Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeMin (End)

"Phác Chí Mẫn, lần này anh nhất định mang em bắt nhốt lại."

"À thế à."

"À thế làm sao mà à?"

=))) đùa đó, hí hí.

——

"Phác Chí Mẫn, lần này tôi nhất định mang em bắt nhốt lại."

Bộp!

"Ui da!" Phác Chí Mẫn đỏ mặt nghe lén nãy giờ ở sau cánh cửa. Thật ra lúc nãy đúng là cậu có bỏ đi thật, nhưng cuối cùng vẫn không biết đi đâu nên đã quyết định về lại ký túc xá tắm rửa rồi ngủ. Lúc nãy nghe có tiếng động bên ngoài, còn tưởng là ăn trộm.

Ai ngờ nghe được một câu thề thốt bá đạo như thế, còn chỉ đích danh tên cậu.

Làm cậu lúng túng đến độ lui người cụng đầu cây cột treo đồ phía sau.

Cánh cửa đột ngột mở ra, làm cậu hết hồn.

Kim Tại Hưởng đứng đó, mặt không cảm xúc, chỉ là mắt mở hơi lớn mà nhìn cậu chằm chằm. Chưa tới năm giây, liền nhào đến ôm chặt cậu vào lòng.

Cái ôm này khiến cậu hơi hoảng, lại cảm thấy khó chịu, tính lấy tay đẩy ngực hắn ra thì lại bị hắn ôm chặt hơn.

Chỉ nghe thấy giọng hắn nhỏ xíu, khẽ thở hơi vào vành tai cậu: "Xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

Phác Chí Mẫn thực sự nghe không hiểu, lại càng thấy đau đầu hơn, tuy đau nhưng vẫn phải nói: "Anh có phải nhận lầm người rồi không? Tôi không phải Từ Niên."

Lúc thì ôm ấp một người khác, lúc lại giữ chặt cậu không buông. Khi nãy, khi nãy còn nói ra một câu khiến người ta ngại ngùng, cũng khiến người ta càng đau lòng hơn.

"Không..là Từ Niên không phải em, em chính là cậu nhóc năm ấy...lần này tôi không nhầm được nữa đâu."

Phác Chí Mẫn cứng đờ toàn thân, thì ra hắn vẫn nhận ra cậu ư? Nhưng mà, cậu chính là một chút cũng không vui.

Phác Chí Mẫn cố vẽ nụ cười, đau lòng nói: "Anh không nhầm..nhưng bây giờ anh đã là bạn trai của Từ..."

"Của em!"

Kim Tại Hưởng nói hai từ, nói xong liền cuối đầu cuống hôn. Phác Chí Mẫn chính thức bối rối toàn tập, hai người đừng sát nhau quá, cậu sợ hắn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn của của cậu thì lại bắt đầu trêu trọc, dùng sức đẩy hắn ra: "Tôi nói, anh đừng có quá đáng!"

Tuy hận, nhưng cậu không muốn làm người thứ ba, chẳng khác nào cậu tự đưa thân phân mình trở nên thấp hèn dưới thân của hắn.

Kim Tại Hưởng bị cậu cự tuyệt, trong người lại càng nóng, không nói nhiều liền ôm ngang cậu lên đi đến vứt xuống giường.

"Anh...anh đừng có xằng bậy!" Phác Chí Mẫn thật sự muốn nín thở, thấy hắn lấn tới muốn cởi quần áo ngủ cậu xuống liền lấy tay che hạ thân.

...

"Em sao lại cứng rồi?" Kim Tại Hưởng cười lưu manh, hắn đã tuột được áo của cậu ném sang một bên, cánh tay to lớn gìm chặt hai tay của Phác Chí Mẫn trên đỉnh đầu, liền thấy một túp lều dựng lên ngay đũng quần cậu.

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, tay bị giữ trên đầu không cử động được liền vung chân đá bậy: "Đó là phản ứng sinh lý, anh mau cút xuống!"

Kim Tại Hưởng nhướn mày, không nhiều lời liền bắt tay cậu đưa xuống chạm vào đũng quần cũng đã sưng to của hắn. Động tác này khiến cậu đỏ mặt, muốn rút tay lại nhưng không được, lắp bắp mắng chửi hắn là tên khốn lưu manh biến thái.

