2
Số tiền ít ỏi mà chị vợ gói gém được để mang theo ít ỏi đến đáng thương, chị dự định sẽ về nhà mẹ đẻ cách đây ba ngày đi đường có hơn. Việc dẫn theo một đứa con nhỏ đi suốt dậm đường như thế quả thực rất khó khăn. Suốt dọc đường chị chỉ có thể dừng lại đôi ba lần để lấy chút sức, uống chút nước ăn ít đồ ăn mà chị dùng tiền mua được ở các xóm chợ.
Tội cho Hyeonjun thằng bé sợ mẹ mõi mà cứ ráng đi bộ theo mẹ, chị thấy nó cứ gục lên gục xuống, vừa bế nó lên tay là nó ngủ li bì ngay, chắc là mệt lắm rồi.
Số phận thường hay trêu ngươi người khác, giữa đêm khuya, chị vợ nán lại phía bên một sạp hàng có mái che, cơn mưa lớn ào qua mãi chẳng chịu dứt, trên người hai mẹ con nào có gì đủ ấm, tiếng sét rầm rầm chói sáng cả một vùng trời, thằng bé con sợ hãi nép vào lòng mẹ mà thút thít. Chị vợ kế bên ôm lấy con vào lòng cố nén nước mắt vào trong. Hên sao chị chọn dừng chân ở đây mà không vội đi tiếp nếu không bây giờ hai mẹ con đã ướt như chuột lột.
Sáng sớm một người đàn ông bước ra sạp hàng của mình, tay thì đẩy một xe vải to tướng, nhìn từ xa ông trong thấy một người phụ nữ đang ôm con mình vào lòng gục đầu xuống ngủ ngay sạp nhà ông. Dừng tay dựng xe lại gần đấy, ông dùng lực lay hai con người xa lạ kia dậy. Cất tiếng nói không được vui vẻ cho lắm.
" này này, dậy rồi cút sang chỗ khác cho ông đây buôn bán ".
Bị lay dậy giữ chừng chị vợ không khỏi giật mình, nhanh chống ôm con lên cuốn quýt xin lỗi người đàn ông rồi quẩy tai nải tiếp tục lên đường.
Chị đi đường tới trưa, mặt trời đã lên tít trên cao, cái nắng nóng rọi thẳng vào mái đầu chị, tay vớ lấy cái khăn trong tai nải vội che cho con mình, lau vội giọt mồ hôi đang nhễ nhại, cắn răng tiếp tục bước tiếp.
Suốt đoạn đường Hyeonjun cứ ngủ miên mang, người làm mẹ như chị tất nhiên nhận thấy đều đó, đưa tay sờ trán thẳng nhóc thì thấy nóng rát cả tay, hoảng hồn chị chẳng biết phải làm sao, đang ngay giữa đường vắng biết tìm đâu ra thầy thuốc, nhưng tìm được rồi thì phải làm sao nữa chị làm gì có tiền thuốc men cho con đâu.
Chẳng suy nghĩ gì được nhiều, một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn gầy gò ôm con chạy bằng cả tính mạng suốt con đường mòn, với hi vọng nhỏ nhoi gần đó sẽ có một ngôi làng, hay ít nhất là tìm thấy một thầy thuốc ven đường.
Có lẽ trời trên cao cũng hiểu cho sự gian khổ của chị, cho đến khi chân chị rã rời thì trước mặt chị đã là một cửa tiệm thuốc. Vội vàng bước vào trong, bấy giờ chị đã không kìm được nước mắt nói lớn.
" có ai không.. Cứu con tôi với làm ơn "
Nghe tiếng hô một người khá trẻ chạy ra, có lẽ là người theo học thuật hay gì đấy, đón lấy đứa bé định chạy ùa vào giường bệnh khám cho đứa nhỏ. Một người nữa có vẻ đứng tuổi hơn vội đưa tay ra cản lại, xong quây sang nói với chị vợ.
" bên nhà thuốc chúng tôi có quy định, đưa đầy đủ tiền nông xong sẽ khám sao "
Chị vợ vội lau nước mắt lục hết túi nọ đến túi kia, cầm ra vài đồng xu đưa đến trước mặt người đứng tuổi, nhận lại chỉ là cái lắc đầu ngao ngán của người kia.
" xin lỗi, xin mời chị về cho chúng tôi không giúp gì được đâu "
Người nhỏ tuổi đang ôm lấy đứa bé quây sang nếu lấy tay người đứng tuổi hơn.
