Chap 41
Park Bong Cha cũng lập tức khuyên nhủ
- Park tiểu đệ, chị biết trong lòng em cũng không thoải mái nhưng chuyện này quả thật em cũng có sai, dù sao thì không thể để ân oán cá nhân của hai người mà liên lụy đến công ty được! Biện pháp duy nhất bây giờ là phải đè mọi ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất!
Park Jimin thản nhiên nhìn bộ dạng "mình vì mọi người" của Park Bong Cha sau đó sâu xa nói
- Sư tỷ này, nếu như tôi nhớ không nhầm thì từ đầu tới cuối chỉ có Lee Yi Cheon nhằm vào tôi thôi, riêng tôi vẫn luôn nhớ kĩ lời của chị Ahn, không được làm mất thể diện của công ty, phải lấy lợi ích của công ty làm trọng, thế nên bị bắt nạt cũng không dám làm phiền công ty, im lặng mãi cho đến khi mấy người bạn tốt bụng trên mạng lấy lại trong sạch cho tôi.
- Bây giờ trên mạng nóng nhất vẫn là chuyện Lee Yi Cheon bị bao dưỡng với chuyện cô ta làm tiểu tam, đây rõ ràng là Lee Yi Cheon không để ý đến lợi ích công ty. Hãm hại nghệ sĩ cùng công ty, bôi nhọ hình tượng của công ty đều là cô ta! Chẳng lẽ ý của sư tỷ là bị một con chó điên đuổi theo cắn loạn rồi rơi xuống rãnh chết, chả lẽ cũng là lỗi của tôi sao?
Nếu cậu đăng bài tha thứ cho Lee Yi Cheon thì chẳng phải công sức của cậu sẽ đổ sông đổ bể sao? Nghĩ hay nhỉ?
Park Bong Cha bị Jimin nói cho nghẹn họng, cái gì mà mấy người bạn tốt bụng trên mạng, rõ ràng chính cậu là tác giả của mấy thứ kia, còn ở đó mà giả vờ vô tội.
Lee Yi Cheon mới yên lặng được một hồi đã bị Jimin làm cho phát điên
- Mày nói ai là chó điên! Mày nói rõ ràng cho tao! Mày!!!
Thấy Lee Yi Cheon lại ồn ào, vị tổng giám đốc lập tức lên tiếng cắt đứt
- Không cần xin lỗi nữa.
- Có thật không?
Lee Yi Cheon lập tức hớn hở, nhưng ông ta lại tiếp tục nói
- Lee Yi Cheon, cô viết một lá thư xin rút khỏi giới giải trí đi!
Lee Yi Cheon hét ầm lên
- Cái gì?!! Ông để tôi rút khỏi giới giải trí? Sao tôi phải rút! Tôi mới không cần phải viết cái thứ đó!
Sắc mặt ông ta lúc này đã mất kiên nhẫn
- Tôi để cô viết là còn chừa mặt mũi cho cô! Đừng có không biết xấu hổ như thế!
- Không phải chỉ là bao dưỡng sao?! Trong cái giới giải trí này có minh tinh nào không bị bao nuôi, cả nam lẫn nữ đều có không phải sao? Tiểu tam nhiều như thế tại sao lại chỉ có mình tôi là phải rút khỏi giới giải trí!
- Bởi vì chỉ có mình cô ngu xuẩn, khiến tất cả mọi người đều biết!
- Tất cả những chuyện này đều do con khốn quản lí ngu xuẩn của tôi, cô ta phản bội tôi! Tại sao các người không truy cứu trách nhiệm của cô ta!
- Cô ấy từ chức rồi, cô bảo tôi truy cứu kiểu gì? Cô ấy là người quản lí có tính khí tốt nhất trong công ty rồi mà cô ấy còn phải làm như vậy, cô tự đặt tay lên ngực mà hỏi trừ cô ấy ai còn chịu được cô? Bình thường cô quát mắng hành hạ người ta thì thôi, con trai nhà người ta sốt cao 40 độ cần phải đi bệnh viện, cô sống chết không cho người ta đi, kết quả, nửa đêm cô ấy mới chạy về được thì con trai cô ấy đã phải vào phòng cấp cứu, đến nay còn chưa qua cơn nguy hiểm!
Đừng nói nữ quản lí của Lee Yi Cheon đến chính anh ta còn chán ngán việc cứ phải đi chùi đít cho ả ta
Lee Yi Cheon nghe vậy vẫn không cho rằng cô ta đã sai, vẻ mặt câng câng
- Chả phải vẫn còn sống đấy thôi! Không phải là có bác sĩ ở đó rồi sao, cô ta chạy đến cũng chả giúp được gì! Thế mà cô dám lấy cớ đấy để đẩy tôi vào chỗ chết?
Tới lúc này Lee Yi Cheon vẫn không hiểu tại sao một kẻ hèn yếu, nhu nhược như nữ quản lí nọ lại đột nhiên làm ra loại chuyện như này, cô ta đã li dị chồng, con trai lại là một ấm sắc thuốc, tiền thuốc thang mỗi tháng chỉ có tăng không có giảm, không có công việc này thì cô ta lấy gì nuôi gia đình? Đương nhiên một kẻ tép riu như Lee Yi Cheon sao mà đoán được người đứng sau dàn xếp vụ này một đại nhân vật như Lim Hyeon Chul
Lão tổng giám đốc nhéo nhéo mi tâm, từ bỏ việc thông não cho cô ta. Nói chuyện với một con đần, chắc chắn là việc ngu ngốc nhất trên đời.