Hắn không những không mắng cậu, còn có vẻ hài lòng nhấn mạnh tay cậu xuống hơn. Phác Chí Mẫn thẹn quá hoá giận, càng lớn tiếng mắng: "Con mẹ nó tại sao lúc đó lão tử không nhận ra ngươi là một tên siêu cấp đại biến thái! Ta nôn trả kẹo lại cho ngươi!"

Nói xong lời này, cả hai đồng thời không ai lên tiếng.

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, rút tay lại quay mặt sang chỗ khác. Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu, càng cảm thấy mình không nhận nhầm người nữa rồi. Kí ức dần dần hiện về, khuôn mặt lúc nhỏ của cậu thời điểm đó chi chít vết sưng, không nhìn ra hình dạng, tuy nhiên, lớn lên lại xinh đẹp như vầy.

Hmm tuy người thân dáng vẻ nhuộm tóc đỏ đậm, xỏ khuyên tai cùng với một cái hình xăm ngay ngực quá thật không phải mẫu người hắn thích, cũng khác xa với vẻ ngoài trong sáng có chút đáng thương mà bảy năm trước hắn từng thấy, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy vô cùng đáng yêu.

Nhìn một tí, phía dưới lại sưng to hơn.

Hắn không chịu nỗi nữa, cúi xuống muốn hôn môi cậu nhưng lại bị cậu né đi. Có chút tuyệt vọng nằm sấp xuống người cậu, chôn đầu vào hõm cổ trắng ngần vì xấu hổ mà đỏ lên của cậu.

"Tôi tìm em bảy năm, sau một đêm em ngột nhiên biến mất...bây giờ em lại ghét bỏ tôi." Giọng nói hắn đặc biệt trầm, bây giờ lại mang theo chút thảm thương.

Cậu theo bản năng muốn đưa tay lên ôm anh, muốn giải thích cho hắn biến, thực ra cậu không biến mất, cậu chính bị chuyển đi nơi khác, lúc trở về thì hắn đã quên mất cậu. Nhưng bỗng sực ra điều gì đó, ánh mắt trầm xuống: "Anh đã có Từ Niên rồi...a!"

Kim Tại Hưởng giận dỗi cắn mạnh một cái lên cổ cậu, khiến cậu rụt cổ lại. Anh liếm liếm lên vết cắn không quá nông, giọng nói mang theo vài phần giận dữ: "Đừng nhắc tóc thằng nhóc đó, nó dám lừa tôi, nó lừa tôi nó chính là em ngày xưa, nên anh mới..." Hắn càng nghĩ càng thấy trách bản thân, nhưng lời nói vẫn nên nói: "Xin lỗi, anh không nhận ra em sớm hơn.."

Trong lòng cậu vỡ oà một cái, thì ra hắn chưa từng quên cậu, chỉ là cậu không đủ dũng cảm, tự mình đơn phương người ta bảy năm mới dám nói, tự mình chuốc lấy đau khổ: "Xin lỗi, đêm đó không phải em đột nhiên biến mất..."

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu dậy, đưa tay chặn miệng cậu lại, khiến cậu không hiểu làm sao. Chỉ thấy hắn thở gấp, mày nhíu lại tới độ mồ hôi trên trán run run: "Khoan hãy nói, anh gấp lắm rồi."

Bên dưới một bảng trương cứng.

Thật ra ban nãy là với Từ Niên hắn mới làm một nữa, thật sự không có hứng thú làm tiếp, bây giờ cộng dồn lại càng trướng to hơn.

Phác Chí Mấn đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, xem như là đồng ý.

Hắn khẽ cười, cuối xuống áp môi mình lên môi người nọ, nhấp nháp một chút liền đưa liếm ướt môi cậu, lại khẽ cắn môi dưới của cậu khiến cậu hơi hé miệng ra, cẩn thận chui đầu lười vào khuấy đảo.

——

Môi lưỡi giao nhau phát ra âm thanh chùn thụt, nước bọt hai người tiết ra Phác Chí Mẫn căn bản nuốt không hết, có một chút chảy ra bên mép của cậu.

Nụ hôn của hai cười duy trì gần mười phút, đứt quãng một chút để cậu hít thở cho thông. Kim Tại Hưởng liếm dọc từ cằm lướt xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ngay viên thịt tròn trước ngực cậu.