" nhưng chúng ta là thầy thuốc mà, không phải giúp người là nghĩa vụ sao "
Nghe người nhỏ tuổi hơn nhắc nhở, lại một tiếng thở dài phát ra từ người lớn tuổi, một tay giành lấy đứa bé trả lại cho chị vợ, một bên đưa tay xoa đầu người nhỏ tuổi hơn nói.
" nếu ai cũng như vậy, làm sao có thể duy trì tiệm thuốc này đây, tôi cũng là lực bất đồng tâm "
Chị vợ trông cảnh đấy, chẳng biết nên làm thế nào, nhìn đứa trẻ trong tay nó thở nặng nhọc, mặt mũi đỏ hết cả lên, người làm mẹ như chị xót hết cả ruột. Lễ giáo, phẩm hạnh gì đó mà chị được người trong nhà dạy từ nhỏ được chị quăng đi hết cả. Hai chân quỳ xuống khóc nức nở cầu xin người nọ cứu lấy con mình.
" tôi xin anh, cứu lấy thằng bé, dù cho có làm trâu làm ngựa tôi cũng hứa trả đủ số tiền ngày hôm nay, chỉ cần... Chỉ cần cứu con tôi thôi, làm ơn ".
Người nhỏ tuổi hơn đứng lặng một bên, vốn từ nhỏ cậu đã muốn theo nghiệp giúp người, vừa đủ tuổi theo học việc đã chạy ngay đến nơi này bái thầy làm sư phụ, ngày ngày chuyên tâm học hỏi để rồi một ngày có thể giúp đỡ người khác, nào có ngờ đâu, hóa ra tiền bạc lại quan trọng đến vậy, cậu không trách đàn anh lớn hơn vì cậu biết những đều anh nói là hoàn toàn đúng, có trách thì cậu chỉ trách cuộc đời sao quá trớ trêu với một số mảnh đời bất hạnh.
" chữa cho cậu bé đó đi, về tiền bạc tôi sẽ lo "
Chị vợ quay ngoắc người ra ngoài cửa, thấy một cậu thiếu niên trẻ hơn chị độ hơn chục tuổi có lẻ, thân vận một chiếc áo ngũ thân màu trắng ngà, cả đường nét khuôn mặt toát ra nét lương thiện.
Chỉ cần nghe lời nói ấy phát ra, người nhỏ tuổi hơn chẳng cần chần chừ gì nhiều, quây sang nhìn ngay đàn anh của mình, vừa nhận được cái gật đầu, cậu ôm lấy đứa trẻ phi nhanh vào trông tìm thầy.
Chị vợ vẫn giữ nguyên tư thế, cảm ơn không ngừng, đương định dập đầu lại người nọ thì hai tay đã bị giữ lại, người nọ khẽ hạ thân thấp xuống đỡ lấy chị.
" chị đừng làm thế, tội tôi lắm "
Một người có vẻ là người theo hầu đứng kế bên nãy giờ bước sang đón lấy chị từ tay người nọ. Nó phủi lấy đầu gối đã lấm lem nào bụi là bụi của chị vợ khẽ nói.
" chị nhà cứ yên tâm, cậu nhà tôi từ nhỏ đã một tâm lương thiện, chị không cần phải nề hà quá đâu nhé "
Trong lúc ngồi chờ, chị vợ biết được cô hầu tên Liên, tuổi không quá lớn chỉ vừa tròn mười lăm mùa trăng, nghe đâu cũng là được cậu chủ cứu về giữa đêm khuya, rồi theo hầu cậu đến tận bây giờ, còn người nãy giờ được nhắc đến kia là cậu Lee Sanghyeok, con cả nhà họ Lee giàu nhất cái vùng này. Tuổi cũng chỉ mới hơn hai lăm, ấy thế mà được người trong vùng rất kính nể, không phải vì cậu tay to mặt lớn như nào mà là bởi cái tài cái đức của cậu, từ làng trên xuống dưới dù cho có dùng cả mười đầu ngón tay cũng không đếm xuể được việc tốt mà cậu đã làm.
Sanghyeok ngồi một bên uống trà cùng đợi với chị vợ.
" chị đừng lo quá, Thầy Tấn là thầy thuốc giỏi nhất vùng này "
Chị khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, đáng nhẽ chị phải lên tiếng trả lời thì mới phải phép, may sao Sanghyeok cũng không câu nệ những chi tiết ấy.
