CHƯƠNG 2 - SEOKJIN VÀ BỮA TỐI ĐẦU TIÊN
Mùi trứng chiên lan tỏa khắp căn nhà như một chiếc ôm ấm áp. Namjoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng như đang chuẩn bị phỏng vấn học bổng lần nữa. Jin vẫn còn đeo tạp dề, đang gắp từng miếng trứng cuộn ra đĩa với sự tỉ mỉ của một đầu bếp Michelin, vừa hát vừa lắc hông theo nhạc phát từ loa Bluetooth:
“Baby shark, doo doo doo doo doo doo…”
Namjoon suýt bật cười. Một người trưởng thành gần ba mươi tuổi, đẹp trai, nấu ăn giỏi, lại còn tự tin hát nhạc thiếu nhi trong bếp... đây đúng là kiểu người chỉ có trong tiểu thuyết.
Jin quay lại, đặt đĩa xuống trước mặt Namjoon:
“Ăn đi. Ở nhà này mà để bụng đói là bị trừ điểm đấy.”
“Trừ điểm?”
“Ừ. Trong lòng anh.”
Namjoon cúi mặt, cố giấu nụ cười đang tràn lên. Cậu cẩn thận gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm, cuộn tròn, mùi mè thơm ngậy đưa lên miệng. Chỉ một giây sau, vị ngọt của trứng, vị béo của dầu mè và sự mềm mại của cơm nóng tan vào đầu lưỡi như một bản nhạc cổ điển.
“Ngon quá…” Namjoon buột miệng.
“Tất nhiên rồi. Món này ai ăn cũng phải yêu anh.”
Jin ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn như đang xem phim truyền hình.
“Em ăn dễ thương quá, biết không?”
Namjoon nghẹn. Cậu ho sặc một chút, đỏ mặt:
“H-hyung đừng trêu em chứ…”
“Ai trêu?” Jin cười toe.
“Anh nói thật. Mấy đứa kia mà thấy em thế này chắc sẽ phát điên mất.”
“...Mấy người anh cùng nhà ấy ạ?”
“Ừ. Còn 5 tên nữa. Tối nay là họp mặt đầy đủ. Em chuẩn bị tinh thần nha, vì có mấy đứa hơi bị… cuồng em nhỏ.”
Namjoon ngơ ngác:
“Em mới gặp anh hôm nay mà…”
“Thì anh cũng vậy, mà anh mê mất rồi còn gì.”
Cậu muốn cãi, nhưng… khó thật. Jin có gì đó rất dễ khiến người ta quên cảnh giác như một chiếc chăn bông giữa mùa đông, như một bản nhạc nền dịu dàng giữa buổi chiều lặng gió.
Tiếng cửa chính mở cái rầm. Jin nhướng mày:
“Ồ… khách đến rồi đấy.”
Namjoon quay lại và đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt lạnh như tượng đá, tóc bạc, tai đeo khuyên đen, và đôi mắt nheo lại như đang quan sát ai đó qua lớp sương mù.
“Ai đây?”
Jin nhún vai:
“Người mới. Em bé.”
Gã kia bước thẳng lại, nhìn Namjoon từ đầu tới chân như quét bằng máy scanner:
“Tên?”
“Nam… Namjoon.”
“Ngành học?”
“Ngữ văn…”
“Nặng bao nhiêu?”
“H-hả?”
Jin đập thìa xuống bàn:
“Min Yoongi, đừng có hành hạ tân binh!”
Namjoon vẫn chưa kịp thở, thì một giọng nam khác vang lên từ phía sau Yoongi tràn ngập năng lượng, cười như nắng vỡ:
“TRỜI ƠI CÓ EM BÉ!!!”
Một thân hình cao ráo lao tới, ôm chầm lấy Namjoon như cái máy hút bụi thông minh tìm được góc phòng. Tóc nhuộm nâu sáng, giọng như cười suốt cả năm:
“Anh là Hoseok! Jung Hoseok! Nhưng gọi là Hobi hyung cho thân thiện nhé!”
Namjoon bị ôm chặt đến mức gần sặc cơm.
Jin gào lên từ bếp:
“Bỏ nó ra! Nó mới ăn xong!”
Hoseok vẫn không buông, chỉ dụi đầu vào vai Namjoon:
“Mùi em thơm ghê… thơm như sách mới.”
“...Tại em xịt nước hoa mùi giấy.”
“Trời ơi, đáng yêu gì mà đáng yêu dữ vậy.”
Namjoon bắt đầu hiểu thế nào là "cuồng em nhỏ".
Một ngày chưa qua, cậu đã gặp ba người anh cực kỳ… đặc biệt. Và hình như, cuộc sống tại nhà 97 mới chỉ bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com