Phác Chí Mẫn khẽ run từng đợt khi hắn dùng rằng cạ cạ vào đầu vú, cậu không nhịn được mà đưa tay xuống tự mân mê một bên ngực còn lại. Trong miệng khẽ ngâm vài câu: "Um~thật là...thoải mái...um~"

Hắn đảo mắt nhìn cậu phát tình, thằng em bên dưới giật mạnh một cái. Trong lòng hắn không ngừng mắng cậu là một nhóc con dâm đãng! Miệng đang đuổi bắt tới viên thịt ngọt nên mới không tiện nói nên lời.

"Aa..." Phác Chí Mẫn thoải mái ngâm lên, Kim Tại Hưởng có chút đắc ý bởi kỹ năng điêu luyện của mình, cười nhạo cậu: "Không phải chứ nhóc dâm đãng, anh trai chỉ mới nghịch tiểu đậu đậu một tí em đã bắn ra rồi~"

Cậu thật sự không thở nỗi nữa, chỉ ưm ưm vài tiếng rồi ngủ mất. Hắn nhìn cậu ngủ liền bất mãn, cắn đầu nhũ cậu một cái khiến một kêu lên rồi tỉnh giấc, hắn còn cố tình cầm tiểu mẫn mẫn lên sóc một cái, cậu liền bị sướng đến đứng thẳng: "Anh...ah..lưu manh...ưm..."

"Em thoải mái thì hay rồi, còn tôi thì chưa đâu, hừ..!" Kim Tại Hưởng nhịn không nhào tới nuốt chửng cậu, chỉ nhẹ nhàng làm từng bước để cậu không bị ép đau đến khóc, làm hắn đau lòng.

Nhưng mà thực sự thì Phác Chí Mẫn nước mắt đã tèm nhèm cả rồi. Hắn làm cậu sướng đến phát khóc.

Hiện tại không có sẵn gel bôi trơn, Kim Tại Hưởng liền đưa hai ngón tay vào miệng cậu, khoang miệng nóng ẩm nhanh chóng làm ngón tay của hắn cũng ướt nhẹp.

Hắn dùng tay chơi đùa trong miệng cậu đến lúc cậu đau họng chịu không nỗi nữa, khẽ kho lên mấy cái thì hắn mới rút tay ra, đưa xuống dưới lần mò tới rãnh mông, từng chút từng chút đưa vào.

"Ư..ưm...đau quá...ah..." Phác Chí Mẫn tiếp nhận dị vật trong người, cảm giác lại muốn bắn lại bị hắn lấy tay chụp lại quy đầu, lưu manh không cho cậu thoải mái.

"Ah...anh...anh...ưm...bỏ ra...ah.."

"Không được bé cưng, em đợi anh cùng ra."

"Kh...không...ah..." Cậu gấp đến muốn khóc, hắn lại không cho cậu bắn, cơ thể cậu chỉ có thể giật mạnh lên xuống rồi rên rỉ: "Ưm..đáng...ah...ghét..."

"Bé cưng thật dâm đãng." Hắn vẫn đang bận rộn thao tác nới rộng cúc hoa, cây gậy thịt của hắn cũng trướng tới độ sưng tím lên trông vừa to lại vừa dữ, Phác Chí Mẫn vô tình nhìn thấy thì lại hoảng cực độ.

"Ah..anh...mới...dâm...ưm...cả nhà...anh...ah....đều...dâm...ưmm.." Cảm giác đau nói dần thay thế bằng một cảm xúc khó tả, khiến cậu không chịu nỗi nữa phải nắm chặt ra giường để không phun ra.

Nhưng lúc mà cây côn thịt không nói không rằng tiến vào, cậu thực sự đã bắn.

Nhưng vừa bắn xong lại đứng dậy.

"Anh...đi ra đi...ah...thật trướng..."Phác Chí Mẫn đánh đánh ngực hắn, hắn lại cực kỳ kiên nhẫn không đỉnh thẳng vào trong vách ruột, vừa tiếng vào chầm chầm vừa dỗ dành cậu: "Ngoan, tôi còn vào hết."

Phác Chí Mẫn cắn răng chịu đựng, thật sự vừa trướng vừa đau, lúc cậu định xoay người bỏ chạy liền bị Kim Tại Hưởng lôi tay kéo lại. Cậu liền nức nở cầu xin, hắn tuyệt nhiên lờ đi lời năn nỉ của cậu.

"Ah...ah...ah..."Kim Tại Hưởng khẽ thúc hông, mỗi lần hắn duy chuyển liền khiến cậu thả xuống một tiếng ngâm nhẹ nhưng lại mang theo âm điệu run run.

