Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - DỌN VÀO NHÀ 97

Mặt trời mùa thu không gắt lắm, nhưng vẫn đủ để khiến lưng áo sơ mi trắng của Namjoon dính bết mồ hôi. Cậu đứng trước căn nhà mang số 97, hai tay xách hai vali  một cái đựng sách, một cái đựng mấy bộ quần áo đơn sơ và vài quyển sổ tay đã sờn gáy. Căn nhà ba tầng với ban công trồng đầy cây xanh, cửa gỗ sơn màu ấm, trông như một bức ảnh trên tạp chí kiến trúc chứ chẳng phải nơi ở của sinh viên bình thường.

Namjoon nuốt nước bọt, lưng thẳng lên.

“Thôi kệ, học bổng toàn phần mà. Người ta cho ở đâu thì ở đó.”
Cậu nhủ thầm rồi nhấn chuông. Ba lần.

Cửa mở cái kịch.

Một người đàn ông à không, một anh trai cao gần mét chín, tóc nâu đỏ, mặc tạp dề hoa và tay đang cầm... cái vá múc canh, nhìn cậu chằm chằm.

“Ai đây?” giọng anh ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Namjoon cúi đầu thật sâu, tay siết quai vali như thể đang chào thầy hiệu trưởng:

“Chào anh, em là Kim Namjoon. Em nhận được học bổng và được sắp xếp ở tại ký túc xá đặc biệt. Họ nói là... nhà 97.”

Người kia nhướng mày. Một giây sau, anh ấy cười rạng rỡ như vừa tìm thấy viên kim cương giữa đống đồ giảm giá:

“Trời đất ơi! Cuối cùng cũng có thêm người mới! Vào đi em! Vào, vào, vào!”
Anh kéo cánh cửa lớn hơn và lôi Namjoon vào như một cơn gió mùa xuân.

Căn nhà bên trong ấm cúng đến lạ. Mùi cà phê còn vương vất, sàn gỗ bóng loáng, kệ sách chiếm gần cả một mảng tường, và từ đâu đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên. Namjoon vừa kéo vali, vừa bối rối hỏi:

“Anh là...?”

“Seokjin. Kim Seokjin. Nhưng em cứ gọi anh là Jin hyung.”

“Dạ... Jin hyung.” Namjoon nói, có chút lắp bắp.

“Nghe dễ thương phết đấy.” Jin huýt sáo. “Mấy đứa kia chưa về, để anh chỉ em phòng. À, mỗi người một phòng riêng nha, nhà này hoành tráng lắm. Nhưng mà phòng khách, bếp, phòng giặt đồ là xài chung. Em rửa chén là được, còn lại để tụi anh lo.”

Namjoon chớp mắt. "Chỉ cần... rửa chén?"

Jin huých tay cậu:

“Chứ anh mà thấy em động vào dao thớt là anh khóc đấy.”

Cậu bật cười. Lần đầu tiên trong ngày à không, lần đầu tiên trong cả tháng qua cậu thấy nhẹ lòng như thế. Từ giây phút Jin gọi cậu là “em”, Namjoon đã cảm thấy điều gì đó dịu dàng ươm mầm trong lòng ngực.

Trên lầu hai, Jin chỉ cho Namjoon căn phòng cuối dãy, có cửa sổ lớn nhìn ra cây phong đang đổi màu.

“Phòng của em đấy. Có gì thiếu thì nói hyung. Còn bây giờ...”
Jin quay ngoắt lại, chống nạnh.

“Em đói chưa?”

Namjoon gật đầu thành thật.

“Rồi. Xuống ăn, anh nấu sẵn rồi, có món canh rong biển với trứng cuộn, đặc sản nhà 97 luôn. Lát nữa mấy đứa kia về, anh giới thiệu cho.”

Namjoon chưa kịp nói gì thêm, Jin đã quay đi. Dưới chân cầu thang, cậu nghe tiếng anh hát vọng lên:
“Kim Namjoon-ah~ tới nhà mới~ có sáu ông anh yêu em như nắng~”

Namjoon đỏ mặt.

Cậu cười. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết có lẽ cuộc sống tại nhà 97 sẽ không dễ dàng. Nhưng nó sẽ là cuộc sống. Một cuộc sống thật sự, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không chỉ đơn độc đi qua thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com