[Raphael x Matthias]
Summary: mang thai bỏ trốn, motif cũ rích nma vẫn phải nghe để có bữa cơm ngon
Warning: ABO, AxA, tình mẫu tử không nhiều lắm cân nhắc trước khi đọc
-----
Matthias đứng chôn chân trước cửa nhà, trầm mặc nhìn tia sáng mỏng manh hắt qua khe cửa. Hắn tự thấy bản thân có nhiều kẻ thù, nhưng để tìm ra nơi trú ẩn của hắn, và việc ngang nhiên phơi bày sự hiện diện thế này thì chỉ có một người.
Máu trong người nghẹt đặc, hai bàn tay lạnh toát. Rõ ràng Matthias đang sợ hãi, nhưng hắn không được phép sợ hãi.
Matthias hít một hơi thật sâu, gạt tay lên bảng khoá điện tử, bấm từng số không chút do dự. Hắn bước vào, treo chiếc ô còn vương nước mưa lên móc treo, thay dép đi trong nhà, nhếch môi cười khẽ: "Chủ tịch Glory đích thân đến đây, vinh hạnh cho tôi quá."
Raphael cũng cười. Gã ôm đứa bé khoảng chừng một tuổi trong lòng, ngón tay lướt qua mái tóc màu vàng của nó, nói: "Đã bao lâu kể từ cái ngày cậu biến mất nhỉ? Tôi tìm cậu vất vả lắm đấy."
Matthias tựa lưng vào tường, trầm ngâm nhìn đứa bé hớn hở nắm lấy tay Raphael, miệng cười toe toét lộ ra mấy chiếc răng sữa mới nhú. Bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay gã, đôi mắt dị biệt ngước lên nhìn Matthias, ê a nói gì đấy hắn chẳng hiểu.
Nếu bỏ qua đống bom Matthias gắn trong nhà vẫn đang lập loè chấm đỏ, bỏ qua cả đống sát thủ đang chĩa súng về phía hắn, đây sẽ là cảnh cha con nhận nhau đầy ấm áp. Raphael chậc một tiếng, gỡ tay mình ra khỏi miệng của đứa bé, bóp hai bên má nó, nói: "Chỉ một lần đã ra luôn thành phẩm, có phải tôi khoẻ quá không nhỉ?"
Câu đùa này... Matthias nhún vai, nhoẻn miệng cười cho gã vui.
Có vẻ đứa trẻ rất thích Raphael, có một số thứ chẳng thể chối bỏ liên quan đến bản năng, và cả huyết thống.
Thôi được rồi, hắn chẳng chối được.
Mà hắn cũng chẳng định chối.
"Ngài nghĩ sao cũng được." Matthias xoay người đi rót nước, vừa uống vừa nói. "Hoặc là ngài khoẻ, hoặc là thuốc của Jacobus tốt. Ngài thích lý do nào hơn?"
Matthias bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này sau khi thấy que thử thai được nửa tiếng.
Một Alpha không thể mang thai, đây là điều mà ai cũng biết.
Đương nhiên không có gì là chắc chắn, phải suy xét thêm nhiều yếu tố. Ví dụ như việc rối loạn pheromone, gen di truyền, vào lúc phân hoá hắn đã bị cái gì đấy tác động,...
Và cả yếu tố bên ngoài, dạng như viên thuốc tránh thai mà Jacobus đã đưa cho hắn. Dù sao sau khi uống xong, Matthias cảm thấy cơ thể mình chắc chắn có vấn đề.
Đồng nghiệp của hắn sẽ chẳng tự nhiên hứng lên mà thí nghiệm lên cơ thể Matthias, trừ khi Raphael đã đánh tiếng.
Càng nhớ lại càng tức.
Dù sao đêm đấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, vốn hắn cũng chẳng định trách ai. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại tất cả, Matthias chỉ muốn băm xác Raphael ra.
Matthias lau máu mũi, bàn tay cầm cốc nước hơi run lên. Pheromone của Raphael quá nồng, mang đầy tính công kích xộc thẳng vào mũi hắn. Matthias cũng chẳng cố gắng thể hiện bản thân giỏi giang khoẻ mạnh làm gì, thản nhiên đứng dựa vào kệ bếp nhìn Raphael.
"Thanh toán nợ nần, nhỉ?" Matthias hỏi.