"Ngoan, gọi lão công." Hắn hôn mổ lên môi lên cậu nhằm dụ dỗ, cậu bắt đầu cảm thấy bên dưới râm rang sướng thì lại không để ý đến hắn, tận lực mà nén âm thanh.

Hắn lại cạy mở miệng cậu ra mà hôn, những tiếng rên theo đó thoát ra ngoài một cách dễ dàng khiến hắn thoả mãn vô cùng.

——

Bây giờ là bốn giờ sáng.

"Ah...ưm...chậm...chút...ah~" Không nhớ đây là lần thứ mấy, cổ họng cậu khan khốc không để ngừng rên, phía dưới thì Kim Tại Hưởng không hề giảm suốt tần suất đỉnh vào điểm nhạy cảm của cậu, mà còn tăng lên rất nhanh.

Trong một giây khắc, cậu rốt cuộc không biết hắn có phải là ngực không.

"Lần cuối cùng." Kim Tại Hưởng sau khi bắn ra, côn thịt chưa rút liền phình to ra trong người Phác Chí Mẫn. Cậu run lên, tay không còn sức cầm gối đập lên đầu hắn, không ngừng nức nở: "Anh là kẻ lừa đảo...hức...hức..."

Rốt cuộc lần cuối của anh là lần nào?

Hắn xoay người ôm cậu đặt cậu ngồi trên người mình, nhưng vừa mới đổi tư thế liền bị tướng ngồi bán đứng, côn thịt thẳng đứng đâm xuyên một cái đến điểm sâu nhất, cậu vội nức nở ngã lên ngực hắn: "Lưu...manh...ah..sâu quá...sâu...quá...ah...hức..."

Hắn hôn lên mặt cậu mấy cái, sau đó giúp cậu ngồi thẳng, một cái dâm xuyên nữa khiến cậu vội cong người: "Ahh~không được...ah..."

Kim Tại Hưởng ôm cái ôm tròn trịa trắng trẻo của cậu, tét cái phát: "Tự mình động, nốt lần này tôi sẽ ngừng."

Mông vừa phải chứa cự vật thô to, vừa bị hắn tét hai phát, cậu vừa đau vừa sướng nói nên lời, khẽ rên lên.

"Nhấc mông lên, tự mình ngồi xuống."

"Ưm~sâu...quá...ah...sâu..."

"Ha...động nhanh một chút!"

"Ah...ah...không...thể...ah..."

"Gọi lão công."

"Ưm...ah...lão..ah...công..ah..."

"Gọi baba."

"Ba...ba..ah~baba...sâu quá...ah...không...ah..."

Kim Tại Hưởng hài lòng nhìn cậu nói gì liền nghe đó, nhưng vẫn không hài lòng về tốc độ chậm như rùa của cậu đổi tư thế. Hắn ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường, để ngồi lên giữa hai chân hắn cứ thế mà động nhanh.

Ở tư thế này côn thịt vừa hay chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, làm cậu sướng đến phát điên. Trong miệng không ngừng rên rỉ, hắn bắt lấy môi cậu đẩy thật nhanh tốc độ đỉnh vào điểm mẫn cảm, qua mười lăm phút liền bắn vào bên trong cậu sạch sẽ.

Xong hiệp ngày, đã là bốn giờ rưỡi sáng, Phát Chí Mẫn xụi lơ nằm bẹp dí trên giường.

Kim Tại Hưởng bế cậu đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, nhưng khi da thịt trơn bóng chạm nhau, cơn thú tính trong hắn lại nỗi dậy đè cậu trong nhà vệ vinh làm thêm một lần nữa rồi mới chịu dừng.

Kim Tại Hưởng cẩn thận bế người trần trụi vào trong chăn, cứ sợ cậu ngày mai ngủ dậy liền phát sốt. Chính mình cũng tắm đại qua một tí liền theo lên giường, ôn cả người lẫn chăn thành một cục chòn chòn vào ngực.

Hắn khẽ nhìn cậu một chút, lại đưa tay lên sờ trán cậu, biết là cậu không phát sốt mới yên tâm mà ngủ.

Hôn lên chóp mũi của cậu một cái, Kim Tại Hưởng vô cùng yêu chiều khẽ cười: "Ngủ ngon, bé cưng."

Em dùng cả bảy năm thanh xuân để bên tôi, tôi dành cả quàng đời còn lại để bảo vệ em.

——

Bà mẹ nó tui ngủ đây bây ơi :))



ko vote là zận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com