three
Dưới ánh đèn neon tím xanh đang đổi màu chậm rãi, quán bar Midnight Alley - lãnh địa của anh chủ - luôn có một thứ hỗn hợp kỳ lạ giữa nhộn nhịp và trật tự. Dù khách ở đây đa dạng đến (gần như) hỗn loạn, không ai bước vào mà không tự giác "ngoan" hơn bình thường.
Ngay sát cửa là nhóm sinh viên đến chỉ để uống bia rẻ và nghe nhạc, ồn ào vừa đủ, cười nói vừa phải. Đi sâu thêm vài bước lại thấy dãy ghế dài nơi dân văn phòng cởi cà vạt, nhấp cocktail, than đời bằng giọng nhỏ hơn âm bass. Kế bên khu vực VIP là góc quen thuộc của mấy người giới thượng lưu - những kẻ chỉ cần dựa người vào ghế cũng toả ra mùi tiền và quyền lực.
Tất cả hỗn tạp như vậy... nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra chuyện loạn.
Không ai biết tại sao, nhưng ai cũng biết: "Ở đây lời của ông chủ giá trị hơn tiền của khách."
Nhiều người bảo Midnight Alley có "chất rất riêng", một nơi sang vừa đủ để dân giàu thích lui tới, nhưng cũng thân thiện vừa đủ để dân thường không thấy lạc lõng. Mà cái "chất" đó từ đâu ra? Tất nhiên là từ ông chủ.
Mỗi đêm, lúc tiếng nhạc chuyển sang đoạn drop, anh chủ sẽ bước ra từ phía quầy pha chế. Ánh đèn hắt qua làm nổi lên xương quai xanh sắc nét, đôi mắt hơi nâng khoé đầy kiểu cách - cái kiểu xinh đẹp nhưng rõ ràng nhìn có thể đá bay một thằng to hơn mình hai cái đầu.
Và khách nào cũng vậy: vô tình hay hữu ý, ánh mắt đều dính vào anh.
Có người đến uống giải trí.
Có người đến để giải sầu.
Có người đến chỉ để xem anh một chút.
Còn có những kẻ đến để.... cạnh tranh nhau vì anh.
Giữa hỗn tạp bar ấy, bar vẫn chạy nhịp nhàng - như cái máy được chỉnh bằng bàn tay của người biết rõ mình muốn gì.
Họ đến vì bar.
Nhưng ở lại vì anh chủ.
Han Wangho vừa pha chế một ly cocktail Sweet Whisper cho vị khách nữ ngồi trước mặt, thì tin nhắn kkt nhảy lên giữa màn hình điện thoại, nhìn thấy tên người nhắn đến cậu khẽ nhăn mặt.





Điện thoại vừa tắt, Wangho đặt nó xuống bàn như thể đặt một cục phiền phức. Nhạc trong bar vẫn đập đều, khách vẫn đầy, nhưng trong đầu cậu chỉ hiện ra đúng một câu "Tên đó đúng là mặt dày, không biết khái niệm từ chối là gì"
Cậu thở dài, rót thêm một ly nước cho khách, tay làm mà đầu thì rối nhẹ.
Cậu chỉnh lại cổ áo đen, nhìn gương sau quầy. Mắt hơi cay cay bất mãn, môi nhếch nhẹ:
"Đi thì đi. Có gì mà sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com