Raphael mân mê lọn tóc vàng của đứa trẻ trong lòng, nói: "Cậu muốn bắt đầu từ đâu? Tôi khá bất ngờ khi cậu không bỏ con bé đấy."
Matthias mỉm cười nhìn hai người, đôi mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào: "Ngài nghĩ tôi không muốn bỏ à? Ngài biết đấy, tình cảnh của tôi hơi éo le, nếu lúc đấy phá nó thì tôi cũng đi tong luôn mất."
Còn một điều nữa Matthias chẳng nói cho Raphael.
Hắn đang đánh cược, đứa trẻ này sẽ là bảo hiểm của hắn.
Raphael gật gù, dường như thấy lý do này cũng hợp lý. Gã nói tiếp: "Cậu gây cho tôi kha khá phiền toái đấy."
Trước khi bỏ đi cho nổ tung trụ sở chính của Glory, đánh sập mạng nội bộ, đầu quân cho kẻ thù của Raphael, thỉnh thoảng vui vui thì phá vài mối làm ăn của gã...
"Matthias, cậu có hứng thú quay lại làm sứ đồ không?" Raphael bỗng nhiên hỏi. "Tôi có thể coi mấy trò cậu làm như hành vi phản nghịch của trẻ con, có thể là hội chứng tuổi dậy thì của cậu bị kéo dài chẳng hạn."
Matthias liếc mắt nhìn gã, bật cười: "Đứa trẻ trong lời ngài đã sinh ra một đứa trẻ rồi đấy. Ngài đừng trông đợi quá nhiều từ tôi."
Vậy là từ chối à?
Raphael thả đứa bé vào tay người bảo mẫu đang run như cầy sấy, chậm rãi bước đến gần hắn. Theo mỗi bước đi của gã, pheromone lại càng nồng đến gay mũi, không khí như đặc quánh lại.
Matthias nghiêng đầu né bàn tay đang chuẩn bị vuốt tóc mình, nâng mắt nhìn Raphael. Gã cũng chẳng ngại ngùng gì, dường như đã đoán trước được hành động của hắn, bàn tay đang duỗi ra đổi hướng cầm lấy cốc nước trong tay Matthias đặt sang bên cạnh.
Gã phải cắn một cái trước đã.
Raphael đột nhiên nắm lấy gáy hắn, kéo mạnh, khớp ngón tay đè lên tuyến thể làm Matthias đau đến tê dại. Hắn bất lực ngửa đầu, bị Raphael kéo vào một nụ hôn chẳng thể dứt ra nổi.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo chạm đến ánh lửa loé lên trong mắt kẻ đối diện, môi lưỡi triền miên, mũi dao chuẩn bị găm vào bụng Raphael bị gã cản lại trong tức khắc.
Máu đỏ nhuốm đầy tay hai người, Raphael mân mê từng ngón tay của cựu sứ đồ, cắn lên môi hắn một cái trước khi ngừng nụ hôn.
Matthias lườm gã, bỗng dưng bật cười: "Hay là tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục đi, tôi sợ đi một mình thì cô đơn."
Raphael làm ra vẻ suy nghĩ một chút, nói: "Tôi không nghĩ chỗ đấy phù hợp với mình đâu."
"Yên tâm đi, kẻ mạnh thì ở đâu cũng sống được." Matthias liếm máu trên tay mình, nhoẻn miệng cười với Raphael.
Hắn nói chơi thôi. Raphael khôn khéo đến mức cả gã lẫn người của gã đều đang đứng ở những nơi không bị ảnh hưởng bởi những quả bom hắn gắn trong nhà, và Matthias cũng chẳng thể dùng trò ảo thuật của mình để qua mắt Raphael.
Matthias liếc mắt nhìn đứa trẻ, rồi lại ngước lên nhìn gã, hàng mi dài khẽ run.
Matthias giở bài tình cảm ra đánh với Raphael.
Mặc dù hắn chẳng biết một kẻ máu lạnh có thể có tình cảm không, nhưng Matthias có sự tự tin nhất định. Kể cả Raphael không có chút mảy may dao động với hắn, lợi ích Matthias có thể cho gã vẫn quá lớn.
Chẳng có lý do gì Raphael phải đích thân đến đây.
Có thể là hắn đã cược đúng, hoặc không. Matthias không thấy được chút biểu hiện nào của Raphael, từ ánh mắt, cơ mặt, đến cả nhịp thở của gã.
