết ra từ tuyến thể, càng lúc càng nồng.
Peter nghiến chặt răng, cảm thấy cơ thể dần nóng lên vì bị Omega tác động. Anh nắm chặt ống kim tiêm trong tay, gọi: "Matthias."
Matthias nghe thấy giọng anh liền đơ ra mất một lúc, song hắn vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh lại, các chỉ số dao động càng bất thường hơn.
Peter tiến lên một bước, thả ra một ít pheromone để an ủi.
"Cậu biết tình trạng hiện tại của mình, đúng không?" Peter lại gần hắn, xoa nhẹ lên vai đối phương. Anh chạm đến ánh mắt hoảng loạn của Matthias, tiếp tục hạ giọng thương lượng. "Tôi sẽ cởi trói cho cậu, đừng manh động đấy."
Matthias nhìn anh chằm chằm, khẽ gật đầu.
"Tốt lắm." Peter cởi mấy sợi dây da đang ghì chặt hắn ra, vén một bên tay áo Matthias lên. Anh tiêm ống thuốc trong tay vào tĩnh mạch của hắn, nói tiếp. "Lẽ ra cậu không nên giấu chuyện mình là Omega..."
"Nếu tôi nói ra thì sẽ được đối xử tốt hơn tí à?" Matthias tháo tấm chắn ngang mặt mình ra, bật cười khẽ. Hắn dùng đôi mắt nhập nhèm nước nhìn bộ dạng thảm hại của mình phản chiếu trên tấm kính, khoé môi nhếch lên tự giễu.
"Cũng có thể." Peter đứng chắn trước mặt hắn, giọng hai người cũng rất khẽ, đám người ngoài kia chẳng thể nhìn cũng chẳng thể nghe thấy gì. Anh thả chiếc áo khoác của mình xuống đùi hắn, vừa vặn che đi nơi nhạy cảm.
"Cậu đừng cứng đầu cứng cổ nữa, vô ích thôi. Hợp tác đi-"
"Hoặc là các người giết tôi, hoặc là đưa tôi về chỗ Raphael." Cơn nóng lại thiêu đốt cơ thể, Matthias nặng nề thở hắt ra, gục người siết lấy bụng dưới.
Peter cụp mắt nhìn hắn, tiếp tục nói: "Raphael chỉ đang lừa cậu thôi, lý tưởng của cậu lệch hướng rồi. Tôi có thể giữ mạng sống cho cậu, miễn là cậu chịu cung cấp thông tin."
Bẵng đi một lúc lâu, Matthias mới lờ đờ ngước lên. Mặt hắn đỏ bừng, tóc mai dính bết mồ hôi dán rịt bên thái dương.
"Tôi không phản bội Raphael... Tôi chỉ cần Raphael thôi."
Chân hắn khẽ giật nhẹ, cả người bỗng mềm nhũn, bổ nhào xuống. Matthias khó khăn chống tay xuống đất, gượng người dậy, giương mắt nhìn Peter.
Pheromone khiến không khí trong căn phòng đặc quánh lại, mùi hương ngọt ngào cố chấp tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng nhận được hồi đáp.
Đồ điện tử trong phòng cách li đã bị hắn phá huỷ hoàn toàn, mấy chiếc máy tính bảng đo số liệu ngoài kia cũng nhiễu sóng, chập chờn lúc được lúc không.
"Thuốc ức chế không có tác dụng à?" Peter nhìn Matthias quằn quại trên sàn, gọi với ra ngoài. "Thêm hai liều nữa."
"Vô ích thôi." Matthias ngắt lời anh, nắm lấy chiếc áo khoác vắt trên người. "Không có tác dụng đâu, không thứ gì có tác dụng cả... Tôi chỉ cần Raphael thôi..."
"Raphael đánh dấu cậu rồi à?" Peter xoa trán, tặc lưỡi. "Ranh con đáng chết."
Matthias lắc đầu, chẳng biết hắn đang phản đối vế trước hai vế sau. Mồ hôi làm ướt rượt chiếc áo trên người, Matthias cong người nằm trên sàn, vùi mũi vào áo khoác của Peter, cố gắng dùng chút mùi hương của Alpha để chống chọi.
Hắn yếu ớt rên rỉ bên chân anh, bật khóc nức nở.
Giờ thì Peter đã hiểu tại sao trong thời kì Vinh Quang cha lại không cho bất kể một Omega nào trở thành sứ đồ. Quá nguy hiểm, dù có tài giỏi thế nào thì cũng chẳng thể chống lại bản năng, bọn họ sẽ là đối tượng đầu tiên bị kẻ địch nhắm đến.
Không, Raphael không đánh dấu hắn. Peter chẳng thô lỗ đến mức vạch gáy của một Omega ra để dò xét tuyến thể, nhưng anh chắc chắn trong căn phòng này chẳng hề có một chút mùi nào của Raphael.
