[Thaddeus x Matthias]
Summary: Sarajevo, nơi diễn ra cuộc ám sát thái tử Áo - Hung, châm ngòi cho chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đại khái thì Peter là người ám sát thái tử (theo như lịch sử là hội Bàn tay đen) và hiện tại đang bị truy lùng, Glory là tư bản thu lợi nhuận khổng lồ thông qua việc buôn vũ khí, Raphael chỉ muốn thổi bùng cuộc chiến, nói trắng ra là phe nào cũng đều được gã mớm cho một ít.
Đương nhiên dã tâm của Raphael không chỉ dừng lại ở việc thu lợi nhuận, Thaddeus phản bội Glory đầu quân cho Peter, cuối cùng bị bắt làm con tin.
Khi đọc truyện thì thấy rõ quan điểm của bên phe Peter và Glory khác nhau một trời một vực, Glory thẳng tay giết người, còn như những sứ đồ đầu quân về bên Peter thì chỉ có những cảnh trong flashback, khả năng bé iu tóc vàng của tôi trở thành bạch nguyệt quang đoản mệnh rất cao 🥹
Sẽ hơi khác so với lịch sử nhưng vẫn dựa theo khung đấy, thật ra plot này viết fic dài thì khai thác được nhiều hơn nhưng mà tôi bị lười hẹ hẹ.
-----
Dưới ánh sáng rực rỡ của chiến tranh, tất cả những gì ta thấy là bóng tối.
Sarajevo, mùa đông năm nào đó.
Tiếng ủng quân đội nặng nề nện lên ván gỗ, lũ chuột đang ngủ say trong vách tường bị đánh thức, nhớn nhác chạy loạn. Một con chuột xấu số va trúng mũi ủng của một tên lính, bị gã đá văng vào vách tường.
Bất động.
Mọi thứ đều bất động.
Thaddeus cảm thấy mình cũng chẳng khác mấy so với con chuột kia, kết thúc cuộc đời cậu đã được định sẵn kể từ khi rơi vào tay bọn chúng.
Giá như có thể chết vào mùa xuân thì tốt, thời tiết mùa đông quá khủng khiếp để chết.
Thaddeus hé miệng phả ra từng hơi trắng xoá. Đôi môi cậu khô nứt, run lên bần bật giữa tiết trời giá rét. Trên người cậu chỉ độc mỗi chiếc áo len mỏng manh, nếu bây giờ cậu ngất đi tiếp, lũ lính sẽ rất vui lòng tạt nước cho cậu tỉnh lại rồi để cơn gió hong khô áo giúp Thaddeus.
Một trong những trò tra tấn của quân đội, có người xem đấy là độc ác, có người sẽ coi đây là một trong những ân huệ hiếm hoi của lũ lính.
Thaddeus không biết mình đã nửa mê nửa tỉnh thế này trong bao lâu. Cậu chỉ hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy tiếng dậm chân của đám lính canh, đều tăm tắp, nghiêm cẩn giơ tay chào kẻ vừa bước tới.
Thaddeus rất muốn nhoẻn cười chào hỏi, song môi cậu đã nứt toác, khoé môi có cố lắm cũng chỉ kéo lên được thành một vòng cung xấu xí.
Matthias kéo ghế ngồi xuống đối diện Thaddeus, than thở: "Đêm nay còn lạnh hơn mấy đêm trước, tôi chết cóng mất thôi."
Hắn hà hơi vào lòng bàn tay, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn Thaddeus, vô cùng ân cần mà hỏi han: "Cậu ổn chứ? Trông cậu còn sắp chết hơn tôi nữa."
Thaddeus cứng nhắc giơ hai cổ tay bị trói chặt lên, nói: "Nếu tháo cái này ra thì tốt hơn nhiều, anh nghĩ thế không?"
"Thế thì không được đâu." Matthias tháo chụp tay, liếm nhẹ môi dưới khô khốc. "Dù sao thì cậu cũng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đấy, tôi lo lắm."
Thaddeus toan giơ tay lên để gỡ mảnh áo dán chặt vào da thịt mình ra, họng súng lạnh lẽo đầy sát ý của tên lính canh đã dí vào đầu cậu. Kim loại cứng rắn đè sát thái dương, Thaddeus chẳng mảy may lo sợ, hỏi thẳng Matthias: "Các người đâu dám giết tôi đâu, đúng không?"