Hai người cứ đứng thế một lúc lâu, lâu đến mức pheromone của gã hun Matthias đến choáng cả đầu, Raphael mới cười xoà.
Niềm vui của người trưởng thành là biết thoả hiệp. Vậy nên, Raphael cúi xuống, đầu ngón tay chạm lên môi dưới trắng bệch của hắn, nói khẽ: "Cho cậu chọn lại một lần nữa. Hoặc là quay về làm sứ đồ, hoặc là tôi sẽ cắt tuyến thể của cậu, bẻ chân bẻ tay, ném cậu vào giữa lũ trẻ ranh đang đấu đá nhau vì tên tuổi trong giới chất nổ. Quyền lựa chọn là của cậu, Matthias."
Lựa chọn chỉ có một. Matthias ngẩng đầu nhìn Raphael, tự nguyện úp mặt vào chiếc khăn tẩm đầy chất gây mê trong lòng bàn tay Raphael.
Gã vui vẻ đỡ lấy sứ đồ đang trên đà gục xuống, bế xốc hắn lên, ra hiệu cho cấp dưới: "Chuẩn bị xe đi. À, đưa cả con bé đấy theo."
Có nhiều thứ vẫn cần phải nói. Như thể việc Alpha với Omega mới là thuận theo tự nhiên, hoặc do người ta nói thế nhiều quá nên nó nghiễm nhiên trở thành một thứ "tự nhiên" mà chẳng ai xác thực, có thể đúng cũng có thể sai.
Mặc kệ đúng hay sai, Raphael chỉ làm theo những gì mình muốn.
Những thứ gã thích buộc phải nằm trong lòng bàn tay gã, mặc dù hầu hết chúng là bất khả thi, có hơi bất hợp pháp, hoặc là chẳng bao giờ hồi đáp lại gã.
Jacobus lắc ống máu trong tay, chống cằm nhìn Matthias: "Vậy là cậu vẫn không thoát được?"
"Ờ, nhờ ơn cậu đấy." Matthias ấn miếng bông lên chỗ vừa lấy máu, liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh. "Tôi nghĩ cậu nên kiểm tra cả nó nữa. Tôi thấy nó không được thông minh lắm."
Jacobus cũng đưa mắt nhìn đứa trẻ đang thích thú nghịch mớ thuốc của anh, cảm thấy đứa bé con chưa đầy một tuổi không nhét chúng vào miệng là có trí khôn đủ dùng rồi. Anh đáp: "Cậu mong chờ gì ở nó, chạy theo chủ tịch hỏi cách điều hành tập đoàn à? Nói đi cũng phải nói lại, tôi đâu phải bác sĩ, tôi chỉ muốn lôi nó đi làm thí nghiệm luôn."
"Chả biết nữa." Matthias đẩy đầu lưỡi lên chỗ môi rách bươm. "Tôi vẫn chưa thấy tình mẫu tử ùa về."
Jacobus phá lên cười, chẳng thấy bất ngờ. Anh chỉ thấy tò mò về đứa trẻ được sinh ra bởi hai Alpha, mà còn có một vấn đề nữa khiến anh bận tâm hơn.
"Bình thường chủ tịch đối xử ra sao với kẻ phản bội nhỉ?" Anh hỏi.
Matthias cũng suy nghĩ một chút, đáp: "Không êm đẹp lắm."
Tay nắm cửa xoay nhẹ, hai người lập tức nhìn qua. Cuộc nói chuyện ngưng bặt khi Raphael xuất hiện, khả năng gã cũng đã nhận ra mình không được chào đón mấy, nhưng vẫn mặc kệ.
Gã bước qua nắm lấy cằm Matthias, cúi xuống hôn hắn trước cái đảo mắt của Jacobus. Gã cong môi nhìn anh, căn phòng lập tức chỉ còn ba người.
Đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi lập tức bò vào lòng Matthias. Hắn do dự một chút, vẫn vươn tay ôm lấy nó kéo vào lòng.
"Con bé tên là gì?" Raphael ngồi bên mép giường, vươn tay mân mê đuôi tóc Matthias.
"Không có." Matthias lắc đầu, vòng tay ra kéo gối để kê lưng, chợt ngừng lại. Hắn giơ tay lên, trước ánh mắt bất ngờ của Raphael, họng súng đen ngòm đã dí vào trán gã.
Chỉ có bất ngờ, không sợ hãi hay dao động.