Thế nhưng trong trận giao chiến lần trước, khi anh và Matthias ở khoảng cách gần, Peter chắc chắn mình đã ngửi thấy pheromone của tên đấy.
Peter nghi ngờ nhìn Matthias, suy tư, cảm thấy cơn thèm thuốc của mình lên đến đỉnh điểm. Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm sứ đồ, ép hắn ngẩng lên nhìn mình.
Matthias bị dằn vặt đến sống dở chết dở, thế nhưng hắn vẫn còn chút ít ý thức. Khoảnh khắc Peter thả ra một chút pheromone ít ỏi, hỏi hắn có muốn thử không, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Matthias lại gật đầu.
Đầu óc hắn mù mịt như thể lạc trong màn sương không thấy lối thoát, chỉ có đôi khi mới giành giật được vài khắc tỉnh táo. Hắn chắc chắn có người đang đè lên người mình, nửa người dưới vừa tê dại vừa thoải mái.
Không phải Raphael, không phải mùi của Raphael.
Một cảm giác tội lỗi xen lẫn với bất an trào dâng, rồi lại bị cơn sóng của kỳ phát tình dập tắt. Matthias ôm lấy cổ Alpha, dụi mũi vào gáy ảnh, nhỏ giọng nói muốn sâu hơn chút nữa.
Peter cứng người, bóp mặt hắn: "Cậu biết mình đang nói gì không?"
Matthias vòng chân qua eo anh, kéo sát lại. Hắn rên dài một tiếng khi quy đầu cạy mở khoang sinh sản yếu ớt, rồi bất chợt tỉnh táo.
Matthias giãy giụa dưới thân Peter, đẩy thứ đang đâm sâu trong cơ thể mình rời ra một nửa.
"Ổn định lại chưa?" Peter rít nốt hơi thuốc cuối cùng, dập điếu thuốc vào gạt tàn trên nóc tủ đầu giường.
Matthias run rẩy giơ ngón tay, nói nhỏ: "Ba ngày..."
Rồi hắn lại cười khàn, chống tay lên ngực Peter: "Thật ra anh không cần phải làm chuyện này. Cứ để kệ tôi đi, mấy hôm nữa là ổn thôi."
Peter mím môi, vỗ eo hắn: "Không sao đâu, chúng ta đồng ý giúp nhau rồi mà. Cứ xem như tôi có lòng tốt."
Matthias bật cười: "Tôi cảm động quá, tôi sẽ chết vì cảm động mất."
Peter tự động bỏ qua lời giễu cợt của Matthias, đè lên điểm nổi gồ trên bụng hắn. Đối phương ngay lập tức giật bắn người, lên đỉnh ngay trong phút chốc ấy, khoang sinh sản cũng siết chặt không một kẽ hở.
Matthias run bần bật, đôi chân trượt xuống khỏi hông anh, lại bị Peter kéo trở lại. Anh đè lên người Matthias, đỡ lấy vai hắn, nói: "Thoải mái đi. Coi như hai ta đang giải toả thôi."
Chút ý thức còn sót lại của Matthias bỗng bay sạch. Hắn choàng tay qua cổ Peter, rướn người ngấu nghiến môi anh, đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách. Hắn hơi nghiêng đầu, để lộ phần gáy và tuyến thể sưng đỏ ra trước mắt anh.
"Đánh dấu tôi đi."
Peter khựng lại, khó hiểu nhìn Matthias.
"Cậu chắc chứ?"
"Không chắc chắn lắm, nhưng cứ làm đi. Tôi sợ anh moi được thông tin trong lúc tôi chẳng còn sức phản kháng." Matthias tự cười nhạo mình, nhưng rất nhanh thôi hắn chẳng cười nổi nữa.
Peter cúi đầu liếm nhẹ lên tuyến thể của Omega trong lòng, rồi lại liếm răng nanh như thể đang cân nhắc. Cuối cùng anh vẫn cắn phập xuống, truyền pheromone của mình vào trong cơ thể đối phương.
Giờ thì bọn họ đã bị ràng buộc. Matthias chắc chắn Peter sẽ chẳng để bạn đời tiếp tục làm con chuột bạch trong cái hộp kính, nhưng đồng thời hắn cũng chẳng rời xa Peter được nữa.
Matthias ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng tỉnh giấc nghe được tiếng nói chuyện như có như không.
"Tuy là tình huống bất khả kháng, nhưng tôi chẳng hiểu sao anh dám chui vào nơi có một Omega đang phát tình. Anh điên rồi đúng không?"
"Không sao đâu, Raphael còn dằn vặt cậu ta khủng khiếp hơn nhiều."
"Cái gì!? Anh đánh dấu Matthias rồi á?"