Matthias nhếch mày ra hiệu cho tên lính bên cạnh, gã ngoan ngoãn mang lò sưởi đến hun nóng căn phòng tựa như hầm băng. Bọn họ khép cửa sổ, mang cho Thaddeus một chiếc áo choàng lông, còn nghe lệnh Matthias đem lên cho cậu một bữa thịnh soạn.
Nói là thịnh soạn, suy cho cùng cũng chỉ có thịt hộp và trà nóng. Nhưng với tư cách một tù nhân, Thaddeus cũng chẳng biết bản thân nên mong đợi gì hơn.
Matthias nhấp một ngụm trong cốc trà của Thaddeus, thản nhiên ôm nó để ủ ấm tay. Hắn cắn môi, dường như đang không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Đúng là bọn tôi không giết cậu vào thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta phải sửa lại một chút. Là "không cần thiết" chứ không phải "không dám." Dù sao chúng tôi cũng cần tìm ra tung tích của Peter mà." Matthias mỉm cười, vươn tay lau vệt máu bên khoé môi Thaddeus. Hắn lè lưỡi liếm giọt máu trên đầu ngón tay, nói tiếp. "Thái tử bị bắn chết ngay trên phố, Peter là thủ phạm, còn cậu là tên đồng phạm chết tiệt của lão."
"Anh nặng lời quá đấy." Thaddeus gạt phần mỡ đóng thành váng lên nắp hộp, tặc lưỡi với Matthias.
"Tôi thấy mình vẫn nhẹ nhàng chán. Cậu biết không, để Phillip thẩm vấn kẻ phản bội thì cậu mới hiểu đâu là địa ngục." Matthias ra hiệu cho đám cấp dưới rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
Thaddeus cũng chẳng thả lỏng, tinh thần vẫn tập trung cao độ. Cậu không thể biết Matthias đã gài bom ở chỗ nào, chẳng thể biết trên người mình có bao nhiêu quả bom, thậm chí không rõ mình có vừa nuốt thứ gì kì lạ không.
"Chúng ta nên bắt đầu tâm sự từ đâu nhỉ?" Matthias cho thêm than vào lò sưởi, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ với Thaddeus.
Thaddeus mừng là mình đã quá tàn tạ để có thể có suy nghĩ ngoài luồng. Cậu đảo mắt, nói với Matthias: "Tôi nghĩ là nên tua đến đoạn sau khi thái tử bị bắn. Lúc đấy tôi bị các người bắt rồi, chẳng nghe ngóng được gì sất."
"Nói như thể bọn tôi là kẻ xấu vậy, ai mới là người phản bội trước đây?" Matthias tháo dây buộc tóc đặt lên bàn, cẩn thận chải lại phần đuôi tóc bị gió thổi rối tung.
Thaddeus thoải mái ngả người ra sau ghế, bật cười: "Ai cũng là người tốt trong câu chuyện của mình mà. Còn phải xem gió của dư luận thổi theo chiều nào."
"Kể cho cậu nghe cũng được thôi, tôi thích tâm sự với người không có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai."
"Ôi, cảm ơn nhé. Sao anh rề rà mãi thế?" Thaddeus ngửa đầu ra sau ghế, nheo mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lắt treo trên vách tường.
Khe cửa hở hoác bị gió luồn qua, song bọn họ cũng đã quen dần. Đây chỉ là một căn nhà tồi tàn bị bỏ hoang ở ngoại ô chứ chẳng phải căn cứ của Raphael mà bọn họ có quyền đòi hỏi, chỉ cần ngôi nhà này không bị gió thổi sập đã là đáng mừng rồi.
"Peter là người ám sát thái tử." Matthias nhắc lại một lần nữa. "Cậu phản bội thì cũng được thôi, nhưng tôi cá cậu lên nhầm thuyền rồi. Tối hậu thư bị bác bỏ, rất nhanh thôi chiến tranh sẽ nổ ra, mảnh đất cằn cỗi này sẽ bị thổi bay bởi thế chiến..."
"Vậy là các anh vẫn đang săn Peter à?" Thaddeus hỏi.
Matthias ngưng lại một lúc, chậm rãi lắc đầu: "Không, chúng tôi có mục tiêu lớn hơn. Peter cũng chỉ là một tên sát thủ, không sát thủ nào có thể nhảy múa giữa chiến trường, chỉ có người lính mới làm được điều ấy."
