Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

'Uỳnh'

Bừng tỉnh.

Đã rất lâu từ khi trở thành một hồn ma, Kim Sunoo không cần ngủ, vậy mà em lại vừa đánh một giấc dài và chỉ vừa tỉnh dậy sau tiếng động lớn nào đó.

Từ ngày xác em được chôn cất, Sunoo đã quanh quẩn bên các thành viên và chứng kiến mọi cảm xúc của họ. Có vẻ như kể cả khi em đã thật sự đi xa rồi, điều duy nhất Enhypen chấp nhận chỉ là không còn được nhìn thấy điệu vười và vẻ chu mỏ của em mỗi ngày, còn sự thật rằng thiên thần của họ đã chết vẫn là một điều cấm kị. Bất cứ ai trong đội ngũ quản lí, nhân viên, nếu chỉ vô tình nhắc về cái chết của em đều sẽ nhận lại những phản ứng chẳng hề tích cực từ những thành viên ở lại.

Ít nhất 8 lần Lee Heeseung đã gầm lên và mất kiểm soát chỉ vì nghe thấy rằng 'Sunoo đã chết'

Park Jongseong và Sim Jaeyun vẫn cứ ở lại trong căn phòng xinh đẹp của em, tự thôi miên bản thân bằng chút hơi ấm còn sót lại nơi nào đó.

Park Sunghoon vô thức tìm kiếm những món đồ ngọt em bé nhỏ yêu thích, mang chúng về chất đầy tủ lạnh, mỗi khi lấy ra ăn thì lại bần thần ngồi nhìn chúng, như thể cố gắng coi những món ăn vặt đó là những điều mang theo hình ảnh em bé nhỏ của họ.

Yang Jungwon ở lì trên chiếc sofa, ôm chiếc gối Sunoo từng ôm, đắp chiếc chắn Sunoo từng đắp, xem những bộ phim em từng xem, như thể muốn đào lại từng thứ từng thứ trong quá khứ của cáo nhỏ.

Nishimura Ni-ki ở lì trên chiếc giường cũ, nơi mà trân quý ấy cùng nó đã từng dành cả giờ bên nhau để nói về vài ba câu chuyện nhỏ nhặt và cười khúc khích, trước khi nó bị lớp vỏ bọc trưởng thành kinh khủng cướp đi thứ cảm tình trong sáng ấy.

Chẳng ai còn mong muốn vinh quang, giải thưởng hay hoạt động nghệ thuật gì nữa hết.

Thứ bọn họ mong muốn duy nhất bây giờ chỉ có em.

Kim Sunoo của Enhypen. Đúng hơn là Kim Sunoo của Lee Heeseung, Park Jongseong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Yang Jungwon và Nishimura Riki. Em là trân quý của bọn họ, chứ không phải quân cờ của cái làng giải trí kinh tởm kia.

Sunoo luôn ở bên cạnh, chứng kiến những sự đau khổ trong họ, và em nhận ra bản thân đang ngày càng mâu thuẫn hơn, khi em chẳng thể hiểu nổi vì sao họ lại đau đớn đến thế, trong khi rõ ràng khi em còn sống, họ thậm chí còn chẳng dành cho em nổi một câu hỏi han tử tế.

Sunoo mang theo sự kì lạ ấy, chìm vào giấc ngủ, vào một lúc nào đó mà em chẳng để ý. Và giờ em tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Không gian xung quanh mờ ảo, từng lớp không khí đan vào nhau như sương, tiếng nước chảy róc rách, nhưng trước mắt em rõ ràng chỉ là một mặt hồ phẳng lặng, thậm chí không có lấy một gợn sóng.

'Đây là thiên đường à? Đến lúc mình chết rồi hả?'

Sunoo nhìn quanh, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, em đi xung quanh, thử chạm vào một thứ gì đó và nhận ra bản thân hoàn toàn có thể chạm vào chúng.

Những thứ này có cùng tính chất với em, đều trong suốt, và chỉ là những mảnh hồn được ghép lại.

Bỗng dưng Kim Sunoo thấy cảm động, lâu lắm rồi em mới chạm vào thứ gì đó, vì trước đó em chỉ hoàn toàn xuyên qua tất cả mọi thứ. Một trong những tiện lợi duy nhất của Sunoo khi biến thành ma là không cần ăn uống hay tắm rửa, vì nước và đồ ăn đều sẽ xuyên qua cơ thể của em mà chẳng để lại cảm giác gì. Em đã luôn là một hồn ma rong chơi suốt bao ngày qua, chỉ đi lại xung quanh và ngắm nhìn mọi thứ.

'Kim Sunoo'

'Cậu nghe được tôi nói chứ?'

Một âm thanh dễ nghe vọng tới, chất giọng này mang tới cảm giác mơ hồ, nửa thực nửa thơ. Sunoo không thể xác định được ai là chủ nhân của giọng nói ấy, và tại vì sao chất giọng này lại có thể quá đỗi mơ hồ đến thế. Êm tai, dịu dàng, nhưng như thể vang vọng từ một nơi xa.

"Tôi là Kim Sunoo, ông là ai? Muốn gì ở tôi? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Nếu để giải thích rõ về danh tính của tôi, thì điều đó có lẽ khá khó khăn để cậu có thể rõ hết ngọn ngành. Tuy nhiên, nếu như cậu thực sự muốn biết, thì tôi là Yu, một người đại diện cho nơi này, nơi sẽ mang những linh hồn nhiều vướng bận được trở về dương gian để giải quyết những thứ làm họ vương vấn."

"Hả? Vậy ra đó là lí do tôi được mang tới đây? Vì tôi còn nhiều vướng bận."

"Có vẻ cậu thông minh hơn tôi nghĩ. Phải. Lí do cậu được mang tới đây là vì đáng lẽ ra khi ai đó chết, linh hồn hoặc là sẽ tan biến, hoặc là sẽ đầu thai. Nhưng cậu, giống như một số linh hồn hiếm hoi khác, không thuộc trường hợp nào cả. Được cái là điều này hiếm khi xảy ra nên tôi thường không phải làm việc, nhưng khi nó đã xảy ra thì tôi phải tăng ca dữ lắm. Lần này là tại cậu đó, Kim Sunoo."

Không gian lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com