Matthias chẳng còn phân biệt được giọng ai với ai, hắn cũng không biết mình có đang bị ảo thanh hay không. Hắn vùi mặt vào gối, xoa phần gáy đầy dấu răng, ho nhẹ.
Tiếng nói chuyện ngoài kia lập tức im bặt. Không biết là qua bao lâu, có thể là ngay lập tức, cũng có thể là rất lâu sau đấy, Matthias cảm giác một góc giường lún xuống. Ánh mắt Peter mang đầy vẻ dò xét, bàn tay vẫn vỗ lên lưng hắn theo từng nhịp, rồi áp mu bàn tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.
Peter ngồi hút thuốc cả đêm, hút đến tận khi Matthias tỉnh dậy. Phòng ngủ ngập tràn khói thuốc cùng thứ mùi khó tả.
"Gì thế này, anh đang diễn vở tuồng nào cho tôi xem vậy?" Matthias ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hắn lại xoa gáy lần nữa, sờ lên dấu răng sâu hoắm bao trọn lấy tuyến thể.
Peter nhìn hắn, không nói gì. Anh quay điếu thuốc lại, đưa đầu lọc đến bên môi Matthias, lẳng lặng nhìn hắn nếm thử.
"Ngon chứ?" Peter hỏi.
Matthias xoa eo, nhún vai: "Không. Nó dở tệ."
"Thế là tốt rồi, người trẻ các cậu đừng dính đến thứ này làm gì." Peter xoay người về phía hắn, dập thuốc. "Tôi còn tưởng cậu chỉ cần Raphael thôi đấy."
Khoé môi Matthias hơi nhếch lên, rồi lại cụp xuống. Hắn cuộn người ôm lấy đầu gối, tóc mái che khuất một phần đôi mắt buồn bã.
"Tôi cũng tưởng thế, đáng tiếc thật đấy."
"Giờ tôi có thể gửi cậu về chỗ Raphael làm quà đáp lễ, cậu muốn đoán thử phản ứng của gã không?" Peter lại lần nữa áp mu bàn tay lên trán đối phương, vén gọn tóc hắn ra sau tai.
Matthias giữ chặt lấy cổ tay Peter, lạnh lùng nhìn anh.
"Mọi chuyện đi quá xa rồi nhỉ?" Matthias than thở, thả tay anh ra. Ánh mắt hắn đảo một lượt quanh căn phòng, liếc qua tủ đầu giường, rồi chộp lấy chiếc gạt tàn.
Peter chỉ nghi ngờ nhìn hắn, anh không nghĩ hắn ngớ ngẩn đến mức định dùng gạt tàn để đập anh. Song hành động tiếp theo của hắn còn điên hơn.
Matthias đập vỡ gạt tàn, dùng mảnh vỡ rạch một đường trên gáy mình. Peter phản ứng rất nhanh, nhào đến giữ tay hắn lại, nhưng tuyến thể vẫn hằn một vết cắt mỏng manh.
Matthias cười khẽ, đau đớn từ gáy và vùng thượng vị làm mặt hắn trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như không: "Tôi có cảm giác mình được giải thoát rồi đấy."
Peter bịt chặt vết thương sau gáy hắn ngăn máu chảy ra, gân xanh nảy thình thịch bên thái dương. Anh cau mày, gằn giọng: "Nathaniel!"
Khoảnh khắc Nathaniel bước vào, Matthias đơ ra như vừa gặp quỷ. Hắn nhìn Peter, rồi lại nhìn Nathaniel, nở nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc: "Tôi hiểu rồi... Tôi đang ở trong hang ổ của kẻ địch với một đám phản bội à?"
Nathaniel vén tóc hắn lên đánh giá vết thương, rồi đổ phân nửa lọ cồn đỏ lên nơi đang chảy máu.
Matthias rít lên một tiếng, bấu chặt lấy tay Nathaniel. Hắn thở gấp, khẽ nói: "Lâu quá không gặp, giáo sư."
Nathaniel giữ đầu hắn, nhìn về phía Peter: "Không nghiêm trọng lắm, nhưng tôi kiến nghị đánh ngất Matthias cho đến khi trạng thái tinh thần của cậu ta ổn định lại."
Peter gật đầu, mệt mỏi vứt vỏ bao thuốc trống rỗng xuống đất. Anh hắng giọng, nói: "Như cậu đã thấy đấy, đồng nghiệp của cậu cũng không quý sếp lắm."
"Tôi không biết Raphael đã tẩy não cậu như thế nào, nhưng đến lúc tỉnh táo lại rồi đấy. Thoát khỏi giấc mộng vô nghĩa đấy đi, Matthias."
Matthias gạt tay Nathaniel ra, ánh mắt sáng rõ nhìn chòng chọc Peter.
"Không cần đề nghị lại đâu, tôi sẽ không phản bội Raphael."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com