Glory đang chuẩn bị cho cuộc chiến, như mọi khi. Đây là thời cơ để Raphael phô bày sức mạnh của bản thân, buôn vũ khí, cầm đầu một lũ lính đánh thuê, trở thành một tên hai mang rỉ tai với kẻ cầm đầu giữa các phe phái...
"Anh thừa hiểu Raphael là người thế nào mà, một kẻ độc tài không hơn không kém, gã chỉ đang tìm cách thổi bùng cuộc chiến." Thaddeus nói đến mòn cả lưỡi, song có vẻ chẳng lay động được Matthias.
Hắn che miệng ngáp dài một cái, hỏi ngược lại: "Rồi sao? Các cậu là kẻ châm ngòi cuộc chiến mà, chúng tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Hoà bình, dân tộc, giải phóng? Đấy không phải vấn đề Raphael quan tâm, bọn tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu."
"Tư bản chết tiệt." Thaddeus đánh giá.
Matthias nhấp môi một ngụm trà đắng chát, nói: "Còn cậu thì trở thành kẻ bị truy nã bậc nhất, mừng làm sao. Nếu cậu bị các phe khác tóm được, chúng đã bêu đầu cậu đi thị chúng rồi."
"Anh nghĩ bọn họ có bắt nổi tôi không?" Thaddeus nhẹ nhàng tháo sợi dây đang trói chặt cổ tay mình, mệt mỏi vuốt tóc. Quầng thâm dưới mắt cậu đen kịt, tơ máu chằng chịt giăng quanh con ngươi màu xám tro, vừa nhìn đã biết cậu chẳng còn tí hơi sức nào.
Cậu nghiêng đầu nhìn Matthias, chậm rãi như muốn khắc sâu khuôn mặt đối diện vào trong đầu, thì thầm: "Vậy là chúng ta không cùng một chiến tuyến nữa rồi nhỉ?"
"Tiếc ghê." Matthias đáp lại cậu.
Tầm mắt hai người thoáng chạm nhau, đủ thứ cảm xúc dị hợp dấy lên trong lòng, nhưng chung quy lại vẫn chỉ có một điều. Một trong hai chắc chắn phải chết.
Đây là chiến tranh, không có chỗ cho những kẻ uỷ mị.
Quả bom chưa kịp phát nổ, cơ thể Thaddeus chưa kịp rời khỏi ghế, có kẻ đã không chờ nổi mà ra tay trước. Thaddeus là người phản ứng nhanh hơn hẳn, cậu lật tung chiếc bàn gỗ, kéo Matthias nằm xuống gầm bàn tránh khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa.
Căn phòng trống trải chỉ có mỗi chiếc bàn xem như chỗ nấp lý tưởng, chỉ cần thò đầu ra chắc chắn sẽ đi tong. Matthias nghiến răng, rút súng nã về phía ngọn đèn.
Nguồn sáng duy nhất đã bị dập tắt, Matthias cố gắng liên lạc với những người bên ngoài, chợt có thứ gì đấy làm hắn lạnh gáy. Ồn ào đến mức này chẳng có lý nào lũ kia lại không chạy vào, trừ khi...
Trừ khi bọn chúng đã bị dẹp sạch, bên ngoài là một đám sát thủ lành nghề hơn đang chờ bọn họ ra để xơi tái.
Tình thế căng như dây đàn, chỉ chạm nhẹ thôi cũng đứt phựt.
Matthias cố gắng hét lên vài lần nữa để làm màu, thấp giọng hỏi Thaddeus: "Tôi được tin bên ngoài là người đến cứu cậu không?"
Thaddeus chép miệng: "Tiếc quá, phải phụ lòng tin của anh rồi. Ngày mai Peter mới đến."
Matthias đưa mắt nhìn cậu, cũng cảm thấy tiếc.
Matthias tính toán hướng gió, khoảng cách, phán đoán vị trí của tay bắn tỉa. Hắn hỏi: "Cậu có tự tin không?"
Thaddeus ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Nếu các anh không đập nát bét xương sườn của tôi, tôi có thể quét sạch đám ngoài cửa trong vòng hai phút."