Tốt thôi. Matthias quẳng khẩu súng đi, giờ đã biết bên trong nó chẳng có đạn.
"Sao cậu lại ghét tôi thế nhỉ? Trước đây tôi thấy vẫn ổn mà." Raphael gỡ bàn tay Matthias đang ôm ngang bụng con ra, chậm rãi áp lên má mình.
Một lớn một nhỏ đồng loạt ngước lên nhìn Raphael, Matthias bật cười: "Ngài có thích nhìn mặt của kẻ đã lập kế để cưỡng hiếp mình không? Cá nhân tôi thì không."
"Hợp đồng đã ghi rõ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi, Raphael. Ngài là người lật lọng trước mà." Matthias nói tiếp.
Raphael vẫn cười. Gã gọi bảo mẫu đưa đứa trẻ đi trước ánh mắt đầy thoải mái của Matthias. Dù sao gần một năm nay đứa trẻ cũng chỉ nằm từ tay bảo mẫu này qua tay bảo mẫu khác, Matthias chưa bao giờ tự tay chăm sóc nó. Dù sao hắn cũng chẳng ngu xuẩn đến mức không làm ra tiền, nhiều tiền là đằng khác.
Với một số người thì đứa bé kia là kỳ tích, còn với hắn chỉ là thảm hoạ.
"Cậu không sợ đêm nay tôi giết cậu luôn à?" Raphael đẩy Matthias nằm xuống, đè lên người hắn.
Pheromone nồng đến đau đầu. Matthias day nhẹ đầu mũi, gượng cười: "Ngài sẽ không đâu. Từ trước đến nay ngài chưa từng có ý định buông tha cho tôi."
"Oan cho tôi quá." Raphael nghiêng đầu mút một bên cổ hắn, vén vạt áo hắn lên, chợt khựng lại. Đầu ngón tay lướt lên vết sẹo trên bụng Matthias, xúc cảm rõ ràng đến nỗi gã không bỏ qua nổi.
Bầu không khí bỗng chốc gượng gạo. Raphael nghe thấy giọng Matthias, hơi khàn: "Không phải ngài muốn làm à? Làm cho xong chuyện đi."
Nhắc lại một lần nữa, niềm vui của người trưởng thành là biết thoả hiệp. Raphael áp lòng bàn tay lên bụng dưới Matthias, thầm thì: "Đêm đấy chỉ là tai nạn, tôi đã xử kẻ hạ thuốc rồi. Tôi đảm bảo lần này không có vấn đề gì xảy ra."
Đêm đầu tiên của hai người đúng là thảm hoạ. Matthias thích Raphael đấy, nhưng sau hôm đấy tình cảm bắt đầu đi xuống, có dặn lòng đến đâu thì phản ứng đầu tiên của cơ thể vẫn là né xa.
Có thể hắn là sứ đồ đầu tiên, kể cả Vinh Quang lẫn Glory, suýt thì chết trên giường. Khó khăn lắm mới kéo lại được chút hơi tàn chờ bác sĩ đến kịp, nửa thân dưới của hắn gần như chẳng còn lành lặn, máu khô dính két trên ga trải giường.
Khoang sinh sản đã thoái hoá bị Raphael cưỡng ép mở ra không một chút dịu dàng, đau đến chết đi sống lại.
Raphael kéo Matthias ra khỏi hồi ức chẳng mấy tốt đẹp bằng một nụ hôn. Như thể thói quen vậy, dù sao trước khi hai người lên giường thì ngày nào cũng hôn nhau, mập mờ thế nào mà gần như cả Glory đều biết.
Matthias khép hờ mắt, cắn một cái thật mạnh vào lưỡi Raphael. Gã rên một tiếng, đủ đau đớn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu sứ đồ.
"Không sao đâu." Raphael nói.
Chứng rối loạn pheromone của Matthias càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức ngửi mùi của ai hắn cũng thấy khó chịu. Matthias khó khăn hít thở, tựa trán vào cằm Raphael, khàn giọng: "Bàn lại điều kiện đi."
"Cậu muốn bàn luôn ở đây à?" Raphael cởi quần áo của hắn, bàn tay mơn trớn trên da thịt nhẵn mịn, vỗ nhẹ vào đùi Matthias.
Gã tách chân hắn ra, nghe Matthias nói tiếp: "Tôi là sứ đồ, đứa trẻ kia là con của ngài..."