Đâu đó hơn hai canh giờ sau thì chị vợ được vào thăm con, chị đợi bao lâu thì người kia cũng đợi suốt bấy nhiêu thời gian, chị cũng không dám nói gì nhiều, người nọ cũng chỉ lẳng lặng nhìn vào bên trong nơi con chị đang nằm.
Hyeonjun đã được cho nghỉ ngơi uống thuốc, hiện đã hạ sốt đang nằm ngủ ngon lành phía trong phòng nghỉ, chị bước đến đưa tay sờ lấy con, đến tận bây giờ chị vợ mới thấy bình tĩnh hơn chút ít, quây sang khẽ chấp tay thành khẩn cảm kích ân nhân cứu mạng của con mình.
Không biết chị đã cảm ơn biết bao nhiêu lần trong ngày, nhưng trong tình cảnh của chị thì mới biết ngoài việc cảm ơn ra thì chị chẳng có gì để mà báo đáp lại người ta.
Sanghyeok cũng không ngăn cản chị vợ nữa, chỉ khẽ tiến lên một vài bước đến gần đứa trẻ hơn.
" để cảm ơn chị cho tôi chạm vào đứa bé một chút nhé ".
Vốn chị vợ cũng không hiểu chuyện gì, nghe ân nhân đưa ra yêu cầu đó thì chị chỉ biết gật đầu đồng ý, còn về phía Sanghyeok, anh muốn làm vậy để chị vợ không cảm thấy nợ nần mình quá nhiều, ít nhất anh vẫn hưởng được chút lợi cho suốt khoảng thời gian dài chờ đợi ngoài kia.
Thằng nhóc đang nằm ngủ say xưa, da nó vừa trắng vừa mềm, vốn chỉ định nựng lấy bàn tay bụ bẩm của nó một chút, ai mà có dè đâu ngay khi vừa chạm vào, Sanghyeok lại nhịn không được mà lại muốn sờ nhiều hơn một chút cái cảm giác mềm mại này, bèn đưa tay lên chạm nhẹ vào má thằng nhỏ.
Cô Liên đứng kế bên khẽ nói nhỏ với chị vợ.
" cậu Sanghyeok thích trẻ con lắm đấy chị ạ "
Có lẽ lời cô Liên đã đến được tai Sanghyeok, anh khẽ hắng giọng một cái rồi rời tay khỏi thằng nhóc.
" tôi quên chưa hỏi, chị có thể cho tôi biết tên đứa nhỏ được không ".
" là Moon Hyeonjun "
Không đợi lâu gì, chị vợ đáp lại ngay câu hỏi của Sanghyeok. Sau đó hai người trò chuyện câu được câu chăng, trời cũng đã dần về Khuya, Sanghyeok lấy lí do đó mà xin lui về trước.
Chị vợ thấy vậy cũng không dám nếu kéo gì, trong lòng thầm ghi nhớ ngày hôm nay, nhớ cái người tên Lee Sanghyeok này đã cứu lấy Hyeonjun. Sau này có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp lấy người này.
Sanghyeok bước vội ra trước thềm cửa, cô Liên khẽ nấn ná lâu hơn một chút, thấy cậu đi khuất rồi mới nếu lấy tay chị vợ. Nhét một bao tiền vào tay chị.
" cái này chị cứ giữ lấy mà lo cho thằng nhỏ"
Nhìn bao tiền trong tay, chị vợ lại nhịn không được mà rơi nước mắt.
" tôi.. Tôi nào dám nhận thêm gì nữa, cậu Lee đã giúp tôi quá nhiều rồi "
Cô Liên ngước mắt nên nhìn chị vợ mà cười.
" cậu tôi đi mất rồi, phận tôi làm tôi tớ, không dám trái ý cậu đâu, chị thương tôi thì ráng nhận lấy đi nhé "
Nói xong cô Liên cũng chạy nhanh ra ngoài rảo bước theo chân cậu Lee Sanghyeok.
Chị vợ nhìn bao tiền rồi lại quây sang nhìn con.
Người lớn tuổi hơn ban nãy nhìn thấy thì nói với người nhỏ tuổi hơn một câu.
" thằng bé này tốt phước thật đấy, sau này sẽ sung sướng lắm cho coi "
Đó là câu duy nhất chị nghe được người khác bàn tán sau lưng mà chị muốn nó thành thật nhất.
Chỉ mong Hyeonjun đời này bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com