"Chuyện này chẳng liên quan đến tôi." Matthias nheo mắt nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, thận trọng đếm từng giây. Tim hai người đập như trống bỏi trong lồng ngực, lộn xộn hoà nhịp với nhau, Thaddeus nắm chặt lấy tay Matthias, chờ đợi cái gật đầu khi hắn kích nổ đống bom gài quanh căn nhà.
Hai người từng kề vai chiến đấu hàng ngàn lần, gần như nằm lòng từng hành động của đối phương.
Tiếng bom nổ muốn đục thủng màng nhĩ, áp suất đánh bật bọn họ vào vách tường tàn tạ sắp đổ. Quả cầu lửa nuốt chửng căn nhà, cột khói bốc lên cao ngút che khuất cho hai bóng dáng đang chạy trối chết.
Dấu chân bọn họ in hằn lên tuyết trắng, cả hai còn chẳng có thời gian để thở, chạy thục mạng tránh thoát khỏi mưa đạn sau lưng. Cảm giác Thần Chết kề lưỡi hái quanh cổ mỗi phút mỗi giây quả thật kích thích, bọn họ chạy vòng vèo giữa cách đồng chất đầy rơm rạ, khó khăn lắm mới tìm được một ngôi làng nhỏ.
Matthias cúi người bên một căn hầm, dùng kẹp tóc để phá khoá. Tay hắn run rẩy, mãi đến lần thứ ba mới vặn được chốt, suy nghĩ xem có nên kéo Thaddeus chui vào chung không.
Thôi thì, dù sao thêm một đồng minh cũng tốt hơn thêm một kẻ địch.
Bọn họ ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa mà thở dốc không ngừng. Bóng đêm nuốt chửng tầm mắt, xoè bàn tay cũng chẳng thấy năm ngón, Matthias khó khăn hỏi Thaddeus: "Ban nãy cậu xoá dấu chân chưa?"
Thaddeus gật đầu, song nhớ ra giờ chẳng ai nhìn thấy gì, bèn đáp: "Rồi. Vậy giờ chúng ta là đồng minh tạm thời à?"
Matthias không trả lời cậu, tựa lưng vào cửa thở dốc. Tai hắn đã ù đi, đoán chừng Thaddeus cũng chẳng khá hơn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng huyên náo xung quanh.
Phân tích một chút, hai người vẫn chưa cắt đuôi được đám sát thủ kia. Đám ngu ngốc dai như đỉa đói, nếu giờ bọn chúng lục soát nhà dân mà không phát hiện dấu hiệu bất thường, căn hầm xập xệ này chắc chắn là địa điểm tiếp theo.
Ít thì một băng, thừa đạn thì hai băng, bọn chúng chỉ cần thảnh thơi xả đạn từ trên xuống, người bọn họ chắc chắn thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Matthias cười khẽ, bình thản đi tìm đèn dầu. Lượng dầu hoả cũng chẳng còn nhiều, Matthias chớp chớp mắt nhìn ngọn đèn leo lắt có thể tắt bất cứ lúc nào, nói: "Cảm giác như trở lại hồi đó vậy."
"Ờ, cái hồi mà đám tay chân của anh cứ bày việc ra cho anh dọn. Lần nào tôi cũng bị vướng vào cùng." Thaddeus trải tấm chăn cũ sờn rách xuống nền đất, vẫy Matthias ngồi xuống cùng. "Thoải mái đi, chết hoặc sống thôi mà."
Matthias bật cười. Hắn ngồi cạnh Thaddeus, tựa đầu lên vai cậu. Bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên cổ tay sưng vù của Thaddeus, xoa nhẹ như an ủi, nói: "Cậu muốn cược xem ai bỏ mạng trước không?"
"Lần trước anh cũng nói câu này." Thaddeus nheo mắt nhìn con chuột đang co ro bên cạnh đống chai rỗng, chẳng biết nên làm gì với nó. "Trông anh thoải mái thế này khá đáng nghi đấy. Không định kể à?"
"Lạnh quá đi." Matthias vùi sâu hơn vào người Thaddeus, nhỏ giọng than thở. Cảm giác khó chịu ẩm ướt của quần áo ướt dán sát vào da thịt, khí lạnh cũng dần dần nhiễm vào người. "Raphael đặt một ít đồ chơi ở đây. Hẳn cảnh sát địa phương cũng được thông báo rồi, mấy tên nhãi nhép không dám manh động đâu, bọn chúng sẽ canh chừng ở đây cho đến rạng sáng là cùng."