Tuy công ty tốn không ít tâm huyết vào Lee Yi Cheon, nhưng chuyện lần này đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể từ bỏ.
Thấy ông ta ý như đã quyết, Lee Yi Cheon vội vàng nhìn về phía Park Bong Cha như nhìn cọng rơm cứu mạng
- Chị Bong Cha, chị giúp em với, hay chị để Ahn Han Soo làm quản lí cho em đi! Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Em đồng ý đăng tin xin lỗi!
Ahn Han Soo nghe vậy lập tức sợ hãi, để cho cô ta nhận Lee Yi Cheon? Park Bong Cha sẽ không hố cô ta như vậy chứ?
Park Bong Cha tất nhiên không thể nào ngu như Lee Yi Cheon được. Cô ta làm ra vẻ thương tiếc nhưng không thể giúp được, nói
- Lee Yi Cheon, không phải chị không muốn giúp, em cũng vừa mới nghe Jimin nói đấy, cậu ấy không muốn giúp, chưa kể đây cũng là quyết định của công ty, chị cũng không có cách nào...
Lúc chuyện tới nước này, Park Bong Cha biết Lee Yi Cheon chuyến này đã xong đời rồi. Bất quá cô ta vẫn muốn lợi dụng Lee Yi Cheon một lần cuối, hi vọng có thể kéo Jimin xuống nước. Tiếc là lão già tổng giám đốc lại ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, biết rõ chuyện xin lỗi không giúp ích được gì, còn có khả năng ảnh hưởng tới nghệ sĩ khác của công ty nên đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ Lee Yi Cheon
Những tưởng rằng kiếm được con dao tốt để đối phó với Park Jimin, ai dè lại bỏ mạng trước, không những thế còn nâng cao hình tượng của cậu trong mắt công chúng, loại người này sao đáng để Park Bong Cha lãng phí sức lực.
- Park Jimin, thằng chó này! Mày chờ đấy, tao cho dù chết cũng phải kéo mày xuống chết cùng!
Lee Yi Cheon tuyệt vọng, đem tức giận đổ hết lên đầu Jimin, cuối cùng tổng giám đốc phải gọi bảo vệ lôi ra ngoài mới chịu yên. Đối với loại người thế này, ngay cả sức đi căm ghét cô ta thì Jimin cũng tiếc, chỉ có thương hại, cho tới lúc này cũng không biết bản thân bị người ta lợi dụng.
Vị tổng giám đốc nhìn về phía Park Jimin, vẻ mặt hòa nhã không ít
- Jimin, bộ phim lần này cậu cố quay cho tốt, nếu đạt hiệu quả không tệ thì công ty sẽ đầu tư bồi dưỡng cậu. Có điều những lời Park Bong Cha vừa nói cũng không sai, cậu cũng nên khiêm tốn một chút, đừng trêu chọc những phiền toái không cần thiết.
Park Jimin được tẩy trắng, Lee Yi Cheon phải rời khỏi giới giải trí, tất cả chuyện này giống như một quá trình hóa giải nguy cơ truyền thông hoàn mỹ.
Tuy tổng giám đốc nghi ngờ sau lưng Jimin có người giúp đỡ nhưng lại không tìm được chút sơ hở nào, chỉ có thể cho rằng cậu may mắn.
- Cảm ơn tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức
Jimin giả vờ làm bộ ngạc nhiên, mừng rỡ rồi ra vẻ sợ hãi.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Jimin bước ra hành lang đứng một mình, Park Bong Cha cũng theo sau. Park Bong Cha khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn cậu
- Park Jimin, mày lôi hết chuyện xấu của người ta ra như thế không sợ có ngày mình cũng bị người ta đào lên sao?
Park Jimin híp mắt lại, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo, sau đó xoay người lại, thờ ơ nói
- Trong cái giới giải trí này làm gì có ai không có chút chuyện không thể lộ ra sánh sáng? Đúng không, Park đại tiểu thư?
Jimin cố ý nhấn mạnh chữ "Park đại tiểu thư" này, sau đó làm bộ dáng hoảng hốt như nhận ra cái gì đó
- Ơ! Nhắc tới thì tôi đột nhiên phát hiện cái danh "Tiểu tam mạo nhận làm thiên kim" của Lee Yi Cheon cũng rất hợp với cô đấy! Đến lúc tôi bôi đen cô cũng tiết kiệm được cái tiêu đề đấy nhỉ?
Park Bong Cha như bị giẫm phải đuôi, nổi giận nói
- Cái gì mà "Tiểu tam mạo nhận làm thiên kim"! Từ lúc tao ra đời đã lớn lên ở Park gia, là đứa con duy nhất mà bố thừa nhận, ngay đến Kim Dahyun cũng là do mày không giữ được lòng anh ấy, mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao?
Park Jimin kéo dài giọng
- Thế... cô muốn thử chút không? Nếu không tôi thử lôi mấy chuyện kia của cô ra thử coi! Biển người mờ mịt, tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền ra mua để hãm hại tôi năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết quả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com