"Bàn cái khác đi, Matthias." Raphael cắt ngang lời hắn. "Con của tôi cần mẹ nó mà."
Matthias lườm Raphael, cảm thấy gã hết thuốc chữa rồi.
Hắn cứng người khi thứ kia chạm đến bên dưới, cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Raphael xảo trá, nhưng thỉnh thoảng lời của gã là thật. Ngoại trừ cảm giác sợ hãi cùng với việc bên dưới bỗng nhiên căng trướng, thật sự chẳng đau đớn mấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, việc hai Alpha quan hệ chẳng khác nào hai con thú đang cắn xé nhau. Raphael là con trên cơ, còn Matthias là con thú bị xơi tái không còn một miếng nguyên vẹn.
Hắn bám lên vai Raphael thở dốc, nước mắt bị ép ra đọng thành vệt hai bên thái dương. Đầu ngón tay trắng bệch, móng tay đâm sâu vào cơ bắp trên người gã, kéo dài thành từng vệt đỏ chói mắt.
"Giỏi quá, Matthias." Raphael liếm lên yết hầu hắn, bên dưới ra vào cực kì chậm rãi, cứ như thể đang cố ép từng tấc cơ bắp bên trong hắn cảm nhận dị vật rõ ràng nhường nào.
Matthias lâng lâng, pheromone khiến hắn váng cả đầu. Hắn khó khăn choàng tay lên vai Raphael, lại bị gã ấn xuống, dí sát cổ mình vào mũi hắn.
Tuyến thể của gã toả ra cực kì nhiều pheromone như thể đang cố kích thích con mồi. Raphael vuốt lên phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi của hắn, thủ thỉ: "Cắn tôi đi, Matthias."
Nếu Matthias còn đủ tỉnh táo hắn sẽ nhận ra hành động ấy ngu ngốc đến nhường nào. Nhưng giờ hắn chỉ tuân theo bản năng, lời mời gọi của Raphael hấp dẫn vô cùng.
Con rắn dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, để cả hai bị đày xuống nhân gian.
Matthias hé miệng, răng nanh cắn phập vào tuyến thể sau gáy Raphael, truyền một lượng lớn pheromone của mình vào trong người gã. Đồng thời, mùi của gã cũng thấm đầy cơ thể hắn, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, Matthias như trôi lạc trên mặt biển mênh mông.
"Ha..."
Mắt hắn không mở ra nổi, đôi chân đang vòng bên hông gã bỗng nhiên giật khẽ, cả cơ thể run lên từng đợt.
Raphael liếm giọt nước mắt vừa trào ra khỏi hốc mắt hắn, bàn tay vuốt lên tấm lưng đầy mồ hôi, gọi khẽ: "Matthias ơi, cậu đâu rồi?"
Không khí nồng đậm mùi của hai Alpha, pheromone dày đặc đến mức ngột ngạt. Raphael cũng bị ảnh hưởng, nhưng ít hơn, không đến nỗi mất tỉnh táo như Matthias.
Gã hơi lùi ra sau, hông thúc mạnh, quy đầu đập lên cửa tròn khoang sinh sản đã thoái hoá của Alpha. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả cơ thể Matthias giật bắn lên, tuyệt vọng cất lời: "Không... Chết mất..."
"Cậu phải tỉnh táo lại chứ, Matthias." Raphael rút dương vật ra đến khi chỉ còn quy đầu, đâm mạnh vào trong, kéo hậu huyệt căng đến trắng bệch. Từng lớp cơ mềm mại gắt gao siết chặt lấy gã, mỗi lần ra vào lại làm nó run lên bần bật.
Cả người Matthias đều run. Đầu ngón chân hắn co quắp, đôi mắt mờ mịt hơi nước chẳng nhìn được cái gì với cái gì, vào lần thứ ba Raphael chạm đến cửa khoang sinh sản, dương vật phía trước nhục nhã bắn ra.
Matthias thở hổn hển co giật trên giường, cả người ướt sũng mồ hôi cứ như thể vừa ngâm nước. Mọi thứ trước mắt cứ như bị tua chậm, vừa giật vừa nhoè, ngón tay hắn run run với lên, bị Raphael kéo lại áp vào má mình.
"Không sao mà." Raphael hôn vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng an ủi.
Tay Matthias trượt xuống, siết lấy cổ gã, xẵng giọng: "Raphael! Đừng có đâm vào đấy."