Matthias xoa vành tai đau nhức, đôi mắt xanh khẽ ngước lên nhìn Thaddeus, ánh mắt mềm mại như có thể dìm chết người. Thaddeus vô thức nghiêng người qua một bên, cậu đẩy Matthias nằm xuống, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
"Anh không định làm bá chủ thế giới cùng Raphael đấy chứ?" Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Matthias, hắn hơi nhích người, bàn tay đầy hơi lạnh luồn vào trong áo Thaddeus, vuốt nhẹ lên mớ băng gạc cuốn quanh người cậu.
"Bá chủ thế giới nghe trừu tượng quá, nhưng mà, hẳn là thế đấy." Matthias ngửa đầu chạm khẽ lên môi Thaddeus, đầu ngón tay cào nhẹ lên ống tay áo cứng đờ của cậu.
Quan điểm của hai người đối lập rõ rệt, nhưng có thể tạm thời bỏ qua trong thời khắc này.
Thaddeus chống một tay ngang sườn mặt Matthias, thì thầm: "Anh muốn làm việc gì đấy cho nóng người không?"
Matthias cong môi, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu: "Giờ này cậu còn cứng được à?"
Thaddeus hà hơi vào lòng bàn tay hắn, ủ ấm bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo. Răng nanh cậu day nhẹ lên phần thịt mềm giữa lòng bàn tay Matthias, nói: "Từ lúc gặp lại anh cảm xúc của tôi đã dâng trào rồi."
Cậu kéo tay Matthias xuống đũng quần mình, híp mắt cười: "Anh cảm nhận được không? Cảm xúc của tôi ấy?"
Matthias liếm môi, vuốt ve khối thịt mềm bán cương trong tay. Hắn cũng chẳng có kĩ thuật gì sất, nhưng ngón tay mềm mại lại làm cậu sướng đến mức da đầu tê dại.
Căn hầm cũ kĩ chỉ có tiếng thở của hai người, gấp gáp, lộn xộn, hoà lẫn với tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thaddeus vươn tay vuốt tóc Matthias, tiếc nuối khi mái tóc mềm mại đã bị tuyết làm cho cứng đờ.
Cậu áp trán lên trán hắn, đôi môi mải miết hôn từ đuôi mắt đến khoé môi người trong lòng, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Tôi yêu anh thật đấy."
Matthias quàng tay lên cổ cậu, phì cười: "Chuyện đấy để sau rồi tính."
Thaddeus cũng cười theo. Cậu dời ngọn lửa từ người mình qua Matthias, đốt hắn cháy ngùn ngụt. Hơi thở của Matthias dần loạn nhịp theo từng cử động của cậu, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị kiềm chặt trong cổ họng.
"Tôi thích nghe giọng anh lắm." Thaddeus cắn lên môi Matthias, ngón tay khẽ ấn mạnh một cái, Matthias ngay lập tức cong eo run lên bần bật.
Hắn hé miệng hít thở, cụp mắt nhìn thân dưới của cả hai dính liền vào nhau, nằm trọn trong lòng bàn tay hai người. Matthias khẽ nhíu mày, nói: "Cậu lâu quá thể."
"Chắc do trời lạnh." Thaddeus gục bên người hắn thở hắt ra một hơi, hỏi thử. "Anh muốn hôn không?"
"Lại đây." Matthias nắm gáy Thaddeus, kéo cậu vào nụ hôn đầy mùi gỉ sét. Môi hai người đều khô nứt, cảm giác khi hai bờ môi chạm nhau vừa xót vừa ngứa, thế nhưng chẳng ai muốn dứt ra.
Thaddeus nhắm nghiền mắt, mút mát đầu lưỡi Matthias như thể đang nghiền ngẫm, cũng như thể đang cố níu lại chút gì đấy. Sao cũng được, cậu không muốn dừng lại.
Tinh dịch đặc quánh bắn đầy trên tay hai người, Thaddeus vuốt eo Matthias, nằm đè hẳn lên người hắn.
"Giờ chúng ta làm gì đây?" Matthias hỏi.
Thaddeus nghiêng đầu, đếm từng nhịp tim của hắn, nói nhỏ: "Chờ xem bao giờ trời sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com