Raphael vuốt lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, dịu giọng: "Đừng sợ."
Matthias chẳng biết ý của Raphael là gì.
Nhưng Raphael nghe lời hắn một cách bất thường, hiển nhiên không đâm vào khoang sinh sản. Chỉ có điều gã thấy Matthias đã tỉnh táo lại cũng chẳng nhẹ nhàng như lúc trước, dương vật ra vào mãnh liệt đến mức dịch bôi trơn sủi bọt trắng trào hết ra ngoài.
Matthias bị khoái cảm ngột ngạt nhấn chìm đến mức khó thở. Hốc mũi hắn cay xè, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khổ sở, thỉnh thoảng lại cao vút lên theo mỗi lần gã đâm trúng nơi đó, vừa sướng vừa sợ.
"Thích không?" Raphael bắn lên bụng hắn, tinh dịch đặc sệt của hai người hoà trộn với nhau, chẳng phân biệt được của ai với của ai.
Matthias hé mắt nhìn gã, không trả lời.
Raphael cũng chẳng mong đợi. Gã lại đâm vào bên dưới hắn một lần nữa, lần này thật sự là sâu, sâu đến mức Matthias cảm giác Raphael sẽ tách mở lỗ hẹp mỏng manh sâu bên trong mà chui tọt vào trong.
Bụng hắn nổi gồ lên theo mỗi lần đâm rút của gã, Matthias cào một đường dài lên hình xăm sau lưng Raphael, thảng thốt: "Đừng!"
Raphael cúi người, chôn chặt dương vật gân guốc bên trong cơ thể hắn, đầu mũi dụi khẽ vào tuyến thể sau gáy người dưới thân. Gã liếm nhẹ lên tuyến thể sưng phồng của hắn, khàn giọng: "Ra lệnh cho ai đấy?"
Bàn tay Raphael sờ soạng trên bụng hắn, ấn vào điểm phồng lên, dùng tay mình đo khoảng cách đến khoang sinh sản.
"Nào, gọi chồng đi." Raphael hôn nhẹ lên tuyến thể của Matthias như một lời đe doạ.
Hắn cứng người, bên trong cũng cắn chặt cứng. Tay Raphael vẫn xoa nhẹ lên bụng hắn giúp Matthias thả lỏng, dương vật cứng ngắc đâm nhử vài lần, cuối cùng cũng đợi được câu mà mình muốn nghe nhất.
Matthias liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt mờ nhoẹt hoảng hốt nhìn gã, ngắc ngứ từng chữ: "Chồng ơi... đừng..."
Tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên. Matthias há miệng thở dốc, nghe thấy người bảo mẫu nói gì đấy. Hắn nghe chữ được chữ không, đại khái là con bé kia chẳng chịu ngủ mà cứ khóc mãi.
Matthias đẩy Raphael ra, vớ lấy áo choàng ngủ của gã. Hắn vuốt mái tóc rối bời, chỉnh trang lại cho bản thân ra dáng con người, mở cửa.
Bảo mẫu vội vàng cúi đầu, đứa bé con đang khóc nhìn thấy mẹ lập tức nín bặt, toe toét nhìn hắn, cười lên chẳng thấy mắt đâu.
Hắn ho khan vài tiếng, ôm lấy đứa trẻ, quay gót trở về giường. Raphael dõi theo từng chuyển động của hắn, kinh ngạc nhìn Matthias vừa nằm xuống đã ngủ mất.
Hai cha con trố mắt nhìn nhau, Raphael cười xoà bế lấy đứa bé, nói nhỏ: "Để mẹ ngủ nhé."
Raphael cũng chẳng quan tâm đứa bé có hiểu gì không. Gã thả con bé xuống cạnh Matthias, ôm ngang eo hắn kéo về phía mình, tắt đèn.
Một nhà ba người xem như đông đủ, dù hơi gượng ép, nhưng Raphael chỉ cần nắm trong tay món đồ mình thích là được.
-----
ôi dồi ôi chinh toá tôi mà có cái mặt này nửa đêm đang ngủ cũng phải bật dậy cười, đi đường mặt ngửa lên song song với trời cml
mặc dù chap mới trông thằng bé hơi bóp mặt 100 trông cà app còn nhiều hơn ảnh t up lên mạng nma thsu là vẫn xinh, mong eiu đừng có chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com